Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Triệu Hàn uống khá nhiều, lúc ra khỏi thuyền nàng đã loạn choạng đứng không vững. Tô Tường Vy mất khá nhiều công sức cùng với quản gia mới có thể dìu nàng về phòng.
Đến lúc nằm xuống giường, nàng ta lại bắt đầu la hét đuổi mọi người ra ngoài. Tô Tường Vy thở dài nhìn nữ quân nhà mình đang luôn miệng đuổi người khác, tay cũng quơ lung tung thì thở dài sai người mang nước nóng đến tự mình lau mặt cho nàng ấy.
Ngồi xuống giường, bắt lấy tay Triệu Hàn, nàng khẽ lên tiếng:
- Nữ quân, để thiếp lau mình cho người rồi đi ngủ sẽ thoải mái hơn.
Triệu Hàn thấy khuôn mặt cô thì mỉm cười đưa tay lên xoa xoa, giọng say xỉn nói:
- Vy nhi sao? Hôm nay ra ngoài nàng vui không?
Sau đó không chờ nàng lên tiếng, Triệu Hàn lại tự trả lời câu hỏi đó.
- Dĩ nhiên là nàng không vui. Ta vốn đâu phải người mà nàng thương nhớ thì làm sao nàng vui được.
Tô Tường Vy thở dài nhìn nàng:
- Nữ quân nàng say rồi. Mau trật tự để thiếp lau mình nào.
Triệu Hàn lúc này không nói gì nữa im lặng mặc nàng lau người cho mình. Xong xuôi, Tô Tường Vy bảo người hầu vào bưng chậu nước ra ngoài, bản thân thì đi thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.
Vừa nằm xuống giường thì Triệu Hàn ngay lập tức đè lên người nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Triệu Hàn hôn rất mạnh bạo gần như cắn cả vào môi nàng sau đó kéo lưỡi nàng về phía mình nặng nề mút. Tô Tường Vy bị nàng hôn đến thở không nổi, hai tay nắm chặt lấy giường phía dưới, lưỡi nàng cũng tê rần lên. Lúc này Triệu Hàn mới buôn tha môi nàng hôn dần xuống cổ rồi lại gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp. Ý thức được điều Triệu Hàn muốn làm, cả người nàng bỗng run rẩy, hai mắt nhắm chặt lại, ký ức mấy năm trước ùa về làm gương mặt nàng tái đi vì sợ hãi, nước mắt cũng tuôn ra. Triệu Hàn dừng lại hành động vì cơ thể đang được nàng ôm vì sợ mà run rẩy, cả khuôn mặt đẫm nước mắt đáng thương kia nữa. Làm sao nàng có thể không bằng cầm thú mà ép buộc nàng được đây.
Triệu Hàn chán nản bước xuống khỏi giường, ngước mặt nhìn ra ngoài mục đích là để che giấu nỗi đau với người trước mặt sau đó khàn khàn nói:
- Khuya rồi, nàng ngủ đi. Hôm nay ta đi thư phòng ngủ.
- Nữ quân, thiếp...
Không để cho Tô Tường Vy nói hết, Triệu Hàn đã bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Ra ngoài, Triệu Hàn lang thang đi đến Hoa viên ngồi một mình nơi đó ngắm trăng. Nàng mơ màng nhớ lại ký ức mấy năm trước. Lúc đó nàng vẫn còn là một người ham chơi, mẫu thân mất đã mấy năm một mình nương chống đỡ cơ nghiệp của Triệu gia. Nơi này phụ nhân vốn không được ra khỏi cửa đừng bàn đến việc ra ngoài làm ăn nhưng vì Triệu gia, nương chấp nhận những điều tiếng không hay giữ vững được gia nghiệp cho đến nay. Nàng biết nương luôn mong muốn một ngày nào đó nàng sẽ tiếp quản gia nghiệp để người có thể nghỉ ngơi an hưởng tuổi già nhưng lúc đó nàng lại tụ tập quen biết một nhóm người chỉ suốt ngày lêu lỏng mặc nương can ngăn. Sau đó nương có ý muốn cho nàng thành thân, mong rằng sau khi thành thân nàng sẽ tu chí lại cũng là để có một người có thể quản nàng. Biết được ý đồ của nương nàng đã cãi nhau với người một khoảng thời gian rất lâu. Một hôm trong lúc lêu lỏng cùng đám bạn nàng gặp được một cô nương ăn mặc bình thường xem ra không phải con nhà giàu sang hay thế lực gì cả. Nàng đang cùng một nhóm các cô nương khác trong tay mang theo một giỏ hoa quả cùng nhau đi chùa. Dù ăn mặc như bao nhiêu người khác nhưng nàng lại rất nổi bật với nụ cười duyên dáng, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đôi mắt to tròn rất có thần.
Triệu Hàn nhìn nàng đến ngẩn ngơ sau đó không quan tâm đến đám bạn đang tìm cách chọc ghẹo các cô nương nàng bỏ đi theo phía sau cô nương đó. Đến nơi nàng ấy sắp xếp hoa quả dâng lên bàn phật quỳ xuống khấn vái thì Triệu Hàn lại núp phía sau tượng phật muốn nghe xem nàng ấy cầu nguyện điều gì.
Tô Tường Vy chấp hai tay trước ngực nhắm mắt lại thành tâm khấn:
- Tiểu nữ là Tô Tường Vy, hôm nay có chút lễ vật dâng lên đức phật, cầu xin đức phật phù hộ cho gia đình được bình an, cha mẹ khỏe mạnh, tiểu muội khôn lớn. Cầu xin đức phật phù hộ cho gia đình biểu tỷ Lâm Vĩnh Nghi khỏe mạnh bình an.
Khấn xong nàng lạy ba lạy sau đó chuẩn bị ra về.
Triệu Hàn núp sau tượng phật thì lân lân vui vẻ, thì ra giai nhân tên là Tô Tường Vy. Trong phút chốc nàng cảm thấy đây là cái tên đẹp nhất thế gian này. Trở về nhà nàng âm thầm điều tra thì biết được nhà họ Tô là một gia đình trung lưu sống bằng nghề làm đậu hũ sau đó bán cho các tửu điếm và quán ăn trong trấn. Đậu phụ nhà họ lại nổi tiếng là ngon nhất trấn nên hôm nào cũng bán hết sạch. Kể từ lúc biết nàng là con gái của Tô gia thì Triệu Hàn lại làm một việc mà trước đây chưa bao giờ làm là nghe trộm ở góc tường nhà nàng. Cũng có lúc Triệu Hàn núp ở gốc cây trước cửa hàng để ngắm nhìn Tô Tường Vy.
Một hôm trong lúc đang nói đùa cùng tiểu muội thì tiểu muội nàng lại hỏi:
- Tỷ tỷ tương lai tỷ muốn gả cho nữ lang như thế nào?
Tô Tường Vy hơi đỏ mặt ngượng ngùng trả lời:
- Người đó phải yêu thương tỷ như mẫu thân đối với nương vậy, không cần giàu sang nhưng phải biết chăm lo cho gia đình cùng với tỷ xây nên một gia đình hạnh phúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro