Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoàng thượng trở nên chán ghét với Bình Dương Hầu Phủ, các chi nhánh của gia tộc đã tản ra khắp nơi quay trở về để bòn rút của cải gia môn, một vị phu nhân chân yếu tay mềm, trước nay chỉ một dáng yểu điệu thướt tha như Trác Vân tất nhiên bất lực. Người con trai duy nhất của Bình Dương Hầu cũng chỉ mới tám tuổi, chưa đủ tuổi để tiếp quản Hầu tước. Hầu phủ trở thành trạch môn không chủ. Dù chức phong vẫn còn đó, dù công trạng vẫn còn đó, nhưng lại không còn cái dáng vẻ uy danh lẫy lừng của đệ nhát thế gia kinh thành khi xưa. Khi nhắc đến Hầu phủ này, người người trong kinh đều chỉ tặc lưỡi lắc đầu, tiếc thương cho số phận của vị phu nhân Hầu gia và hai đứa con của Hạ An Lan.
     Ai rồi cũng tưởng Trác Vân sẽ sống trong cảnh bế tắc này mãi. Mẹ chồng gây khó dễ, vô cùng cây nghiệt. Khi xưa chồng bà còn sống, mẹ chồng còn thu liễm tính tình. Nhưng giờ đây đứa con trai duy nhất của bà ấy đi rồi, bà ấy lài càng cay nghiệt với Trác Vân hơn. Nói bà là một mệnh sát phu, ngày xưa không nên rước bà về nhà.
      Vào mùa xuân ba năm sau ngày Hầu gia tử trận. Đại Minh từ phương Bắc cử sứ thần xuống phương Nam, ngỏ ý muốn để Hoàng Thượng đích thân đến thăm, bày tỏ lòng hoà hiếu giữa hai nước. Hoàng thượng thấy được tin tức thì vui mừng vô cùng. Đại Minh và Đại Diễn đều là hai nước lớn cái quản hải vùng năm bắc. Nhưng số về thực lực thì Đại Minh vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu như có thể chiếm được mối làm ăn giao hảo với nước họ thì có lẽ Đại Diễn đang rơi vào tình trạng suy thoái có thể phục hồi lại được. Thế là tiệc chiêu đãi quân vương nước Minh được ấn định diễn ra một cách long trọng vào tháng Giêng năm sau.
    ( Chương trước mình đặt bừa tên chương này mình không đặt nhé. Qua chương sau, vào mạch truyện chính rồi thì mình sẽ đặt tên chương nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro