Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trông ngươi vất vả quá nhỉ?
Thanh âm bỡn cợt vang lên làm A Bình đang phơi đồ phải dừng lại động tác. Nàng nhận ra người vừa lên tiếng là Trương tiểu thư, người nàng đã gặp mấy hôm trước trên đường. Thấy nàng không lên tiếng nàng ta nói tiếp:
- Lý tiểu thư thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, người đẹp như thế này mà lại để nàng phải làm công việc nặng nhọc như thế.
A Bình cuối đầu lễ phép nói:
- Đa tạ tiểu thư quan. Chỉ là đây là công việc của nô tì nên không có gì nặng nhọc cả.
Nàng ta lại lên tiếng:
- Chậc, chậc dù đối với nàng là bình thường nhưng ta lại thương tiếc không thôi. Người như nàng không phải nên ngồi yên hưởng phúc sao?
A Bình lại lên tiếng:
- Nô tì đã quen cuộc sống như thế này rồi ạ, ngược lại ngồi yên một chỗ lại không thấy quen. Hôm nay tiểu thư của nô tì đi vắng, nếu vị tiểu thư đây muốn gặp thì có thể ra tiền sảnh ngồi chờ ạ. Nơi này sẽ làm bẩn mắt người.
Không nghĩ nàng sẽ nói vậy, Trương tiểu thư mỉm cười nói:
- Thật là một con mèo hoang nhỏ nhưng lại đúng ý thích của ta. Vốn dĩ định dịu dàng với ngươi nhưng không thể rồi.
Nàng ta vừa dứt lời gáy A Bình bỗng nhiên đau nhói, hai mắt nàng tối sầm lại không biết gì nữa.
Lúc A Bình tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Nàng mơ hồ nhận ra tay chân mình đang bị trói, miệng cũng bị nhét một cái khăn nên không thể nói chuyện được, căn phòng này cũng rất xa lạ, đưa mắt nhìn lên đỉnh màn một lúc nàng bắt đầu cố gắng nhúc nhích một chút. Lúc này thanh âm ngoài màn làm nàng chú ý. Chiếc giường nơi nàng bị trói được ngăn cách với bên phía trước của căn phòng một bức màn mỏng. Có một cái bàn tròn và một bộ bàn ghế được đặt ở đó. Trên bàn hai cơ thể trần trụi đang dây dưa không ngừng, âm thanh rên rỉ dâm đãng làm nàng không khỏi đỏ mặt khi nghe thấy.
Người nữ phía dưới cả cơ thể trần truồng, được đặt nằm trên bàn, hai tay nàng ấy ôm lấy người phía trên, chân quấn chặt lấy eo người nọ, cả người uốn éo không ngừng phối hợp với động tác đòi lấy không ngừng của người phía trên. Tiếng thở dốc, thân ngâm tràn ngập căn phòng.
- Ân...ân...Trương lang thật giỏi....ân...mạnh nữa....ah...thật nóng...Trương lang....ân...thiếp muốn....ahh....
Người phía trên càng đưa đẩy eo mình mạnh hơn âm thanh trầm khàn tràn ngập mùi vị tình dục vang lên:
- Tiểu yêu tinh, nàng thật lẳng lơ, kêu rên cũng thật lớn tiếng.
- Ân...chẳng phải người thích người ta như vậy sao...ân...kêu lên như vậy...ân...chứng tỏ Trương lang làm rất tốt...ưm...
- Tiểu yêu tinh thật hiểu ta mà.
Cô nương phía dưới tươi cười quyến rũ, hai mắt ngập nước.
- Ân...người ta...ưm....ở bên người bao lâu rồi...ân...hầu hạ người lâu...lâu như vậy mà....
Nữ lang phía trên cất tiếng cười.
- Vậy bây giờ nàng phải làm ta vui hơn đó. Kêu lớn hơn đi.
Cô nương phía dưới liếc mắt đưa tình người phía trên sau đó thuận thế ngã xuống bàn mặc người phía trên đòi hỏi, miệng lại rên rỉ lớn hơn.
- Ân...thật thoải mái...ân...mạnh hơn...ưm...thật giỏi....ân...ân...đừng dừng lại....
Ước chừng qua một lúc sau cô nương kia cong người lên hét thật lớn sau đó nằm xụi lơ xuống bàn thở dốc liên tục.
- Tiểu yêu tinh mới đó mà chịu hết nổi rồi sao?
Cô nương phía dưới lại nũng nịu:
- Ưm người ta chỉ đang vui sướng vì tình yêu mà Trương lang dành cho người ta thôi. Người ta vẫn còn có thể hầu hạ nàng đến sáng mà.
- Tiểu dâm đãng, nàng chịu nổi sao.
Tay cô nương kia lần mò xuống phía dưới của nữ lang sờ mó, miệng lại ngậm trước ngực nữ lang mút một cái rồi nói:
- Chỉ cần là Trương lang muốn người ta sẽ phụng bồi.
Nữ lang kia bật cười nói:
- Thật là muốn làm nàng đến chết, nhưng hôm nay đến đây thôi. Nàng sang phòng bên nghỉ ngơi đi.
Cô nương kia yêu kiều nói:
- Còn nói là muốn làm người ta đến chết bây giờ lại đuổi người ta. Nàng chán người ta rồi hả.
Trương Hinh hôn lên ngực cô nương đó rồi cười một cách nham nhở nói:
- Hôm nay ta có việc, đến đây thôi. Sáng ta sai người đưa nàng về nhà. Ngoan, lần khác ta bù lại cho nàng. Bảo đảm sẽ cho nàng một lần khó quên.
Cô nương đó nũng nịu một lúc rồi cầm lấy quần áo vươn vãi dưới đất khoác lên người rồi bước ra ngoài.
Trương Hinh cũng nhặt một cái áo ngoài rồi khoác hờ hững lên người, mơ hồ để lộ cả ngực ra ngoài.
Từ nãy đến giờ A Bình đac nghe hết những gì xấu xa đang diễn ra bên ngoài. Nàng nghe nữ lang kia được gọi là Trương lang vậy chắc chắn cô ta là Trương tiểu thư nàng gặp lúc ban ngày rồi. A Bình co rút người lại, cả khuôn mặt tái nhợt sợ hãi nghĩ tại sao cô ta lại bắt nàng chứ, cô ta muốn làm gì hay muốn bắt nàng uy hiếp tiểu thư. Nhưng nàng lại không có giá trị đến vậy để cho cô ta bắt cóc nàng. Lúc này trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kinh tởm đối với Trương Hinh, làm thế nào mà cô ta có thể vừa làm chuyện như vậy với một cô nương vừa nhốt nàng ở trong phòng chứ. Hơn nữa vẻ ngoài cô ta là một người đạo mạo không ai nghĩ ra được cô ta lại là người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro