Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ mang A Bình về phòng mình sau đó nhanh chóng tìm một bộ y phục ra đơn giản mặc cho nàng rồi ngồi bên mép giường trông chừng nàng trong lúc đợi đại phu đến. Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn nến đặt trên bàn, nàng lẳng lặng nhìn người đang nằm im trên giường với gương mặt tái nhợt lòng đầy lo lắng. Đưa tay lau đi những giọt lệ còn vươn trên khóe mắt của A Bình rồi dịu dàng vuốt ve mặt nàng, cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở yếu ớt của nàng, lúc này nét mặt Lý Minh Kỳ mới bớt đi căng thẳng đôi chút. Nhưng dấu bàn tay đỏ ửng hiện lên nổi bật trên má nàng làm Lý Minh Kỳ nổi lên một trận hỏa khí khác. Dấu bàn tay rõ ràng in trên mặt chứng tỏ lúc ra tay người kia dùng rất nhiều sức lực. Dấu bàn tay sưng đỏ như một con dao sắc bén cứa vào tâm nàng, làm nàng đau lòng không thôi, nó nhắc nhở nàng đã không bảo vệ được A Bình, để nàng ấy phải chịu ủy khuất cỡ nào.

Hôm nay nàng chỉ ra ngoài buổi sáng để thảo luận công việc với Trương chủ quân. Trước lúc đi vẫn căn dặn A Bình ở yên trong khách điếm không nên ra ngoài.  Nàng vẫn nhớ ánh mắt không tốt của Trương Hinh khi nhìn thấy A Bình trên đường phố hôm trước vì vậy nàng mới muốn A Bình ở yên trong khách điếm nhưng chỉ một chút sơ hở thôi đã đẩy A Bình vào tình thế nguy hiểm. Nếu hôm nay nàng không đến kịp, nàng không thể tưởng tượng nỗi những gì sẽ diễn ra tiếp theo hay nói đúng hơn là nàng không dám nghĩ đến nó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Minh Kỳ biết là An Sinh đã mang đại phu đến, nàng thả màn giường xuống chỉ để lại cánh tay A Bình vươn ra ngoài sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng:
- Vào đi.
An Sinh mở cửa dẫn đường đi trước, vị đại phu kia đi phía sau. An Sinh tiến đến cung kính nói:
- Bẩm tiểu thư, nô tài đã mời đại phu đến rồi ạ.
Lý Minh Kỳ không nói gì chỉ nhìn về phía đại phu rồi gật đầu. An Sinh nhìn liền hiểu ý nàng, nhanh chân dẫn đại phu đi về phía giường sau đó lấy một cái ghế mời đại phu ngồi xuống.

Đại phu lúc này đã bình tĩnh hơn, nhìn thái độ của người trong phòng thì đoán là họ bắt bà đến chỉ để chẩn bệnh chứ không có ác ý gì khác. Bà đưa mắt nhìn hai người trong phòng, sắc mặt hồng hào không giống người có bệnh. Nhưng người được gọi là tiểu thư kia hai mắt lại âm u lạnh lùng khiến đại phu sợ đến phát run. An Sinh nhanh nhẹn nói:
- Đại phu mau bắt mạch đi a, tình trạng người trên giường thế nào rồi.
Đại phu nhanh chóng bắt mạch cho A Bình. Sau một lúc im lặng thì đại phu lên tiếng:
- Vị này là bị kinh hách quá độ. Cảm xúc chợt cao chợt thấp, cơ thể không chịu được mà ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không sao. Ta sẽ kê cho nàng vài thang thuốc bổ. Dùng xong sẽ ổn định lại.
Lý Minh Kỳ nghe đại phu nói xong liền lên tiếng hỏi:
- Khi nào thì nàng có thể tỉnh lại?
Vị đại phu kia bình tĩnh nói:
- Tình trạng của nàng có vẻ không nghiêm trọng lắm, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh lại.
Lý Minh Kỳ hỏi tiếp:
- Đa tạ đại phu. Hôm nay nàng ấy không may té ngã đụng chạm đến mặt nên có hơi sưng lên, không biết nên làm thế nào để tiêu sưng.
Đại phu nghe xong nói:
- Việc này phải xem tình huống đã. Nếu trường hợp nặng, làm tích tụ máu bầm bên trong thì phải uống thuốc để  máu bầm tan đi sau đó lại bôi thuốc lên là được. Còn nếu tình trạng nhẹ thì chỉ cần thoa thuốc lên vài ngày là khỏi thôi.
Lý Minh Kỳ chăm chú nghe đại phu nói, gật đầu lên tiếng:
- Mặt nàng chỉ sưng hồng lên không giống tụ máu bầm.
Nghe nàng nói vậy đại phu nhẹ nhàng nói tiếp:
- Vậy chỉ cần thoa thuốc thôi. Dược đường của ta có bào chế một loại cao dược dùng để tiêu sưng giảm đau. Ngài có thể dùng thử nếu sau ba ngày bôi mà không có tác dụng thì ta sẽ đổi sang liệu trình khác.
Lý Minh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
- Đa tạ đại phu. Hôm nay có việc gấp đã mạo phạm ngài rồi. Mong đại phu thứ lỗi.
Sau đó quay sang nói với An Sinh vẫn im lặng đứng từ nãy đến giờ:
- Ngươi tiễn đại phu về đi. Nhớ bốc thuốc và lấy cao dược đầy đủ. Trả tiền chẩn bệnh cho đại phu hậu hĩnh một chút.

Đại phu dặn dò thêm vài việc cần chú ý khi chăm sóc người bệnh sau đó theo chân An Sinh ra về. Lý Minh Kỳ vén rèm ngồi xuống đưa nhè nhẹ vén phần tóc trên trán nàng ra sau, vô tình lại chạm đến vết đỏ bên má nàng. Dường như vẫn còn đau đớn, trong lúc hôn mê A Bình có chút cau mày, Lý Minh Kỳ rút tay mình đi một cách nhanh chóng, không muốn làm phiền đến nàng. Hai mắt Lý Minh Kỳ u ám nhìn người trên giường, người mà nàng muốn dành tất cả tâm tư để bảo vệ lại bị kẻ khác ức hiếp như thế này. Nghĩ đến đây thôi, cơn giận trong lòng nàng lại nổi lên nhiều hơn trước. Trương Hinh, nàng sẽ không tha cho cô ta một cách dễ dàng đâu, cô ta đã có gan chạm đến mấu chốt của nàng vậy thì cứ từ từ mà nhận lãnh hậu quả đi. Sự lạnh lẽo bao trùm lên cả căn phòng im lặng, thỉnh thoảng  chỉ vang lên tiếng lách tách từ ngọn nến duy nhất đang dần tàn đi trên bàn. Lý Minh Kỳ chăm chú nhìn A Bình mà không để ý đến việc bình minh đang dần ló dạng ở phương đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro