Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình càng hoảng sợ hơn khi phát hiện nàng ta đang đến gần giường. Nàng cô gắng di chuyển cơ thể sát vào vách tường phía trong, cố gắng thu mình lại trong lòng nàng đầy hoảng loạn, nàng chỉ muốn làm sao để thu nhỏ lại sự tồn tại của mình.
Trương Hinh tiến đến đứng trước giường, hai mắt hứng thú nhìn người đang bị trói nằm trên giường. Nàng ta chậc lưỡi:
- Chậc, chậc đã bảo với A Sương là phải nhẹ tay rồi. Trói chặt như vậy làm bị thương tiểu mỹ nhân của ta rồi nhưng nàng yên tâm đi, dù nàng có bị thương đi nữa bổn tiểu thư cũng không chê nàng.
Nói rồi nàng ta đưa tay đến vuốt ve khuôn mặt tái xanh vì hoảng sợ của A Bình, miệng thì lại cảm thán:
- Đúng là gia đình giàu có bậc nhất An Châu, một nha hoàn thôi mà cũng đã xinh đẹp như thế này rồi. Người đẹp từ trước đến nay đều nên được nâng niu chiều chuộng, nàng thấy ta nói đúng không?
A Bình cố lắc đầu tránh khỏi đụng chạm của cô ta, trong lòng nàng không khỏi khinh bỉ loại người bên ngoài thì đạo mạo bên trong lại thối nát như cô ta vậy. Nhưng lúc này cảm giác sợ hãi cũng xâm chiếm lấy nàng. Nước mắt không biết thế nào lại tuôn rơi, nàng nhớ đến Lý Minh Kỳ đã từng dặn nàng đừng lại gần Trương Hinh. Ngày nào nàng cũng ở trong khách điếm vốn không thể nào gặp được nàng ta lại càng không thể đi trêu ghẹo cô ta được nhưng tại sao cô ta lại bắt cóc nàng, cô ta muốn gì ở nàng chứ.
Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, Trương Hinh vừa đưa tay  mỉm cười đắc ý nói tiếp:
- Ta nghe nói Lý Minh Kỳ là kẻ có bệnh lạ, nàng ấy vốn không thích nữ nhi, bên người lại chỉ có một tên sai vặt. Nàng đi theo nàng ấy không phải sẽ phí tuổi xuân sao. Ta đoán đến giờ Lý Minh Kỳ vẫn chưa chạm vào nàng.
Nói xong nàng ta lại thở dài tỏ vẻ tiếc thương:
- Quanh năm phòng không chiếc bóng nàng không thấy cô đơn sao? Đi theo bổn tiểu thư, ta sẽ không để cho nàng cô quạnh, khó ngủ khi đêm đến đâu.
Nói rồi nàng ta vươn tay đến cởi áo của nàng. Vì đang là mùa hè nên quần áo nàng mặc không nhiều, chỉ hai ba lượt đã cởi được áo của nàng. Đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng cỉa A Bình, mắt Trương Hinh hiện lên ngọn lửa dục sâu thẳm. Tiểu mỹ nhân như thế này lại thật tiện nghi Lý Minh Kỳ kia, nhưng hôm nay tiểu mỹ nhân này sẽ thuộc về nàng.
A Bình càng cố gắng giãy giụa nhiều hơn hòng trốn thoát những hành động càn rỡ của Trương Hinh. Lúc này nàng hiểu rằng Trương Hinh bắt nàng chỉ vì muốn cưỡng bức nàng, lấy đi trong sạch của nàng. Nàng không muốn như vậy, nàng căm ghét Trương Hinh. Đồng dạng là gia đình giàu có nhưng Lý Minh Kỳ chưa bao giờ có những hành động đó với nàng. Dù luôn lạnh lùng nhưng nàng ấy vẫn rất tôn trọng nàng. Lý Minh Kỳ, đúng rồi Lý Minh Kỳ nói hôm nay sẽ về sớm mà, giờ này chắc nàng ấy đã phát hiện ra nàng mất tích rồi. Một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng nàng.
Trương Hinh nhìn nàng cố gắng giãy giụa, đắc ý nói:
- Nàng đừng mong là Lý Minh Kỳ kia sẽ đến tìm nàng. Cho dù cô ta đến tìm thì sao, lúc đó nàng đã trở thành người của ta, ta muốn xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Nha đầu thông phòng của mình chưa gì đã bị người khác chiếm đoạt, vẻ mặt lúc đó của cô ta sẽ rất đặc sắc đi.
Nói rồi nàng ta lớn tiếng cười rồi đưa tay về phía ngực nàng vuốt ve rồi mỉm cười gian tà nói:
- Thật đẹp, lát nữa ta sẽ dịu dàng với nàng, nàng đừng sợ, sẽ không đau đâu.
Những lời nói đó càng làm A Bình run sợ, nàng dùng hết sức bình sinh của mình cố ngồi dậy thật mạnh hướng đầu nàng lao về phía cô ta. Cú va chạm mạnh làm nàng bật về phía sau, cả đầu choáng váng. Không nghĩ nàng sẽ có nhiều sức lực như vậy lại không đề phòng trước nên Trương Hinh nhận trọn đòn tấn công của A Bình mà ngã xuống giường. Nàng ta đau điếng lên, cảm có thứ gì đó chảy ra từ mũi mình nàng ta đưa tay lên sờ sờ thì  biết là mình bị A Bình tấn công đến chảy máu mũi. Tức giận cùng với đau đớn làm Trương Hinh bộc phát, nàng ta chửi đổng lên một tiếng sau đó tát nàng một bạt tai thật mạnh giận dữ nói:
- Bổn tiểu thư để mắt đến ngươi là phúc đức ba đời nhà ngươi. Ngươi vậy mà không biết ơn ta còn quay lại tấn công ta. Hôm nay ta sẽ không nhẹ tay với ngươi đâu. Tiện nhân không biết tốt xấu.
Nàng ta điên cuồng đè nàng xuống sau đó đưa tay xé hết tất cả những gì còn sót lại trên cơ thể nàng. A Bình tuyệt vọng cô gắng chống cự, nhưng sức lực của nàng vốn không thể so sánh với nữ lang được, hơn nữa còn là người đang tràn ngập lửa giận như vậy. Nước mắt nàng rơi đầy mặt, nàng thầm cầu xin ông trời xót thương, cầu xin người hãy cứu nàng một mạng, tiểu thư cầu xin người hãy mau đến đây để cứu nô tì, cầu xin người, đừng bỏ rơi nô tì, nô tì sẽ chết mất. Hình ảnh Lý Minh Kỳ lúc dịu dàng quan tâm lúc lạnh lùng khi nhìn nàng lúc này lại không ngừng hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro