Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi được hầu hạ rửa mặt xong Lý Minh Kỳ bỗng nói với nàng:
- Kể từ nay, ngoài việc quét dọn ngoài sân, ngươi sẽ phụ trách thêm việc dọn dẹp trong phòng của ta. Nhớ lau dọn kỹ càng sạch sẽ một chút. Ta không muốn nhìn thấy một căn phòng bừa bộn.
Vẫn giọng nói lạnh lùng như xưa. Nàng cúi đầu vâng một tiếng rồi lui xuống.
Trên bàn ăn, Lý Hằng không ngừng lấy lòng tươi cười với vị phu nhân đang hờn dỗi nhà mình. Lý phu nhân chu môi không qua tâm đến nàng ấy nữa, quay sang hỏi với con gái:
- Nha hoàn hôm qua thế nào? Có phạm lỗi gì không?
Lý Minh Kỳ nhàn nhạt trả lời:
- Không ạ. Nàng ta làm việc rất tốt.
Lý phu nhân lại hỏi tiếp:
- Này Kỳ nhi, sao con lại muốn nha hoàn đó. Trong phủ chúng ta còn nhiều nha hoàn nhanh nhẹn hơn cô ta.
- Chỉ là con thấy cô ta phù hợp với công việc trong viện của con thôi.
Lý Minh Kỳ tiếp tục nói.
- Con đã từng gặp nha hoàn đó trước đây à.
- Chỉ là một nha hoàn thôi. Nương đừng bận tâm nhiều quá. Con ăn xong rồi, con đi đây.
Nói xong nàng nhanh chóng bước ra ngoài.
- Hằng, nàng xem nó kìa. Mới hỏi mấy câu đã bỏ đi rồi.
Nàng hờn dỗi nói với Lý Hằng đang ngồi kế bên. Lý Hằng gắp gắp món ăn mà thê tử yêu thích đút cho nàng rồi yêu chiều nói:
- Nàng mặc kệ nó đi.
Hôm nay A Bình bận rộn lau dọn tới lui trong phòng ngủ của Lý Minh Kỳ sau đó mang chăn đệm đi giặt rồi phơi lên. Lúc nàng chạm đến chăn đệm không khỏi cảm thán đúng là nhà giàu, mọi thứ trong phòng Lý Minh Kỳ đều là đồ tốt. Quần áo thì không cần phải nói đến rồi, đến cả chăn đệm đều là lụa tơ tằm thượng hạng. Chỉ sờ thôi thì cảm giác mềm mại làm cô không muốn rời tay rồi. Ngồi ngẩn ngơ một mình cô lại nhớ đến thê giới cũ của mình. Không biết cơ thể của cô sao rồi nhỉ? Cô chỉ nhớ được lúc đó có một chiếc xe lao tới rồi cô chẳng biết gì nữa, nếu linh hồn cô xuất hiện ở đây thì có lẽ nào cô đã chết rồi không? Nghĩ đến khả năng này cô lại càng buồn phiền bởi nếu điều đó xảy ra thì cho dù cô có quay lại cũng chẳng thể nào sống lại bình thường được nữa. Nếu vậy thì cô chỉ còn cách sống ở đây thôi.
Đến chiều tối Lý Minh Kỳ trở về, nàng ta thay y phục sau đó nói:
- Hôm nay An Sinh có việc bận, ngươi mau theo ta ra ngoài.
Nói rồi nàng ta đi trước, A Bình phải chạy chậm mới đuổi kịp. Trên đường mọi người đi lại rất đông, còn có người thả hoa đăng trên sông. Buổi tối cả dòng sông được thắp sáng bởi rất nhiều hoa đăng trôi dạt khắp nơi tạo khung cảnh nên thơ cùng lung linh. Phía xa xa lại là những chiếc thuyền tràn ngập ánh sáng chiếu sáng cả một khúc sông. Tiếng đàn hát, tiếng cười nói vang lên không ngớt. A Bình vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh lung linh này mà không biết rằng mình đã cách Lý Minh Kỳ khá xa đến khi nàng nhìn về phía trước thì bóng người đã mất hút giữa dòng người. Nàng hoang mang không biết làm gì đây. Đi tiếp thì rất có khả năng sẽ bị lạc, quay trở về thì biết ăn nói như thế nào đây, theo hầu chủ nhân nhưng lại để mất dấu chủ nhân nhất định nàng sẽ bị phạt. Nàng đứng đó gấp gáp nhìn trước nhìn sau, hai mắt đỏ lên chực khóc. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nàng, nàng giật mình muốn giật tay lại nhưng không được. Âm thanh tức giận vang lên:
- Ngươi là kẻ ngốc sao? Đi đường thôi cũng lạc nữa.
Thấy người trước mặt là Lý Minh Kỳ nàng vui mừng mặc kệ nàng ta mắng như thế nào, nàng cúi đầu xuống nhận lỗi:
- Là lỗi của nô tỳ. Xin tiểu thư trừng phạt.
Thấy nàng như vậy Lý Minh Kỳ không biết làm sao đành nắm lấy tay nàng lôi ra khỏi đám đông bước đến một bến thuyền gần đó.
Trên bến lúc này chỉ còn một chiếc thuyền đang neo đậu. Lý Minh Kỳ buông tay nàng ra bước đến. Một nữ lang trung niên tiến đến cung kính chào đón Lý Minh Kỳ rồi dẫn nàng lên thuyền. Bên trong thuyền kê sẵn một cái bàn đầy thức ăn trên đó. Một đôi phu thê đã ngồi chờ sẵn ở đó. Thấy Lý Minh Kỳ đến họ liền đứng lên chào đón. Nữ lang lên tiếng:
- Minh Kỳ tỷ sao lại đến trễ vậy?
Lý Minh Kỳ nhàn nhạt nói:
- Trên đường xảy ra chút chuyện.
Nữ lang kia tươi cười nói:
- Đến đây ngồi xuống đi. Muội cứ nghĩ là tỷ không đến nữa chứ. Giới thiệu một chút với tỷ đây là nương tử của muội. Nàng tên Tô Tường Vy, tỷ gọi nàng là Tường Vy là được rồi.
Vị phu nhân vừa được giới thiệu kia cúi đầu cung kính chào Lý Minh Kỳ:
- Tường Vy ra mắt tỷ tỷ.
Lý Minh kỳ cũng đáp lễ:
- Em dâu hữu lễ.
Triệu Hàn vui vẻ nắm tay nương tử ngồi xuống sau đó liếc nhìn người mà Lý Minh Kỳ mang đến hôm nay:
- Hôm nay Minh Kỳ tỷ không mang An Sinh đến sao?
Lý Minh Kỳ trả lời:
- An Sinh đi làm việc cho ta rồi.
- Vậy sao?
Triệu Hàn cười cười hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro