Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi nghe được Tô Tường Vy nói về hình mẫu nữ lang trong lòng, Triệu Hàn quay về nhà suy nghĩ suốt  mấy ngày. Biết chăm lo cho gia đình là như thế nào? Gia đình nàng đã giàu có thế này thì có cần phải chăm lo không? Cuối cùng Triệu Hàn đến hỏi nương nàng thế nào là biết chăm lo cho gia đình. Nương bật cười ngạc nhiên nhìn nàng nhưng cũng cố giải thích. Đó là người luôn suy nghĩ cho gia đình, là trụ cột chống đỡ khoảng trời bình yên cho thê tử và các con không để họ phải chịu khổ sở.
Triệu Hàn cái hiểu cái không hỏi tiếp làm thế nào để làm được vậy thì nương nàng nói trước hết con phải có được sự nghiệp vững vàng, kiếm được tiền thì sau đó mới không để cho nương tử và con cái chịu khổ. Triệu Hàn dần hiểu ra rồi xin theo nương học cách kiếm tiền. Triệu mẫu cười cười nhìn nàng sau đó cho phép nàng đi theo mình rồi dần dần chuyển sản nghiệp mình đang quản lý sang cho nàng trong âm thầm. Cũng từ đó Triệu Hàn dần nắm hết sản nghiệp một mình còn Triệu mẫu thì lui về hậu trạch.
Một thời gian sau khi đã vững vàng hơn Triệu Hàn nhớ đến đã lâu nàng không đến nhà họ Tô thế là nàng lại tranh thủ lúc rãnh rỗi đến tiếp tục sự nghiệp nghe trộm của mình. Nhưng lần này nàng lại vô tình nghe được một tin tức khiến nàng mất ăn mất ngủ. Hôm đó Tô Tường Vy đang ngồi trò chuyện với nương mình. Nương nàng hỏi:
- Con thấy Vĩnh Nghi như thế nào?
Tô Tường Vy cung kính đáp:
- Tỷ ấy là người nho nhã, đối với mọi người lại hữu lễ cũng có chừng mực ạ.
-Ừm. - Tô nương nói tiếp- Ta cũng thấy vậy. Nếu sau này con và Vĩnh Nghi có thể kết nghĩa Châu Trần thì nương cũng yên tâm.
Nghe nương mình nói như vậy Tô Tường Vy xấu hổ đỏ mặt giận dỗi nói:
- Nương...
Tô nương ha ha cười nói:
- Còn xấu hổ làm gì, trong nhà đều biết tâm ý của con đối với Vĩnh Nghi. Vĩnh Nghi dường như cũng có ý với con. Nương đoán chừng vài hôm nữa nhà bên đó sẽ nhờ bà mối sang cầu hôn, con nên chuẩn bị đi.
- Con không nói với nương nữa, con đi nhặt đậu đây.
Dứt lời Tô Tường Vy xoay người mặc kệ nương đang cười trêu ghẹo bản thân mình, nàng chạy thật nhanh vào nhà bếp lấy đậu ra cắm cúi nhặt nhưng khóe miệng lại cong lên tiết lộ tâm tình vui vẻ của nàng. Thật ra nàng cũng rất mong chờ đến ngày đó, ngày mà nàng trở thành tân nương của Vĩnh Nghi tỷ. Nhưng lúc này nàng lại không biết rằng có một người đang tan nát tim khi nghe được cuộc trò chuyện đó.
Biết người mình thầm thương trộm nhớ đã có ý trung nhân, Triệu Hàn thất tha thất thiểu trở về nhà, cả ngày hôm đó nàng nhốt mình trong phòng chẳng màng gì cả mặc kệ việc Triệu phu nhân đến gọi nàng ăn cơm.
Triệu phu nhân biết con mình buồn nhưng không biết tại sao bèn cho mama bên người đi điều tra. Vài hôm sau mama đó quay trở về báo cáo lại sự việc. Biết được việc con mình thích con gái một người bán đậu hũ, Triệu phu nhân có vẻ không vui cho lắm bởi xét về môn đăng hộ đối thì gia đình đó không cân xứng với Triệu gia.
- Nha đầu đó là người thế nào? Bà hỏi.
- Bẩm phu nhân cô nương đó là một người xinh đẹp, tính nết hiền lành tốt bụng cũng rất siêng năng làm việc. Nô tì còn nghe nói...
Đến đây mama lại ngập ngừng không biết có nên nói nữa không. Triệu phu nhân nhíu mày hỏi:
- Nghe nói thế nào?
Mama cúi đầu cung kính nói tiếp:
- Nô tỳ nghe nói hai nhà Tô Lâm đang định đính ước với nhau, chỉ chờ ngày mai mối. Cô nương Tô gia kia có vẻ rất vui.
Mi tâm Triệu mẫu nhăn lại không nói gì nữa, phất tay ra hiệu cho mama lui xuống. Dù bà có vẻ không thích cô nương đó nhưng cũng không muốn con mình chịu thiệt một chút nào cả. Từ nhỏ Triệu Hàn đã được bà nuông chiều, thứ gì nó thích cũng chỉ cần nói một tiếng bà sẽ làm cho bằng được. Huống hồ chỉ là một cô nương bình dân, nhưng lần này cũng là một cơ hội để bà thử xem Triệu Hàn làm như thế nào để đoạt được cô nương đó. Nếu nó làm được thì có lẽ bà sẽ an tâm giao toàn bộ sản nghiệp cho nó. Sau một lúc suy nghĩ bà cho gọi Triệu Hàn đến.
Khi Triệu Hàn mở cửa bước vào, Triệu phu nhân đang cho một con chim sáo ăn. Triệu Hàn đến bà cũng không liếc nhìn một cái mà chỉ hỏi một câu bâng quơ.
- Hàn nhi, con thấy Tiểu Mi như thế nào?
- Từ lúc được mẫu thân nuôi thì Tiểu Mi rất ngoan ngoãn.
- Ừm, đúng vậy. - Triệu phu nhân nói- Nhưng lúc đầu không phải vậy. Ta đã phải mất rất nhiều công sức để có thể bắt được nó, sau đó còn phải tốn khá nhiều thời gian để huấn luyện nó. Nếu lúc trước ta không cứng rắn bắt lấy nó thì hiện giờ đã không có Tiểu Mi này rồi.
Nghe Triệu phu nhân nói như thế, Triệu Hàn như hiểu ra điều gì, sau đó nàng bắt đầu dùng thủ đoạn cứng rắn và thế lực của Triệu gia từng bước từng bước áp sát Tô gia cuối cùng Tô Tường Vy cũng phải gả cho nàng, Lâm Vĩnh Nghi cũng bị ép phải lấy một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro