Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc A Bình đã tuyệt vọng đến cùng cực bởi nàng đã không còn nhiều sức lực để chống cự nữa, nước mắt tuôn ra làm tất cả trở nên mơ hồ. Nàng nghĩ có lẽ nàng không thể chờ đến lúc có người đến cứu nàng được rồi, A Bình chỉ có thể cố gắng ú ớ kêu lên những âm thanh nhỏ nhoi bất lực. Hành động của Trương Hinh ngày càng suồng sã, càn rỡ. Tiếng cười của ả cứ như là âm thanh của ác quỷ từ địa ngục vang vọng bên tai nàng. Trương Hinh nắm chặt lấy hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu, ả cười một cách gian tà sau đó cúi người xuống định hôn lên mặt nàng thì bỗng nhiên ả trợn mắt lên sau đó ngã xuống giường.
A Bình mơ hồ không biết có chuyện gì đang xảy ra, nàng ngơ ngác nhìn Trương Hinh đang nằm bất động kế bên. Trên cổ ả bị một vật nhọn nhỏ giống kim loại cắm vào.
Một thân ảnh chạy nhanh đến ôm chầm lấy cơ thể trần trụi của nàng. Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên bên tai nàng:
- A Bình, xin lỗi nàng ta đến muộn, để nàng phải chịu ủy khuất rồi.
A Bình nhận ra giọng nói này, dù không còn lạnh nhạt như lúc trước nhưng nàng biết người đang ôm mình là Lý Minh Kỳ. Nàng cố vươn tay ôm lấy nàng ấy nhưng cả cơ thể nàng bỗng mềm nhũn đi, trước mắt chỉ còn là bóng đêm. Lúc ngất đi nàng chỉ biết tiểu thư đã đến cứu nàng, thật tốt quá.
- A Bình, A Bình...
Lý Minh Kỳ lớn tiếng gọi tên nàng nhưng không hề nhận lại được bất cứ trả lời nào từ nàng. Tâm trạng vừa buông lỏng vì tìm được người của nàng lại căng thẳng lên một lần nữa. Lý Minh Kỳ nhanh chóng lấy cái chăn trên giường quấn quanh người nàng, ôm nàng lên.
An Sinh thấy nàng ôm A Bình lên định đi ra ngoài thì tiến lên nói:
- Tiểu thư, còn Trương Hinh thì nên xử lý sao ạ.
Lý Minh Kỳ quét mắt nhìn về hướng kẻ đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Ánh mắt đó đầy sát khí, lạnh đến nỗi An Sinh đứng bên cạnh cũng thấy rùng mình. Hiện giờ đang là tháng sáu mùa hè, thời tiết vẫn còn nóng nhưng nàng cảm thấy như mình đang đứng giữa tháng mười hai gió rét.
Lý Minh Kỳ lạnh lùng nói:
- Đem ả ta cởi sạch đồ, vứt trước cổng thành cho ta. Đợi sau khi A Bình khỏe lại sẽ xử lý ả tiếp.
Nói rồi nàng xoay người ôm A Bình chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn không quên căn dặn An Sinh:
- Làm việc gọn lẹ một chút. Sau đó nhanh chóng mời đại phu đến cho ta.
Lý Minh Kỳ nhanh chóng ôm lấy A Bình nhảy lên mái nhà, chạy khuất trong màn đêm. An Sương nhìn Trương Hinh nằm trên giường, thở ra một hơi. Nói thì dễ lắm, Trương Hinh dù gì cũng là một người trưởng thành, muốn mang cô ta ra ngoài cũng mất nhiều công sức lắm đó. Nàng tiến đến nhổ ám khí đang cắm vào trên cổ Trương Hinh cởi bỏ hết đồ của cô ta vứt xuống, lòng thầm đánh giá vóc người cô ta không tệ lắm lại có khuôn mặt đào hoa thế này thảo nào không ít người nguyện ý nhào vào lòng cô ta. Nghe nói nha đầu thông phòng ở nhà cũng đã chất đầy viện của cô ta rồi. Vậy mà vẫn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Lần này thì cô ta xui xẻo rồi, lại chọc ngay xương sườn của tiểu thư nhà cô. Dù tiểu thư không hề nói gì, trên mặt vẫn lạnh lùng với mọi người nhưng An Sinh biết tiểu thư đối với A Bình không giống với người khác, mơ hồ có chút sủng nàng ấy. An Sinh nhìn Trương Hinh đầy thương hại, nàng biết trừng phạt này mới chỉ là bắt đầu thôi. Vỗ vỗ lên mặt cô ta An Sinh nói nhỏ:
- Là do ngươi tự chuốc họa vào thân, đi trêu chọc tiểu thư nhà ta. Đừng trách người khác.
Nói rồi nàng vác cô ta lên vai chạy ra ngoài. Trời đã khuya, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, trên đường rất vắng chính vì thế An Sinh nhanh chóng quăng Trương Hinh xuống một nơi mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất sau đó nhanh chân chạy đến y quán gần khách điếm để mời đại phu.
Gõ cửa một lúc mới có người lề mề đến mở cửa. Một nữ lang trẻ tuổi vẫn còn mặc trung y màu trắng nét mặt còn buồn ngủ tức giận nói:
- Ai vậy? Có biết đã khuya lắm rồi không?
An Sinh bình tĩnh nói:
- Ta đến tìm đại phu. Mau gọi đại phu ra đây có việc gấp.
Người kia tức giận nói:
- Đại phu đã nghỉ ngơi rồi. Ngày mai ngươi quay lại đi.
Nói rồi nàng ta định đóng cửa xoay người đi vào trong thì An Sinh nhanh tay bắt lấy nàng ta, rút thanh đoản kiếm nhỏ giấu trong tay áo ra lạnh lùng nói:
- Đại phu đâu?
Nữ lang kia run rẩy không nói thành lời, chỉ chỉ tay vào phía trong. An Sinh đang định đi vào trong tìm thì có một người trung niên từ bên trong đi ra nói:
- Có chuyện gì mà om sòm vậy. Không để cho ta ngủ à?
An Sinh buông nữ lang ra hỏi người trung niên:
- Ngài là đại phu?
Nữ lang trung niên chỉ vừa gật đầu, An Sinh liền tiến đến vác nàng ta lên vai trong ánh mắt kinh ngạc của nàng ấy. Lúc này nàng chỉ biết rằng nếu không nhanh chóng mang đại phu về thì rất có thể tiểu thư sẽ lột da nàng. Chỉ trong chốc lát nàng đã vác đại phu chạy đến trước cửa phòng Lý Minh Kỳ  sau đó mới thả đại phu vẫn còn trong trạng thái bất ngờ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro