Chương 3: Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tháng Giêng năm Thiên Tuế thứ tám. Quân thần Đại Minh đến Đại Diễn. Đường xá xa xôi làm ai cũng mệt rã người.
     Quốc vương Đại Minh tên Trác Thiên Hoà, vừa qua tam tuần. Dung mạo ông vô cùng anh tuấn, đó sống ở phương Bắc quanh năm, khí hậu lạnh giá làm da ông trắng hơn vài tuần. Trông chỉ như vừa nhược quán. So ra lại trông như một dáng mỹ nhân phong tình không phải một bộ dạng quân vương như trong truyền thuyết về vị quân vương nước Minh này, chính là một thân lạnh như băng bẻ cổ gian thần, hành phạt quyết đoán khiến cho trên dưới triều đình đều sợ hãi. Nhìn đi, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân như thế kia mà.
      Lần đầu tiên nhìn thấy quân vương nước Minh, Hoàng thượng Đại Diễn vốn là một kẻ háo sắc vẫn không nhịn được mà suýt xoa, trong lòng. Ôi! Sao lại có người đẹp đến thế kia chứ. Nếu là nữ nhân thì sảo? Nếu là nữ nhân thì có lẽ ông đã đề nghị liên hôn với Đại Minh rồi. Nghĩ tới cảnh mỹ nhân duyên dáng yêu kiều như vậy nằm trong lòng ngực mình. Nghĩ đến đây đã thấy thích chết đi được. Nhớ đến lần cuối cùng ông thấy được mỹ nhân tuyệt sắc như vậy là vào ba năm trước, chính xác hơn là khi Bình Dương Hầu quá cố dẫn theo phu nhân ông ta tiến cung. Ông ta đã thấy qua vô vàn mỹ nữ, hậu cũng ông lôi bừa một cũng nữ cũng đã có thể tạm gọi là mỹ nhân. Nhưng đẹp đến thế này thì là lần đầu tiên ông thấy, mi thanh mục tú. Gương mặt trái xoan và làn da trắng phát sáng làm cho con người ta không thể nào rời mắt được. Dáng đi uyển chuyển cùng giọng nói nhẹ nhàng. Có thể so với vị trước mặt ông bây giờ chính là phiên bản nữ, không hề sai lệch.
     Trong đầu Hoàng Thượng bây giờ chỉ có toàn là mỹ nhân mà không biết những gì mình suy nghĩ đã hiện rõ mồn một trên gương mặt của ông ta. Trác Thiên Hoà cũng tự hỏi bản thân mình đã chọc trúng gì ông già dê này hay không mà lão ta nhìn ông cứ như hổ đói rình mồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro