Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ ngồi vào bàn được một lúc thì có một đám vũ cơ bước ra bắt đầu ca hát và múa. A Bình nhìn nhóm vũ cơ này không khỏi tán thưởng. Giọng hát của họ du dương vang lên, múa cũng rất uyển chuyển cứ như tiên nữ đang xuất hiện trước mặt nàng. Cả khóe mắt đuôi mày các nàng đều chứa ý cười. Mà nét mặt của những người trên bàn cũng rất phong phú. Lý Minh Kỳ lặng lẽ thưởng thức điệu múa, Tô Tường Vy mặt không biểu tình nhìn nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nét buồn nào đó cùng với sự không vui. Triệu Hàn lại tươi cười nhìn nhóm vũ cơ, thỉnh thoảng cười lên tiếng. Khi điệu múa chấm dứt mọi người đều vỗ tay. Triệu Hàn lại hưng phấn khen không ngớt lời sau đó lại thưởng cho các vũ cơ rất nhiều tiền.
Nhóm vũ cơ lui xuống, Triệu Hàn lại bắt đầu rót rượu mời Lý Minh Kỳ. Tô thị hình như không uống rượu được nên chỉ ngồi đó gắp thức ăn lặng lẽ ăn.
- Ngươi ra ngoài đi. Khi nào cần ta sẽ gọi.
Lý Minh kỳ nói xong, A Bình liền cung kính đi ra ngoài.
Không có việc gì làm nàng lại bắt đầu đi vòng quanh thuyền nhìn ngắm xung quanh. Gió sông thổi lướt qua mơn trớn lấy mặt nàng. Đi một vòng nàng lại đi vào một lối nhỏ. Có vài căn phòng đang sáng đèn còn có tiếng cười nói vang lên. Tò mò nàng tiến đến một căn phòng thì nghe tiếng nói bên trong vọng ra:
- Oa, Lan tỷ được thưởng thật nhiều nha.
Âm thanh kiêu ngạo của một cô gái vang lên:
- Chứ sao? Các muội thấy hôm nay ta biểu hiện thế nào?
Một âm thanh khác vang lên đầy mùi nịnh nọt:
- Lan tỷ hôm nay múa đẹp hơn cả mọi ngày nữa nha, đẹp đến nỗi lấn át cả bọn muội. Ánh mắt của Triệu tiểu thư cũng chỉ nhìn một mình tỷ thôi. Không biết chừng qua vài ngày nữa sẽ cho người đến đón tỷ về phủ nữa. Lúc đó Lan tỷ đừng quên bọn muội đó.
Cô nương gọi là Lan tỷ kia vui vẻ nghe những lời nói đó nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn:
- Các muội nói gì vậy. Không thấy Triệu thiếu phu nhân ngồi đó sao? Nếu để nàng nghe thấy không phải là hại chết tỷ sao?
Một giọng nói khác đầy mỉa mai vang lên:
- Nghe được thì đã sao? Ai chẳng biết vị thiếu phu nhân đó là hữu danh vô thực. Thành thân đã hơn năm mà vẫn chưa sinh được gì cả. Muội còn nghe nói Triệu tiểu thư cưới nàng ta là do bị ép, sau khi cưới về liền bỏ mặc nàng ta.
Tiếng cười vang lên, những người bên trong đều hạnh phúc khi người gặp họa.
A Bình nghe cuộc nói chuyện của họ thì biết đây là nhím vũ cơ vừa hát múa lúc nãy, lòng thầm khinh bỉ, bình sinh nàng vốn rất ghét loại người thừa nước đục thả câu này nhưng cũng lại xót thương cho Tô Tường Vy. Nếu đúng như lời mà nhóm vũ cơ này nói thì nàng ấy thật đáng thương. Trên đời này không gì đau khổ bằng việc dành cả cuộc đời để sống  bên một người không yêu mình, chôn vùi cả tuổi xuân trong một cuộc hôn nhân vô vọng.
Nếu nàng ấy sống ở hiện đại thì đã có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình được sống vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu. A Bình chìm trong suy nghĩ của bản thân lặng lẽ rời khỏi đó mặc kệ những toan tính, tiếng cười nói của nhóm vũ cơ kia.
Nàng trở về căn phòng lúc đầu nàng đến đứng chờ ngoài cửa. Một lúc sau Lý Minh Kỳ bước ra. Nàng ta nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói:
- Đi về thôi.
Lúc A Bình và Lý Minh Kỳ về đến nhà thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đến Thanh Vân viện cô liền lập tức chạy đi phòng bếp chuẩn bị nước nóng sau đó mang vào phòng.
- Để ta.
Vừa bước vào cửa, Lý Minh Kỳ đã giành lấy chậu nước từ tay cô mang đổ vào bồn tắm sau đó cô ta nói:
- Hôm nay không có An Sinh ở đây, cực khổ cho ngươi rồi.
A Bình lắc đầu:
- Đây là bổn phận của nô tỳ.
Lý Minh Kỳ dang tay ra nhìn, A Bình lập tức hiểu ý đến giúp nàng cởi quần áo ra sau đó Lý Minh Kỳ ngồi vào bồn tắm.
- Cơ thể ta có gì không tốt sao?
A Bình giật mình khi nghe Lý Minh Kỳ hỏi như vậy nàng lắc đầu trả lời:
- Dạ không phải ạ.
- Vậy sao lúc nãy ngươi lại nhắm mắt.
A Bình thầm nói trong lòng, làm ơn đi. Cơ thể hai bên khác biệt hơn nữa nàng cũng không đủ can đảm để nhìn thứ kia đâu. Nàng còn là hoàng hoa khuê nữ đó. Nhưng dĩ nhiên là nhữn lời này nàng chỉ dám nói trong lòng thôi. Khi nói ra miệng thì lại là:
- Cơ thể tiểu thư trân quý, nô tỳ nào dám nhìn ạ. Chỉ sợ làm bẩn tiểu thư.
- Cũng biết ăn nói nhỉ.
Lý Minh Kỳ khẽ nói. Sau đó nàng ta hỏi tiếp:
- Năm nay ngươi bao nhiêu niên kỷ rồi?
A Bình vừa giúp nàng lau người vừa nhớ đến bát tự cơ thể này nói:
- Bẩm tiểu thư nô tỳ năm nay đã mười lăm rồi ạ.
- Mười lăm sao? Vậy năm nay là đến lễ cập kê của ngươi rồi.- Lý Minh Kỳ nhẩm tính.
- Vâng ạ.
Sau đó Lý Minh Kỳ mặc nàng giúp lau cơ thể sau đó cho nàng ra ngoài tự mình mặc quần áo. A Bình bị đuổi ra ngoài vui vẻ trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro