Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm tình Lý Minh Kỳ có vẻ rất tốt, ăn sáng xong nàng ấy nói muốn ra ngoài một chút sau đó dẫn cả A Bình và An Sinh ra ngoài dạo một vòng chợ. Hà châu vốn sầm uất không khác gì An châu. Trên đường mọi người tấp nập qua lại, tiếng giới thiệu chào hàng khắp nơi rất náo nhiệt.
Đi được một lúc thì Lý Minh Kỳ xoay người lại nói với An Sinh:
- Ngươi mau đi làm việc của ngươi đi. Có A Bình theo ta là được rồi.
An Sinh cúi đầu nói vâng sau đó xoay người lẫn vào đám đông đi mất.
A Bình lại tiếp tục đi theo sau nàng ấy.
- Ngươi muốn mua gì không?
Lý Minh Kỳ đột nhiên hỏi.
- Nô tì không biết nên mua gì. - A Bình đáp.
Lý Minh Kỳ ngẫm nghĩ một lúc nói:
- Ta dẫn ngươi đến một nơi.
Lý Minh Kỳ dẫn nàng đi đến một phường may sau đó nói với bà chủ phường may.
- May cho nàng ấy một bộ quần áo. Kiểu dáng tốt một chút.
Bà chủ tiệm vui vẻ mang thước đến đo cho A Bình, sau đó ghi ghi chép chép một hồi rồi tươi cười nói với Lý Minh Kỳ:
- Vóc dáng vị cô nương này rất đẹp, mặc đồ của phường may chúng tôi là tốt nhất.
Lý Minh Kỳ không nói gì nhưng hai mắt ẩn ẩn ý cười nói với bà chủ:
- Khi nào thì có thể lấy đồ được.
Bà chủ kia nói:
- Ngày mốt là có thể lấy được.
Lý Minh Kỳ nhíu mày nói:
- Ngày mai ta quay lại lấy.
Bà chủ hơi khó xử trả lời:
- Ngày mai có vẻ gấp quá.
Lý Minh Kỳ không nói gì, lấy một tờ ngân phiếu ra, bà chủ liền tươi cười nói:
- Vậy ngày mai ngài quay lại.
Sau khi ra khỏi phường may A Bình nhỏ giọng nói với Lý Minh Kỳ:
- Tiểu thư không cần phải tốn tiền vậy đâu ạ. Nô tì vẫn còn nhiều quần áo có thể mặc được.
Lý Minh Kỳ nghe nàng nói liền không vui:
- Ta mua cho ngươi thì ngươi cứ nhận. Nếu không người khác lại nói ta là chủ nhân keo kiệt.
A Bình không nói gì bĩu môi nhìn nàng ấy. Dáng vẻ này trong mắt Lý Minh Kỳ lại trở nên rất đáng yêu. Tâm tình thoải mái đôi chút, liền lên tiếng:
- Ngươi còn nơi nào muốn đi không? Ta dẫn ngươi đi.
A Bình hai mắt sáng lên nói:
- Nô tì nghe A Hoa nói nơi này bán đồ ăn rất ngon.
- A Hoa? Lý Minh Kỳ cao giọng hỏi cái tên này.
A Bình gật đầu nói:
- A Hoa là người trước đây ở cùng phòng với nô tì ở Tây viện.
Lý Minh Kỳ nhìn nàng khi nhắc đến A Hoa thì có vẻ thân thuộc liền khó chịu nói:
- Muốn đi ăn thì theo ta.
A Bình theo nàng ấy qua mấy con đường liền đến một con phố cũng tấp nập người qua lại. Ở con phố này hai bên là các dãy hàng quán bày la liệt món ăn. Tiếng gọi món không ngừng vang lên, mùi thơm từ các món ăn làm nàng bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Oa, nàng muốn ăn tất cả những món ăn ở đây quá.
Lý Minh Kỳ dẫn nàng đến một hàng bán mì ngồi xuống liền gọi hai tô mì.
- Nghe nói mì ở Hà châu rất ngon, mọi người đến Hà châu đều muốn ăn mì ở đây.
Lý Minh Kỳ nói.
Một lúc sau tiểu nhị mang lên hai tô mì. Vừa nhìn đã thấy thèm rồi. Mì được đặt trong một cái tô sạch sẽ. Sợi mì vừa ăn không quá to, nước dùng óng ánh, trên mặt còn có rau với vài lát thịt. Lý Minh Kỳ cầm đũa lên nói:
- Ăn đi.
A Bình lúc này trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là nàng phải ăn hết tô mì ngon miệng trước mặt không bỏ sót lại gì. Cầm đũa lên ăn liền muốn ăn tiếp, thật sự rất ngon. Nhìn nàng ăn ngon miệng đến vậy Lý Minh Kỳ bỗng cảm thấy vui vẻ hơn.
Ăn xong Lý Minh Kỳ lại dẫn nàng đi dạo thêm mấy quán ăn vặt. Lúc trở về nàng đã mua được mấy món ăn làm quà cho A Hoa rồi. Trên đường về bỗng có một thanh âm vang lên:
- Lý tiểu thư.
Lý Mình Kỳ quay người lại hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy một nữ lang ăn mặc sang trọng, phía sau còn có một nữ sai vặt. Thấy Lý Minh Kỳ quay lại nàng ta liền tiến lên chào hỏi:
- Hôm nay ra ngoài có chút việc không ngờ lại có thể gặp được Lý tiểu thư ở đây.
Lý Minh Kỳ cũng chào nàng ấy:
- Đến Hà châu đã lâu, khó có dịp rãnh rỗi nên muốn ra ngoài cho biết đó biết đây. Trương tiểu thư là có việc gì sao?
Trương tiểu thư tươi cười đáp lại:
- Là mẫu thân sai ta ra ngoài có chút việc.
Nói rồi nàng ấy nhìn phía sau lưng Lý Minh Kỳ còn có một cô nương thì thắc mắc:
- Vị cô nương này là?
Lý Minh Kỳ liền đứng chắn trước mặt A Bình.
- Để tiểu thư chê cười rồi. Đây là tì nữ của ta.
- À.
Trương tiểu thư lên tiếng sau đó như có như không liếc nhìn A Bình một lúc, hai mắt nổi lên gian tà sau đó cười nói:
- Ta còn có việc, xin phép đi trước.
Nói rồi nhanh chóng đi lên phía trước, lúc lướt qua A Bình còn cố ý nhìn nàng thêm một lần nữa trong lòng thầm nói không hổ danh là Lý phủ, đến tì nữ cũng chọn người xinh đẹp như thế.
Về đến khách điếm Lý Minh Kỳ liền nói với A Bình:
- Người lúc nãy là Trương Hinh, con của Trương viên ngoại ở nơi này. Ngươi sau này nếu gặp cô ta thì tránh xa cô ta ra để khỏi phải mang họa.
A Bình gật đầu vâng lệnh. Thật ra ánh mắt của Lý tiểu thư đó làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Lúc nãy nàng ta nhìn nàng cứ như muốn lột đồ trên người nàng xuống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro