Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lý Minh Kỳ đã ra khỏi phủ, A Bình nhàn nhã làm xong mọi việc của mình sau đó tranh thủ chút thời gian lười biếng chạy đi tìm A Hoa, không quên mang theo những thứ định làm quà cho nàng ấy. Gần đây A Hoa được giao việc quét dọn nhà bếp nên rất bận rộn. Lúc A Bình đến nàng ấy vẫn cặm cụi dọn dẹp nhà bếp. A Bình thấy vậy không ngần ngại tiến đến giúp nàng ấy một tay. Dọn dẹp lau chùi xong cả hai tìm một góc ngồi xuống trò chuyện. A Bình đem lá bùa bình an mình xin được đưa cho A Hoa cười nói:

- Đây là bùa bình an mà ta vất vả lắm mới xin được đó, ngươi nhận lấy nó nhé.

A Hoa vui vẻ cầm lấy lá bùa ngắm nghía, miệng suýt xoa:

- Đẹp thật đó, ta còn chưa từng nhìn thấy được những món đồ đẹp thế này đâu. Ngươi xin ở đâu thế?

A Bình đáp:

- Ở Định Sơn Tự của Hà châu đó.

A Hoa cẩn thận cất giữ lá bùa rồi nói:

- Định Sơn Tự có lớn không? Một lá bùa đẹp thế này chắc phải tốn kém lắm mới xin được phải không?

A Bình lắc đầu đáp:

- Không tốn tiền đâu, chỉ có điều người ở đó rất đông, ta phải chen lấn vào mới xin được.

Nói xong A Bình mang mấy món ăn mà mình mua làm quà cho A Hoa đưa cho nàng ấy. A Hoa thấy là đồ ăn liền cười tít mắt nhận lấy. Mấy món này đều là mứt quả và vài loại bánh linh tinh. A Hoa mở nắp chiếc lọ nhỏ ra, bên trong là mứt táo đỏ thơm lừng, nàng vui vẻ lấy một quả đưa cho A Bình, bản thân cũng lấy một quả cho vào miệng. Mứt có vị chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, cả hai lại cùng nhau vui vẻ nói chuyện. A Bình thì kể lại những gì mình nhìn thấy trên đường đi, lễ hội ở Hà châu náo nhiệt thế nào còn A Hoa thì lại kể những chuyện lặt vặt mà nàng ấy nghe được trong phủ.

Nói chuyện được một lúc A Hoa nhìn A Bình rồi nhỏ giọng hỏi:

- A Bình này, ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời ta chứ?

A Bình vui vẻ gật đầu:

- Có việc gì ngươi cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời.

A Hoa đưa mắt nhìn xung quanh như đang xác định xem có người hay không. Sau khi chắc chắn không có ai nàng ấy mới nhỏ giọng hỏi nàng:

- Ngươi sang viện của tiểu thư một thời gian rồi, tiểu thư không làm gì ngươi chứ?

A Bình nghe A Hoa hỏi như thế cũng ngạc nhiên đáp:

- Không, ngoài việc hầu hạ nàng ấy ra tiểu thư chẳng làm gì ta cả. Sao ngươi lại hỏi vậy?

A Hoa tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ:

- Gần đây ta nghe mọi người trong phủ đồn đại mấy điều về ngươi. Bọn họ đều bảo phu nhân đưa ngươi sang viện của tiểu thư ý đồ là muốn ngươi làm nha hoàn thông phòng cho tiểu thư.

A Bình nghe xong những lời này thì thì tắt ngấm nụ cười, lần trước Trương Hinh cũng bảo nàng là nha hoàn thông phòng. A Bình đưa tay nắm lấy áo A Hoa nhỏ giọng hỏi:

- Nha hoàn thông phòng là gì hả?

A Hoa nhìn dáng vẻ ngơ ngác của A Bình, nàng đoán chắc là lúc nhỏ A Bình sống trong một gia đình bình thường nên không biết đến những thứ này. A Hoa khó khăn giải thích cho A Bình bởi vì nàng không biết nên giải thích như thế nào cho nàng ấy hiểu:

- Nha hoàn thông phòng là...là...

A Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp:

- Trong những gia đình giàu có thường nuôi dưỡng những nha hoàn riêng đến một lúc nào đó thì những nha hoàn đó sẽ trở thành những người giống với tiểu thiếp mà cũng không phải tiểu thiếp nữa bởi vì họ vốn không có danh phận gì cả. Họ giống như mấy món đồ hợp với sở thích của những người giàu có vậy.

A Hoa hơi đỏ mặt giải thích, cái này thật khó cho nàng quá rồi, phải suy nghĩ lựa chọn từ nào không thô tục nhưng phải dễ hiểu để giải thích cho người đang ngu ngơ trước mặt hiểu. Giải thích xong, A Hoa nhỏ giọng hỏi A Bình:

- Tiểu thư có chạm vào ngươi không?

A Bình ngơ ngác hỏi:

- Nếu có thì thế nào?

A Hoa thở dài nói:

- Nếu có thì ngươi sẽ thê thảm đấy. Từ trước đến nay đương gia chủ mẫu vốn không ưa gì nha hoàn thông phòng. Giờ tiểu thư vẫn chưa cưới chính thê, nhưng nếu chính thê vào cửa thì nha hoàn thông phòng có thể sẽ bị bán đi.

A Bình như ngừng thở nghe A Hoa nói từng câu từng chữ, nhưng đập vào tâm trí nàng vẫn là mấy câu nha hoàn thông phòng, bị bán đi. A Bình run run không nói được gì cả, khuôn mặt cũng tái lại. A Hoa thấy vậy thì nắm lấy tay A Bình khẽ vỗ rồi nói nhỏ:

- Chúng ta chỉ là nô tì thôi, vẫn nên biết thân biết phận thì hơn, đừng trèo cao quá sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.

Đây vẫn luôn là những lời mà A Bình từng tự nhắc nhở bản thân mình, để tránh gặp phải những điều mà mình không mong muốn nhưng từ lúc nào mà nàng đã quên mất chúng rồi. A Bình cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn A Hoa khẽ cười nói:

- Ta biết chứ, ngươi yên tâm đi tiểu thư không có làm gì ta cả. Ta vẫn rất quy củ, không có đi quá giới hạn đâu.

A Hoa thấy vậy cười nói:

- Ta vốn biết ngươi không phải vậy mà, là bọn họ đồn đãi bậy bạ thôi. Nhưng ta cũng thật lòng nhắc nhở ngươi chúng ta chỉ là nha hoàn vì thế nên cẩn thận tuân thủ quy tắc đừng đi quá giới hạn, đợi khi khế ước bán thân hết hạn lúc đó chúng ta sẽ được tự do.

Nói xong A Hoa còn mỉm cười đầy mơ mộng nói:

- Còn hai năm nữa là khế ước bán thân của ta sẽ kết thúc đến lúc đó ta sẽ dùng số tiền tích cóp được mở một tiệm bán bánh bao. Đợi khi nào khế ước của ngươi hết hạn ta sẽ thu lưu ngươi, ngươi thấy thế nào?

A Bình nhìn nàng ấy lên kế hoạch cho tương lai cười gật đầu đồng ý.

- Lúc ngươi mở tiệm bánh ta sẽ hùn chút vốn, ngươi nghĩ sao?

A Hoa cười đáp:

- Được đó. Vậy ta sẽ mở một tiệm bánh bao lớn, thuê thêm vài nhân công giúp ta kinh doanh, ngươi sẽ là chưởng quầy được không?

A Bình cười ra vẻ nịnh nọt nói:

- Vâng ạ. Vậy mong bà chủ chiếu cố nhiều hơn một chút.

A Bình nói xong cả hai cùng cười rộ lên. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi, A Bình nhìn A Hoa đang vui vẻ say sưa kể về kế hoạch mở cửa tiệm của mình, nụ cười cũng tươi hơn một chút.

Trò chuyện với A Hoa xong, A Bình lại trở về Thanh Vân viện. Trên đường nàng gặp được vài người làm trong phủ, vài người trong số đó không khỏi âm thầm đưa mắt quét một lượt trên người nàng, một số khác lại cười mỉa mai thì thầm với người kế bên. A Bình mặc kệ tất cả quay trở về phòng mình, những lời A Hoa nói lúc nãy nàng vẫn ghi nhớ. Nàng ấy nói đúng, nàng là nha hoàn thì nên tuân thủ nguyên tắc không nên có ý đồ nào với chủ nhân. Chuyện lần trước có lẽ là do tiểu thư muốn có cảm giác mới lạ nên mới làm thế, nàng không nên vì nó mà mơ mộng quá nhiều. Nàng không muốn trở thành một món đồ để người khác đùa bỡn sau đó khi không cần nữa thì vứt đi.

Buổi chiều Lý Minh Kỳ trở về phủ sau đó lại bị gọi vào thư phòng. Lý Hằng ngồi sau án thư gảy bàn tính tính toán lại sổ sách, làm xong hết rồi mới nói với nữ lang vẫn đang đứng một bên chờ từ nãy đến giờ:

- Ngày kia là sinh thần của Triệu phu nhân, con đến đó chúc mừng bà ấy giúp ta.

Lý Minh Kỳ nhìn mẫu thân rồi nói:

- Việc này con đi một mình có vẻ không phải phép lắm.

Lý Hằng dựa vào ghế nói:

- Ta biết là vậy nhưng ngày mai ta phải đi đến điền trang ở ngoại thành của chúng ta để thị sát rồi, có lẽ phải một tuần mới trở về được. Ta cũng đã cho người nhận lỗi trước với bên đó rồi, đến ngày đó con cứ đến thay mặt ta là được.

Lý Minh Kỳ nghe xong thì không có bất kỳ phản ứng gì đáp:

- Con biết rồi ạ.

Lý Hằng tỏ ra hài lòng khi nghe được lời đáp ứng này, nói:

- Quà tặng ta đã bảo quản gia chuẩn bị rồi, hôm đó sẽ đưa cho con mang qua bên đó. Lần này nương của con cũng đi cùng với ta, nên mấy ngày tới công việc trong phủ phải trông cậy vào con rồi.

Lý Minh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã biết, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên mẫu thân mang nương ra ngoài. Hầu như năm nào mẫu thân cũng đưa nương ra ngoài một lần, nàng đã quen với việc này rồi.

Lý Hằng lại dặn dò thêm vài điều nữa sau đó mới bảo Lý Minh Kỳ trở về.

Lý phu nhân ở Mai viện đang vui vẻ chuẩn bị đồ để đi ra ngoài cùng nữ quân nhà mình. Nàng bày mấy thứ linh tinh lên giường sau đó cẩn thận lựa chọn những gì cần thiết cho chuyến đi lần này. Lý Hằng mở cửa bước vào thì thấy giường ngủ bừa bộn đồ đạc, phu nhân nhà mình thì đang nhíu mày như đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Lý Hằng mỉm cười bước đến:

- Có cần ta giúp gì không?

Lý Hằng đột nhiên lên tiếng doạ Lý phu nhân giật mình. Nàng đưa tay lên ngực sau đó xoay người lại liếc mắt nhìn nữ quân, khẽ trách:

- Doạ thiếp hết cả hồn. Nàng đi đứng sao chẳng có tiếng động nào cả.

Lý Hằng cười đáp:

- Là do nàng quá chuyên tâm thôi.

Nói rồi tiến đến ôm Lý phu nhân vào lòng dịu dàng nhắc lại:

- Có việc gì cần ta giúp đỡ không?

Lý phu nhân đẩy nàng ra chỉ về phía giường nói:

- Ở đây có mấy món đồ, thiếp không biết nên mang cái gì theo, bỏ cái gì lại, nàng giúp thiếp chọn đi.

Lý Hằng nhìn đến mấy món đồ trên giường nói:

- Vậy nàng muốn mang theo thứ gì?

Lý phu nhân hờn dỗi nhìn nàng rồi nói:

- Thiếp không biết nên mới nhờ nàng chọn giùm.

Lý Hằng nhìn trên giường một lúc rồi đưa tay chỉ ra những món đồ cần mang theo, Lý phu nhân mỉm cười mang tất cả gói lại. Lý Hằng nhìn phu nhân của mình vì chuẩn bị đồ mà đổ mồ hôi đau lòng nói:

- Những việc thế này nàng có thể giao cho nha hoàn được mà.

Lý phu nhân nhìn nàng mỉm cười như trẻ con đáp:

- Thiếp muốn tự chuẩn bị, như vậy thiếp mới yên tâm.

Lý Hằng lắc đầu nhìn nàng cười cũng không ngăn cản. Dù sao đây cũng là thú vui của nàng ấy, nàng không muốn nàng ấy cảm thấy khó chịu.

Lý phu nhân vừa chuẩn bị hành lý vừa hỏi:

- Hằng, nàng đã nói tin chúng ta sẽ đến thôn trang cho Kỳ nhi biết chưa.

Lý Hằng gật đầu nói:

- Ta đã nói rồi.

- Vậy con có nói gì không?

- Không, con còn chúc chúng ta đi vui vẻ.

Người nào đó nói dối không hề chớp mắt. Lý phu nhân dọn dẹp xong thì cả người đầy mồ hôi, nàng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lúc thì ra ngoài gọi nha hoàn mang nước vào bởi lúc này nàng rất muốn tắm để xua đi mùi mồ hôi khó chịu trên cơ thể mình. Đợi nha hoàn mang nước vào xong, Lý phu nhân đi ra sau bình phong cởi y phục định tắm thì bị người phía sau ôm lấy. Lý Hằng khàn khàn thì thầm bên tai:

- Hân nhi, ta vẫn chưa tắm. Chúng ta tắm cùng nhau có được không?

Nói xong Lý Hằng xoay người nàng lại hôn hôn lên môi nàng. Lý phu nhân bị hôn đến mơ màng, ỡm ờ thuận theo. Lý Hằng vui vẻ bế nàng lên tiến về phía bồn tắm. Một lúc sau trong phòng không ngừng vang lên tiếng nước còn có âm thanh yêu kiều mềm dịu của Lý phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro