Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, A Bình thức dậy như thường lệ sau đó hầu hạ Lý Minh Kỳ rửa mặt ăn sáng. Lúc Lý Minh Kỳ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên nàng nói:
- Hôm nay ta và An Sinh ra ngoài bàn công việc. Ngươi cứ ở yên trong khách điếm đừng tự tiện ra ngoài.
- Nô tì biết rồi ạ. Tiểu thư đi cẩn thận.
Lý Minh Kỳ không nói gì bước ra ngoài. Phía bên ngoài An Sinh đã chờ sẵn trên xe ngựa. Lý Minh Kỳ bước lên xe, An Sinh liền đánh xe đi.
Lý Minh Kỳ cứ đi đi về về như thế mấy ngày liền, có hôm rất khuya mới về cả người đầy mùi rượu. Ban ngày A Bình không có gì làm chỉ quanh quẩn trong khách điếm, sau đó thấy y phục Lý Minh Kỳ thay ra bị dơ. Sau khi hỏi tiểu nhị nàng liền mang y phục đến giếng nước sau hậu viện để giặt, buổi chiều thì mang đồ vào.
Hôm nay Lý Minh Kỳ lại về trễ. Ăn cơm xong, A Bình sang phòng nàng ấy chuẩn bị chăn mền rồi gọi tiểu nhị dặn dò chuẩn bị nước nóng để khi nàng ấy về thì có nước dùng. Đến giờ Tuất, An Sinh dìu Lý Minh Kỳ bước vào. Cả người nàng ấy đầy mùi rượu, bước đi cũng không vững. An Sinh dìu nàng ấy nằm xuống giường rồi quay sang nói với A Bình:
- Hôm nay bà chủ Trương thiết đãi, tiểu thư uống rất nhiều phiền A Bình cô nương rồi. Ta đi gọi tiểu nhị mang nước nóng lên.
Nói rồi An Sinh bước ra ngoài để lại một mình nàng trong phòng với một kẻ say rượu. A Bình nhìn người nằm trên giường đang ngủ say như chết, tiến lên cởi áo ngoài của nàng ra, sau đó nới lỏng dây lưng để nàng dễ chịu hơn. Tiểu nhị mang nước nóng vào để lên bàn rồi lui ra. A Bình lấy một cái khăn vắt nước nóng sau đó lau mặt, cổ và tay cho Lý Minh Kỳ. Làm xong tất cả nàng thổi đèn rồi trở về phòng mình. Kỳ thật lúc uống say Lý Minh Kỳ rất an tĩnh, chỉ nhắm mắt ngủ chứ không hề có những hành động càn quấy gì. Điều này giúp nàng làm việc rất thuận lợi không hề có trở ngại.
Mà lúc này tại Triệu gia cũng có một người uống say nhưng không được yên tĩnh như vậy.
Tô Tường Vy đang ngồi ngẩng người trong phòng, không biết đây là lần thứ mấy nàng làm vậy rồi. Thành thân đã lâu tình cảm giữa nàng với nữ quân có phần lạnh nhạt mà nàng ấy từ lâu rồi cũng không chú ý nhiều đến nàng, nhất là sau đêm nguyên tiêu lần trước. Mấy ngày hôm nay nàng ấy lại không về nhà, có lẽ lại tìm vui bên ngoài rồi. Nghĩ đến điều này làm nàng đau xót không thôi. Trong lúc thành thân cho đến nay dù Triệu Hàn không nạp thiếp hay thông phòng nhưng tin tức trăng hoa của nàng ấy lại bay khắp nơi. Mỗi lần nghe tin nàng ấy bao con hát này sau đó đến kỹ nữ kia làm nàng là nàng lại khóc thầm nhưng cũng không dám nói gì. Luật lệ vốn hà khắc với các nàng. Nữ quân dù có bao nhiêu người đi nữa, dù có trái ôm phải ấp trước mặt thê tử thì thê tử cũng phải mỉm cười chấp nhận điều đó. Nàng cũng vậy, dù biết Triệu Hàn lăng nhăng bên ngoài nhưng nàng vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ tựa như không biết.
Tiếng bước chân bên ngoài lôi nàng về thực tại nhìn quanh cũng chỉ là căn phòng vắng lặng. Cửa phòng bị gõ lên mấy tiếng, thanh âm quản gia vang lên:
- Thiếu phu nhân mau mở cửa, tiểu thư say rồi ạ.
Tô Tường Vy khoác áo ngoài vào nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Triệu Hàn đã say đến mức không biết trời đất được quản gia dìu đi, miệng lại không ngừng lẩm bẩm:
- Ta chưa say...ta...ức...vẫn còn uống được...mau thả ta ra...ta...vẫn còn muốn uống.
Tô Tường Vy dưới sự giúp đỡ của quản gia dìu Triệu Hàn lên giường ngủ. Quản gia nhanh chóng ra ngoài một lúc sau nha hoàn mang nước nóng vào.
Tô Tường Vy cởi quần áo trên người Triệu Hàn giúp nàng lau mình. Triệu Hàn lại không hề nằm yên mà quơ tay quơ chân loạn xạ miệng nói mình vẫn chưa say. Cảm giác có bàn tay đang cởi đồ mình, Triệu Hàn đẩy mạnh nàng ra lớn tiếng nói:
- Ngươi là ai mà dám động đến ta có tin ta chặt tay ngươi hay không.
Tô Tường Vy nghe nàng lớn tiến hoảng sợ nói:
- Nữ quân là thiếp. Thiếp chỉ muốn lau mình giúp nàng.
Triệu Hàn cố mở mắt ra nhìn kỹ người bị mình đẩy ngã sóng xoài trên mặt đất, thấy người đó là Tô Tường Vy thì liền mỉm cười nói:
- Là Vy nhi sao? Là ta quá lỗ mãng rồi. Nàng có sao không. Đến ta đỡ nàng dậy.
Tô Tường Vy thấy nàng lảo đảo xuống giường, sợ nàng té ngã liền nhanh chóng ngồi dậy đỡ nàng nhẹ giọng nói:
- Thiếp không sao, nữ quân say rồi để thiếp giúp nàng.
Nói rồi nàng đưa tay lên định cởi nút áo của nàng ấy thì nàng ấy lại đưa tay lên nói:
- Để ta.
Sau đó vươn tay tự cởi đồ của mình. Loáng một cái thì đã cởi toàn bộ quần áo quăng xuống làm cả cơ thể nàng bại lộ trước mặt Tô Tường Vy.
Tô Tường Vy ngượng ngùng không dám nhìn sau đó đi vắt khăn lau người cho nàng. Biết người đang chăm sóc mình là thê tử, Triệu Hàn cũng vươn tay phối hợp với nàng ấy. Tô Tường Vy đỏ mặt lau cơ thể cho Triệu Hàn, dù thành thân đã lâu nhưng đêm tân hôn vì xấu hổ nàng không dám mở mắ ra nhìn Triệu Hàn, lần này có thể được xem là  lần đầu tiên nàng nhìn thấy cả cơ thể nàng ấy như vậy.
Làm xong thì cả khuôn mặt nàng đã đỏ lên như tôm luộc đang muốn mặc đồ giúp nàng ấy thì Triệu Hàn lại ầm ĩ nói trời nóng không muốn mặc. Tô Tường Vy đành thôi, tắt đèn nàng leo lên giường vừa đặt lưng xuống thì Triệu Hàn liền xoay người sang ôm chặt lấy nàng lại bắt đầu cọ cọ lên người nàng làm nàng ngượng ngùng. Cọ được một lúc thì Triệu Hàn lại bất mãn lên tiếng:
- Sau trên người nàng lại còn quần áo vậy, không thấy nóng sao?
Tô Tường Vy nhỏ giọng nói:
- Thiếp không cảm thấy nóng.
Triệu Hàn lại lôi kéo quần áo nàng, nói:
- Không được, như vậy không công bằng, ta đều đã cởi rồi nàng cũng phải cởi.
Tô Tường Vy nghe nàng ấy cố chấp như vậy đành phải phối hợp với nàng ấy cởi y phục trên người mình ra nàng biết Triệu Hàn là người cố chấp, nếu nàng không cởi nàng ấy sẽ ép nàng cởi cho bằng được mới thôi. Da thịt tiếp xúc với giường nệm làm nàng có hơi rùng mình nhưng cơ thể nóng bỏng của Triệu Hàn nhanh chóng sáp lại ôm chặt lấy nàng làm nàng vùi vào ngực nàng ấy. Mặt Tô Tường Vy nóng bừng lên, như thế này thì làm sao nàng ngủ được đây. Nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại chìm vào giấc ngủ, đêm nay nàng ngủ rất an tường không hề mộng mị gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro