Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ nàng thấy bản thân đang đi lang thang đến một nơi xa lạ mà bản thân chưa từng tới trước đây. Xung quanh mọi người đang nói cười rôm rả nhưng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nàng cả. Họ chỉ liếc mắt nhìn nàng sau đó lại xem nàng như không khí mà chẳng để mắt đến.

Chợt nàng va phải một người rồi ngã xuống. Người kia ngả ngớn đối với nàng nói:

- Kìa, tiểu cô nương xinh đẹp sao lại ngã thế này. Thật đáng thương.

A Bình ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện. Nàng giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đầy phóng đãng của cô ta. Sắc mặt A Bình tái đi, nàng chật vật đứng lên, định xoay người bỏ chạy nhưng bị Trương Hinh nắm chặt lấy cánh tay.

- Chạy đi đâu vậy tiểu mỹ nhân. Theo ta về nhà đi, ta sẽ không bạc đãi nàng đâu.

A Bình lắc đầu lia lịa, nàng thật muốn hét bảo cô ta buông tay ra nhưng cổ họng lại như nghẹn lại chỉ có thể mấp máy môi không thành tiếng.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh cầu khẩn mọi người cứu giúp mình nhưng vẫn không ai quan tâm đến nàng cả. Chợt nàng nhìn thấy một bóng dáng rất quen. Trong đầu nàng chợt hiện lên một cái tên: Lý Minh Kỳ.

Không hiểu sao nàng có cảm giác người này sẽ có thể giúp nàng, A Bình liền vùng vẫy mạnh hơn miệng liên tục gọi Lý Minh Kỳ nhưng vẫn không tạo nên bất cứ âm thanh nào cả. Bóng dáng người kia cứ đi xa dần để lại nàng với nỗi tuyệt vọng. Trương Hinh càng suồng sã ôm lấy nàng mang đi mặc cho nàng giãy giụa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Không nàng không muốn như thế này. Không.

A Bình lắc đầu thật mạnh sau đó dần mở mắt ra, nàng đưa hai mắt mơ màng nhìn đỉnh giường. Nàng nhận ra đây không phải phòng của nàng ở khách điếm. Vậy là nàng vẫn chưa được cứu sao? Trương Hinh đã thật sự đạt được ý đồ chiếm đoạt nàng rồi sao? Thân thể này đã không còn trong sạch sao? Từng ý nghĩ hiện ra làm lòng nàng đau đớn như có hàng vạn cây kim đang đâm vào tim nàng. Nàng từng hi vọng rằng nàng sẽ trao thứ quý giá nhất của mình cho người nàng yêu nhưng giờ tất cả lại tan vỡ mất rồi. Khẽ đưa tay sờ lên khóe mắt, nước mắt từ khóe mắt nàng lã chã rơi ra, khẽ lăn dài trên má, chảy xuống gối. Nàng thật sự không muốn điều này xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy chứ?

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía ngoài giường làm nàng ngẩn người xoay mặt lại. Lý Minh Kỳ đặt bát cháo lên bàn sau đó tiến đến ngồi xuống giường nhìn nàng khẽ nhíu mày lau nước mắt của nàng rồi hỏi:

- Sao lại khóc?

Ánh mắt A Bình nhìn chằm chằm Lý Minh Kỳ, nước mắt không kiềm chế được thi nhau rơi xuống càng nhiều hơn. Nàng run giọng khẽ lên tiếng:

- Tiểu... tiểu thư...

Lý Minh Kỳ lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, mi tâm càng nhíu chặt lại nói:

- Là ta.

Nghe nàng nói, A Bình càng khóc lớn hơn. Nàng cố gắng ngồi dậy ôm chầm lấy Lý Minh Kỳ vừa khóc đến tê tâm liệt phế vừa đứt quãng nói:

- Huhu... Nô tì...nô tì bị Trương Hinh đoạt mất trong sạch rồi...huhu...nô tì không muốn....nô tì sợ lắm....huhu

Lý Minh Kỳ đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng nàng như đang dỗ hài tử nhưng không biết nên an ủi nàng thế nào đành nhẹ giọng nói:

- Đừng khóc nữa, không sao rồi. Trương Hinh vẫn chưa chạm vào ngươi.

A Bình trợn tròn mắt nhìn Lý Minh Kỳ như đang muốn xác định sự thật. Lý Minh Kỳ lau nước mắt trên mặt nàng rồi nói:

- May mắn hôm qua ta cùng An Sinh đến vừa kịp lúc. Ả ta vẫn chưa kịp làm gì ngươi.

A Bình nghe xong càng khóc dữ dội hơn, khóc đến khàn cả giọng. May mắn nàng không sao. Thật may mắn khi tiểu thư đã đến cứu nàng. Lúc này Lý Minh Kỳ đành im lặng mặc cho nàng khóc, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay lau nước mắt cho A Bình. Xem như đây cũng là một cách giúp cho nàng ấy giải tỏa hết cảm giác sợ hãi và uất ức tối qua.

Sau khi khóc thỏa thuê, A Bình dần khôi phục lại xúc cảm bình thường. Nàng vừa hít mũi vừa ngượng ngùng nói:

- Là nô tì thất lễ rồi, mong tiểu thư thứ lỗi vì hành động vô lễ hôm nay.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói xong thản nhiên trả lời:

- Không phải lỗi của ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều.

A Bình gục đầu không dám nói gì nữa. Hôm nay nàng quả thật lớn gan rồi, dám ở trước mặt Lý Minh Kỳ khóc lóc kể lể, còn để nàng ấy lau nước mắt cho mình. Phu nhân mà biết được chắc sẽ trừng phạt nàng thật nặng.

Chợt nàng nhớ đến hôm qua Trương Hinh đã xé y phục của nàng, còn gần như nhìn thấy toàn bộ cơ thể nàng nữa, nàng sẽ không bị ép gả cho cô ta chứ? Không, nàng không muốn điều này xảy ra đâu. Nàng không muốn dính dáng đến con người vô sỉ như cô ta đâu. Không hề muốn một chút nào cả.

Đột nhiên âm thanh rột rột từ bụng nàng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh nãy giờ. Ngay lúc này đây nàng chỉ ước là mình có thuật độn thổ để có thể trốn ngay lập tức. Thật xấu hổ quá mà. Sao ngươi lại biết chọn thời điểm để biểu tình như vậy chứ. Dường như đang muốn phản đối việc nàng để nó chịu đói quá lâu, bụng nàng lại kêu lên một loạt nữa để thể hiện sự bất mãn và đòi lại quyền lợi của nó. A Bình xấu hổ đầy mặt, cúi thấp đầu xuống, thầm mắng cái bụng không biết điều của mình.

Lý Minh Kỳ lúc đầu hơi ngạc nhiên khi nghe âm thanh đó nhưng khi biết rõ nguồn gốc của nó thì lại hơi buồn cười kèm theo đó là cảm giác đau lòng. Từ hôm qua đến giờ xảy ra nhiều việc như vậy chắc nàng cũng chẳng ăn được gì mà lại phải đương đầu với cảm giác lo sợ hãi hùng kia nữa.

Lý Minh Kỳ khẽ ho nhẹ rồi nói:

- Nếu đói rồi thì ăn chút cháo đi.

A Bình khẽ gật đầu. Lý Minh Kỳ nhẹ nhàng giúp nàng đứng dậy sau đó lại dìu nàng đến chỗ bàn đã đặt sẵn tô cháo. Nàng ấy kéo tô cháo đến trước mặt nàng rồi nhẹ nói:

- Vẫn chưa nguội. Ngươi mau ăn đi.

A Bình nhìn thấy chỉ có một tô cháo liền thắc mắc hỏi:

- Tiểu thư không ăn hay sao ạ?

Lý Minh Kỳ gật đầu nói:

- Lúc nãy ta đã ăn dưới sảnh của khách điếm rồi. Ngươi nhanh ăn xong còn phải uống thuốc nữa.

A Bình hơi ngượng khi hai người mà chỉ có một mình nô tì là nàng ăn trong khi chủ nhân là Lý Minh Kỳ lại ngồi nhìn. Như vậy nàng thật sự ăn không vào nổi đâu.

Thấy nàng vẫn chưa ăn, Lý Minh Kỳ nhíu mày lên tiếng:

- Hay ngươi muốn ta đút ngươi ăn?

A Bình lắc đầu lia lịa, miệng lại liên tục nói:

- Không, không nô tì không dám đâu ạ.

Nàng không dám nhận loại đãi ngộ đặc biệt đó đâu, sẽ tổn thọ mất. A Bình vươn tay cầm lấy cái muỗng bằng sứ nhẹ múc từng muỗng lên ăn. Trong lòng thầm nói ở đây chỉ có mình nàng thôi, đừng để ý xung quanh, đừng để ý xung quanh. Vừa ăn vừa tự ám thị với bản thân như thế, cuối cùng nàng cũng ăn hết tô cháo kia.

Lý Minh Kỳ hài lòng nhìn tô cháo đã sạch trơn hỏi nàng:

- Cháo thế nào?

A Bình nhỏ giọng nói:

- Rất ngon ạ.

Lý Minh Kỳ gật đầu:

- Có muốn thêm nữa không? Ta sẽ bảo tiểu nhị mang lên thêm nữa?

A Bình lắc lắc đầu:

- Không cần đâu ạ. Nô tì đã rất no rồi ạ

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lý Minh Kỳ bình tĩnh lên tiếng:

- Vào đi.

An Sinh nhẹ đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo chén thuốc đông y đen như mực còn nghi ngút khói. Nàng ấy cung kính nói với Lý Minh Kỳ:

- Thuốc đã sắc xong rồi thưa tiểu thư.

Lý Minh Kỳ không nói gì, An Sinh liền đặt chén thuốc xuống rồi quay đầu đi ra ngoài.

A Bình nhìn chén thuốc mà sởn tóc gáy. Mùi thuốc sộc lên mũi làm nàng có cảm giác muốn chạy trốn.

- Tiểu thư, nô tì có thể không uống được không. Giờ nô tì thấy khỏe hơn rồi, nô tì chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi ạ

Lý Minh Kỳ kiên quyết lắc đầu nhẹ giọng nói:

- Đây là thuốc mà đại phu kê cho ngươi. Mau uống đi.

A Bình bắc đắc dĩ cầm chén thuốc lên, cố gắng nín thở để không phải chịu đựng mùi nồng nặc của thuốc. Lý Minh Kỳ thì lại chăm chú nhìn nàng tỏ vẻ nàng nhất định phải uống hết chén thuốc mới thôi. A Bình nhắm mắt làm liều lại uống một lượt hết sạch chén thuốc sau đó đặt chén xuống bàn.

Lý Minh Kỳ vừa lòng khi thấy nàng đã uống hết chén thuốc liền cầm lấy một cái bình nhỏ đưa cho nàng rồi nói:

- Đây là Thanh Ngưng cao, lát nữa ngươi nhớ thoa lên mặt. Nó sẽ giúp mặt ngươi tiêu sưng. Còn nữa, thoa thuốc xong thì ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung nữa đấy.

A Bình cúi đầu:

- Nô tì biết rồi ạ.

Lý Minh Kỳ lại nói:

- Ừm. Giờ ta và An Sinh phải ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.

A Bình đưa mắt nhìn mũi chân mình rồi nhỏ giọng hỏi:

- Nô tì có thể trở về phòng mình được không ạ.

Lý Minh Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý nhưng dặn thêm:

- Ngươi cứ nghỉ ngơi cho đến khi nào khỏe lại. Mọi việc đã có ta và An Sinh an bài. Mấy ngày nay không nên ra ngoài nhiều. Buổi trưa sẽ có tiểu nhị mang thức ăn đến. Hôm nay ta và An Sinh sẽ về trễ ngươi không cần phải chờ.

An Bình hơi mỉm cười hướng Lý Minh Kỳ cúi đầu nói:

- Nô tì biết rồi ạ.
Lý Minh Kỳ gật đầu không nói gì liền cùng An Sinh bước ra cửa. A Bình chờ hai người đi ra ngoài rồi mới trở về phòng mình.

Lý Minh Kỳ xuống đến sảnh liền gọi tiểu nhị đến căn dặn:

- Buổi trưa mang cơm đến phòng của vị cô nương ở kế phòng ta. Mang mấy món dễ tiêu hóa một chút. À còn nữa, mang thêm một chén cháo giống lúc sáng nữa.

Lý Minh Kỳ nói xong, An Sinh liền nhét vào tay tiểu nhị một thỏi bạc nhỏ. Tiểu nhị được bạc liền mỉm cười đầy hiếu khách vâng dạ liên tục.

Lý Minh Kỳ căn dặn xong liền hướng bên ngoài bước đi.

************************************
Sau bao nhiêu ngày tìm hiểu thì mình biết được wattpad của mình chỉ đăng nhập được bằng wifi mà mình thì xài 3g🤣🤣. Wifi của nhà hàng xóm mình xài ké bấy lâu giờ nó yếu xìu không kéo được gì hết.

Nay ra ngoài ké được chút ít nên đăng được chương này🤣🤣.

Mình đã bàn với gia đình sẽ gắn wifi nhưng vẫn chưa thành công.😭😭Khi nào nhà mình gắn wifi thì sẽ đều đặn hơn.

Yêu mọi người nhiều lắm.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro