Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàn bước từng bước trở về nhà. Hoàng hôn đỏ rực buông xuống báo hiệu màn đêm sắp đến. Ánh nắng le lói chiếu rọi từ phương tây kéo dài chiếc bóng đơn độc của nàng trên mặt đường làm nàng có cảm giác lạc lõng giữa nơi này. Hoàng hôn lúc nào cũng mang đến cho con người ta cảm giác man mác buồn. Nhìn mọi người xung quanh đang lũ lượt trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi bỗng chốc nàng cảm thấy bản thân cũng muốn về nhà thật nhanh. Nghĩ như vậy nàng tăng nhanh bước chân trở về nhà. Về đến nơi, nàng đi nhanh về viện của mình, lúc này đây nàng thật sự rất muốn gặp thê tử nhà mình. Trong phòng không có người, Triệu Hàn gọi một nha hoàn đến hỏi:
- Thiếu phu nhân đi đâu rồi?
Nha hoàn cúi đầu cung kính nói:
- Bẩm tiểu thư, thiếu phu nhân đang ở sân sau ạ.
Triệu Hàn không nói gì nhanh chân bước về phía sân sau.

Đến nơi, nàng nhìn thấy Tô Tường Vy đang ngồi thẩn thờ ngắm nhìn cây hoa sơn trà được trồng trong một cái chậu nhỏ đặt trên bàn đá. Nàng im lặng ngồi đó, không gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này. Trong mắt Triệu Hàn khung cảnh này đẹp đẽ không vương sầu lo làm người ngắm nhìn cảm thấy thật thoải mái, thật dễ chịu. Cứ như đang được ngắm nhìn một bức tranh thủy mặc, đơn giản nhưng thanh khiết và quý giá.

- Không biết nàng đang suy nghĩ gì mà ngồi đến thẩn thờ như thế? Có phải nàng đang suy nghĩ về mình không? Hay đang suy nghĩ về một ai khác?

Những suy nghĩ như vậy cứ hiện lên trong đầu Triệu Hàn khiến nàng cảm thấy một cảm giác gì đó rất khó nói. Cứ nghĩ đến việc có thể nàng đang suy nghĩ về một người khác đến mức tập trung như vậy thì cảm giác ghen tuông nồng đậm trong người Triệu Hàn lại dâng lên. Nàng không muốn nương tử của mình nhớ đến hay nghĩ về một ai khác ngoài nàng. Triệu Hàn tiến đến phá vỡ không khí im lặng, lên tiếng:
- Vy nhi, đến chỗ nương ăn tối thôi.

Thanh âm của Triệu Hàn không tính là lớn nhưng vẫn khiến Tô Tường Vy giật mình. Nàng xoay người lại phát hiện nữ quân đã đến gần nàng. Nàng bối rối đứng lên cúi đầu hành lễ:
- Nữ quân đã về rồi ạ.
Không biết Triệu Hàn có nhìn nhầm không, nàng thấy hai tai của nương tử có chút hồng. Nhưng nàng cũng không để ý lắm đến việc đó, nhẹ giọng nói tiếp:
- Ừm. Đến chỗ nương thôi, đừng để người chờ lâu. Còn nữa, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, không cần phải hành lễ trang trọng như vậy với ta, nàng không nhớ sao?
Tô Tường Vy nhỏ giọng lắp bắp:
- Nhưng... nhưng mà...
Không đợi nàng giải thích, Triệu Hàn đã lên tiếng:
- Không nhưng nhị gì cả. Nàng nghe theo đống quy tắc sáo rỗng đó hay nghe ta?
Tô Tường Vy nhỏ giọng nói:
- Tất cả đều nghe theo nữ quân.
Nghe nàng nói vậy Triệu Hàn gật đầu ra vẻ vừa lòng, đưa tay nâng cằm nàng lên để nàng đối mặt với mình sau đó nói tiếp:
- Sau này nói chuyện với ta phải ngẩng mặt lên, ta không muốn mình phải nói chuyện với đỉnh đầu của nàng suốt đời.
Ánh mắt Triệu Hàn nhìn nàng có chút ôn nhu, đáy lòng Tô Tường Vy run lên một chút sau đó khuôn mặt vừa bớt hồng của nàng lại hồng hơn lúc nãy. Nàng vô thức nuốt nước bọt xuống vì căng thẳng. Nhưng với Triệu Hàn thì cho rằng đây có nghĩa là nàng đang sợ mình. Thở dài một tiếng, Triệu Hàn buông nàng ra, nhẹ lên tiếng:
- Đi thôi. Nương đang chờ chúng ta.

Sau đó nàng xoay người đi trước , Tô Tường Vy đuổi theo phía sau.

Triệu phủ chỉ có mỗi mình Triệu Hàn là con duy nhất chính vì vậy mỗi ngày Triệu phu nhân đều gọi cả hai đến dùng cơm với lý do là cả nhà ăn chung sẽ bớt đi buồn tẻ. Ban ngày Triệu Hàn bận rộn nên chỉ có thể dùng bữa sáng và tối với Triệu phu nhân. Nếu hôm nào bận rộn không về kịp thì sẽ cho người về báo trước.

Triệu Phu nhân sống ở viện phía bắc của Triệu phủ. Từ viện của Triệu Hàn phải băng qua một hành lang dài quanh co mới tới được. Đến nơi thì quả nhiên Triệu phu nhân đã chờ sẵn rồi. Cả hai bước lên phía trước hành lễ, Triệu Hàn lên tiếng:
- Nương, để người phải chờ là lỗi của con. Mong người đừng tức giận.
Triệu phu nhân có vẻ không vui nhưng vẫm mỉm cười nói:
- Đến rồi thì mau ngồi vào bàn đi.
Đợi nha hoàn mang bát đũa lên, Triệu Hàn gắp món ăn mà Triệu phu nhân thích nhất vào bát của bà sau đó lấy lòng nói:
- Nương thử món này đi. Con nhớ người thích nhất món này.
Triệu phu nhân vui vẻ cầm đũa lên ăn món ăn mà nữ lang vừa gắp cho mình lên chậm rãi ăn. Nhìn mẫu thân đang vui vẻ ăn, Triệu Hàn lặng lẽ gắp một miếng cá vào bát Tô Tường Vy sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn, mọi người im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng Triệu Hàn lại gắp đồ ăn cho nương của mình sau đó lại lặng lẽ gắp cho thê tử của mình. Còn Triệu phu nhân vui vẻ cũng chẳng phát hiện hành động của con mình, nếu bà nhìn thấy có lẽ sẽ tức giận mắng con mình không ra thể thống gì bởi từ trước đến giờ chỉ có thê tử gắp đồ ăn cho nữ quân chứ làm gì có việc nữ quân gắp ngược lại cho thê tử.

Ăn xong, Triệu phu nhân giữ Triệu Hàn lại nói là có chút chuyện muốn bàn, cho Tô Tường Vy trở về trước. Tô Tườn Vy cúi đầu hành lễ sau đó bước chân trở về viện của hai người. Nàng tự mình dọn dẹp phòng, sau đó chuẩn bị y phục để một lúc nữa nữ quân về sẽ có sẵn y phục để thay. Mặc dù trong phủ có nha hoàn để sai bảo nhưng nàng vẫn muốn mọi việc trong phòng phải do nàng làm, không muốn nhờ đến người khác. Đây có lẽ cũng là thói quen khó bỏ của nàng bởi trước đây những việc này đều do nàng làm. Từ lúc thành thân đến nay Triệu Hàn vẫn không phản đối nên nàng vẫn giữ thói quen này. Xong tất cả nàng gọi nha hoàn mang nước đến để tắm rửa. Thay y phục xong nàng quay về giường. Nhìn đến chiếc giường rộng lớn đó nàng không khỏi đỏ mặt, ký ức mấy hôm trước hiện lên trong đầu nàng rất sống động. Hôm đó là lần đầu tiên Triệu Hàn say rượu ầm ĩ muốn nàng cởi đồ. Nàng đỏ mặt bị nàng ấy ôm ngủ trong tình trạng cả hai chẳng mặc gì cả nhưng hôm đó nàng thật sự ngủ rất ngon. Lúc nàng tỉnh dậy thì Triệu Hàn đã tỉnh từ trước, tay vẫn ôm chặt lấy nàng còn nàng thì vùi vào ngực nàng ấy, hai tay ôm chặt lấy eo Triệu Hàn. Phát hiện ánh mắt Triệu Hàn nhìn mình chăm chú, nàng vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng rút hai tay lại sau đó vì không biết phải đối mặt với Triệu Hàn ra sao nên nàng quyết định kéo chăn lên che cả khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. Nàng nhỏ giọng lắp bắp nói:
- Nữ quân...mau...mau mặc quần áo vào đi.
Triệu Hàn không nói gì, im lặng xuống giường, đến tủ quần áo tìm quần áo mặc vào. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Triệu Hàn khàn giọng nói:
- Nàng cũng mau thay y phục đi. Ta ra ngoài gọi người mang nước đến.
Nói xong nàng ấy liền đi ra ngoài. Tô Tường Vy nhanh chóng quấn chăn chạy nhanh đến bên tủ quần áo lấy y phục sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào. Một lúc sau, Triệu Hàn về phòng, nha hoàn nhanh chóng mang nước đến, hai người cùng rửa mặt sau đó đến chỗ Triệu phu nhân thỉnh an. Sau hôm đó Triệu Hàn vẫn bình tĩnh như không có việc gì còn nàng thì không hiểu sao từ hôm đó đến nay mỗi lần nhìn thấy Triệu Hàn, tim nàng lại đập rất nhanh, mặt cũng nóng lên. Tiếng mở cửa vang lên, Triệu Hàn bước vào. Tô Tường Vy nhanh chóng bước đến, tim nàng lúc này lại đập nhanh hơn bình thường rồi, nàng hơi cúi mặt giúp nàng ấy thay đồ tắm rửa. Lúc đi ngủ nàng nằm xoay người vào phía trong còn Triệu Hàn thì nằm xoay lưng lại với nàng. Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro