Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng A Bình vẫn không dám mang bộ y phục đó trả lại cho Lý Minh Kỳ. Cứ mỗi lần nghĩ đến nàng ấy đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình A Bình lại không tự chủ được mà cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ cả lên.

Bởi vì Lý Minh Kỳ muốn trở về sớm nên mới giờ mẹo thì mọi người bắt đầu khởi hành. Tiếng móng ngựa va chạm với đất lộc cộc vang lên, bên trong xe ngựa không ngừng lắc lư. A Bình ngồi quỳ gần sát vách xe ngựa, cúi đầu không dám ngẩng lên bởi nàng sợ khi nếu ngẩng đầu lên sẽ phải đối mặt với Lý Minh Kỳ.

Trời tháng sáu đã bắt đầu oi bức, mặc dù xe ngựa đi khá nhanh, gió theo lối cửa sổ nhỏ thổi vào bên trong nhưng vẫn không thể xua được nắng nóng ngày hè. Lý Minh Kỳ đưa tay phe phẩy cây quạt giấy trong tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt ghé nhìn người đang cúi gầm mặt quỳ sát vách. Mồ hôi theo thái dương của nàng ấy đua nhau chảy dọc xuống. Khi đi ngang qua khu rừng lúc trước thì trời đã mát mẻ hơn, dễ chịu hơn. Điều này làm A Bình không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà ngủ mất.

Lý Minh Kỳ nhìn người đang ngủ gà ngủ gật, cơ thể thể gần như dựa vào sát vách thì chợt mỉm cười. Sáng nay dậy sớm có lẽ nàng ấy vẫn chưa ngủ đủ giấc. Nàng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường nhỏ tiến đến ngồi xuống bên cạnh A Bình, đỡ đầu nàng ấy để nàng ấy dựa vào người mình, làm nàng ấy có thể ngủ ngon hơn. A Bình nhỏ giọng hừ hừ mấy tiếng sau đó lại tiếp tục ngủ mất. Lý Minh Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này khẽ véo mũi A Bình sau đó yên lặng để nàng ấy tựa vào người mình sau đó cũng nhắm mắt lại.

Đi đến chiều thì trời bắt đầu nổi gió mạnh hơn, An Sinh từ bên ngoài vọng vào nói:

- Bẩm tiểu thư, trời bắt đầu có mây đen, có lẽ sắp mưa chúng ta có nên đi tiếp không ạ.

Lý Minh Kỳ khẽ nhúc nhích người, đưa tay vén mành cửa sổ nhìn bên ngoài một lúc rồi hỏi An Sinh:

- Xung quanh đây có thôn xóm nào không?

An Sinh ngẫm nghĩ một lúc như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó rồi nói:

- Ra khỏi khu rừng này khoảng mười dặm thì có một thôn nhỏ, nhưng khu rừng này khá lớn chúng ta chỉ mới đi được một nửa thôi ạ. Có lẽ đến tối chúng ta mới ra khỏi khu rừng được.

Lý Minh Kỳ im lặng một lúc rồi nói:

- Vậy thì đi nhanh một chút đi, ta nhớ ở gần bìa khu rừng này có một ngôi miếu nhỏ, nếu không kịp thì chúng ta có thể ở đó để nghỉ ngơi.

An Sinh đáp một tiếng sau đó liền ra roi đánh mạnh vào mông ngựa giục nó đi nhanh hơn. Cũng bởi vì thế mà xe ngựa xốc nảy càng mạnh, đầu A Bình khẽ va vào vách làm nàng tỉnh lại. Lý Minh Kỳ thấy nàng tỉnh lại liền nói:

- Trời sắp mưa, ta bảo An Sinh đánh xe nhanh một chút để chúng ta có thể tìm được nơi trú ẩn, nàng chịu khó một chút.

Vừa nói Lý Minh Kỳ vừa kéo A Bình qua ôm vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ lên lưng nàng ấy. A Bình mơ mơ màng màng nghe Lý Minh Kỳ nói vậy cũng gật gật đầu đáp ứng, nàng đánh ngáp một cái lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp cho đến khi có người gọi dậy. Lý Minh Kỳ vừa lay A Bình dậy vừa nhỏ giọng nói:

- A Bình mau dậy đi, chúng ta đến nơi rồi.

A Bình mở mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy người gọi mình là tiểu thư liền thật sự tỉnh giấc. Nàng hơi lùi lại gọi:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng rồi nói:

- Mau xuống xe đi, trời sắp mưa rồi.

A Bình gật gật đầu đi xuống dưới. Lúc này nàng mới phát hiện đây là một ngôi miếu đã cũ kỹ nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn. Có lẽ là có người đến hương khói bái lễ nhưng không thường xuyên lắm. A Bình giúp An Sinh mang hành lý vào trong. Sau đó An Sinh lại tháo ngựa ra buộc nó vào một cây cột của ngôi miếu, rồi đi xung quanh tìm củi khô. A Bình thì nhanh tay quét dọn bên trong miếu dưới sự giúp đỡ của Lý Minh Kỳ. Cả hai cùng nhau dọn một khoảng trống ở giữa miếu, An Sinh mang củi về chất ở giữa miếu để đốt thành một đống lửa nhỏ.

Khi mọi việc vừa xong thì tiếng sấm đùng đùng vang lên, mưa ào ào trút xuống. Gió từng đợt từng đợt mạnh mẽ thổi đến làm cửa sổ va đập vào vách miếu, cây cối bên ngoài cũng xào xạc đung đưa cành lá để hứng lấy những giọt mưa đầu tiên của năm nay. A Bình ngồi bên đống lửa co người lại vì lạnh, An Sinh lại xoay người đi đến cánh cửa sổ vẫn chưa đóng kia dùng sức để đóng nó lại nhưng vì gió mạnh nên khi xong việc y phục của An Sinh đã bị mưa làm ướt một ít. An Sinh vừa đi, Lý Minh Kỳ đã cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho A Bình rồi im lặng trở về chỗ ngồi của mình. A Bình đưa tay nắm lấy góc áo khẽ nói:

- Đa tạ tiểu thư.

Lý Minh Kỳ không nói gì, tay cầm củi bỏ thêm vào đống lửa làm nó bừng cháy sáng hơn. A Bình chăm chú nhìn đống lửa lòng tràn đầy ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt biết bao.

An Sinh trở lại nhìn thấy tấm áo khoác trên người A Bình nhưng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, ngồi xuống cạnh đống lửa vừa để sưởi ấm vừa để hong khô quần áo. Bên ngoài thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia chớp sáng cả một góc trời.

Cơn mưa này kéo dài hơn nửa đêm mới kết thúc. A Bình mệt mỏi dựa vào một gốc cột ngủ mất đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ngủ trong xe ngựa, hơn nửa còn gối đầu lên đùi Lý Minh Kỳ mà ngủ. Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên.

- Thức rồi sao?

A Bình ngượng ngùng đáp vâng rồi xoay người muốn ngồi dậy nhưng Lý Minh Kỳ đã chặn nàng lại:

- Đừng nhúc nhích, nàng nằm nghỉ thêm chút đi.

A Bình đỏ mặt, lắc đầu đáp:

- Nô tì nghỉ ngơi đã nhiều rồi ạ.

Hôm qua gần như là nàng cứ ngủ suốt, hôm nay lại ngủ nữa thì nàng sắp biến thành một con heo lười mất rồi. Nghe nàng nói vậy Lý Minh Kỳ cũng không ngăn cản nữa mà để A Bình ngồi dậy dù sao ngủ cả ngày cũng không tốt. A Bình ngồi dậy lui xuống giường ngồi quỳ xuống không để ý đến Lý Minh Kỳ đang nhíu mày nhìn nàng. Lúc này Lý Minh Kỳ lại không vui nữa rồi, cô gái trước mặt nàng thật sự là người không tim không phổi thật rồi. Không biết là nàng ấy muốn tránh mặt nàng hay thật sự vô tâm nữa. Mấy hôm nay vẫn cứ như vô tình hoặc cố ý tránh né nàng, lúc nào cũng cúi đầu không chịu nhìn nàng.

Lý Minh Kỳ khó chịu suy nghĩ một hồi, lại đưa mắt nhìn A Bình phát hiện trên má nàng ấy có chút ửng hồng. Này là xấu hổ hay tức giận vì bị đụng chạm đây? Lý Minh Kỳ nghĩ một chút nàng liền mặc định trong đầu là A Bình đang xấu hổ, bỏ qua vế sau trong suy nghĩ của mình.

Bên trong xe ngựa không khí vô cùng yên lặng, xen kẽ vào đó là chút ngượng ngùng xuất phát từ A Bình. Lý Minh Kỳ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ im lặng.

- A Bình đến đây ngồi đi.

A Bình lắc lắc đầu thành thật đáp:

- Nô tì không dám.

Lại là câu này nữa, câu nói làm cho Lý Minh Kỳ bực bội mấy hôm nay lại xuất hiện một lần nữa. Lý Minh Kỳ mím môi, hơi giận nói:

- Ta nghe câu này chán rồi đấy. Nàng đổi câu nào khác lạ một chút đi.

Cảm nhận được ý giận trong câu nói của Lý Minh Kỳ, A Bình càng cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào nữa. Lý Minh Kỳ thấy nàng cúi đầu không đáp lại, cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt mà không dám làm gì để phản kháng lại, trông thật đáng thương làm cơn giận của nàng tiêu tan một ít lại không nỡ mắng. Lý Minh Kỳ im lặng trừng mắt nhìn A Bình cho đến khi lửa dần được ép xuống mới nhàn nhạt nói:

- Đến đây ngồi đi. Đừng để ta nhắc lại một lần nữa.

A Bình nghe nói xong lại rón rén đến bên mép giường ngồi xuống thu người sát vào vách của xe ngựa. Lý Minh Kỳ nhìn nàng lúc này vừa tức vừa có chút buồn cười. Chờ A Bình ngồi ổn định xong, Lý Minh Kỳ liền chuyển chổ ngồi đến bên cạnh nàng sau đó ngã xuống, gối đầu lên đùi nàng. A Bình hoảng hốt hô lên:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ vươn ngón trỏ đặt lên môi nàng khẽ nói:

- Đừng nói gì hết, ta muốn nghỉ ngơi.

Nói xong nàng ấy liền nhắm mắt lại, A Bình đành im lặng dựa người vào vách, ngồi làm gối cho nàng ấy vậy. Ngồi một lúc A Bình nhàm chán nhìn khắp trong xe một lúc, thỉnh thoảng gió thổi làm tấm mành cửa sổ bay lên nàng lại được nhìn cây cối bên ngoài một lúc sau đó lại nhìn người đang ngủ say. Lý Minh Kỳ ngủ thật sự rất ngoan, dù xe có hơi xốc nảy nhưng từ lúc ngủ nàng ấy vẫn không hề xoay người. A Bình chăm chú nhìn người đang ngủ, chợt nàng phát hiện da mặt nàng ấy đẹp thật, mịn màng như da em bé vậy. A Bình trong lòng hâm mộ, không biết nàng ấy có bí quyết dưỡng nhan gì mà da lại đẹp đến vậy. Nàng nhớ đến tay nàng ấy dù bàn tay hơi to nhưng ngón tay thì đều thon dài, xinh đẹp. Dù hôm trước trời mới mưa nhưng hôm nay lại nóng như hôm qua, bên trong xe ngựa lại càng nóng. Trên trán Lý Minh Kỳ cũng đã xuất hiện mồ hôi, nàng ấy có vẻ khó chịu nhíu mày, A Bình nhìn thấy liền lấy trong áo ra cái khăn tay nàng ấy đưa nàng hôm nọ ra lau đi những giọt mồ hôi đó. Lý Minh Kỳ cảm giác có người đụng chạm, dù trong giấc ngủ vẫn giơ tay muốn đẩy thứ đang chạm vào người mình ra. A Bình thấy vậy liền đưa mắt tìm kiếm trong xe ngựa, nàng nhớ tiểu thư có một cây quạt thì phải. Cuối cùng nàng nhìn thấy cây quạt nằm ở bên trong, khá gần với nơi nàng đang ngồi, A Bình liền cố gắng vươn tay lấy được cây quạt sau đó nhè nhẹ quạt gió cho Lý Minh Kỳ lúc này lông mày Lý Minh Kỳ mới giãn ra, yên lặng ngủ tiếp. Bên ngoài An Sinh vẫn tiếp tục đánh xe, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu hát mà trước đây từng được học cho đỡ buồn chán.

Khi cả ba về đến phủ đã là buổi chiều của mấy ngày sau. Lý Minh Kỳ bảo A Bình cùng An Sinh trở về Thanh Vân viện trước, bản thân thì đi gặp mẫu thân của mình báo cáo lại kết quả công việc đã được giao.

Về đến phòng, việc đầu tiên mà A Bình làm là phải tắm cho thật sạch sẽ mới được. Mấy hôm nay thời tiết nóng, cả người nàng đầy mồ hôi lại bốc mùi thật khó chịu. Tắm xong nàng ngồi lên giường định bụng nghỉ ngơi một lúc lại sang hầu hạ Lý Minh Kỳ nhưng không ngờ ngồi một lúc bản thân lại ngủ quên mất.

Tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên làm A Bình chợt tỉnh giấc. Tiếng An Sinh vọng vào:

- A Bình cô nương, tiểu thư đã trở về rồi, cô nương mau sang phòng tiểu thư đi.

A Bình đáp vâng sau đó lại vươn vai lấy lại tinh thần rồi chạy ngay sang phòng Lý Minh Kỳ. Nghe tiếng động, biết là A Bình đã đến nên Lý Minh Kỳ nhàn nhạt lên tiếng sau bình phong:

- Đến giúp ta chà lưng đi.

A Bình vâng dạ sau đó bước nhẹ đến phía sau Lý Minh Kỳ giúp nàng ấy chà lưng. Lúc này A Bình lại một phen được nhìn trộm làn da xinh đẹp của tiêu thư nhà mình. Nàng chợt nghĩ tiểu thư đã nhìn thấy cơ thể mình nhưng nàng hầu hạ nàng ấy tắm cũng coi như đã nhìn thấy toàn bộ của nàng ấy rồi. Đây coi như là trao đổi đồng giá đi, sau này không cần phải ngượng ngùng hay xấu hổ gì nữa cả. Nhưng nàng vẫn không ngăn được bản thân đỏ mặt, có lẽ là do hậu quả từ việc là xử nữ lâu năm của nàng chăng?

Lúc A Bình giúp Lý Minh Kỳ mặc trung y, Lý Minh Kỳ chợt nắm lấy tay nàng, sau đó nâng cằm nàng lên đối mặt với mình, đôi mắt đen sâu nhìn A Bình khẽ hỏi:

- Mấy hôm nay nàng vẫn luôn không chịu nhìn ta một cách trực diện, có muốn giải thích gì đó với ta không?

A Bình ngạc nhiên không biết tại sao tiểu thư lại hỏi mình như thế mà nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Thấy A Bình im lặng, Lý Minh Kỳ lại hỏi tiếp:

- Nàng không muốn nhìn thấy ta? Là vì chuyện mấy hôm trước sao?

Nhắc đến chuyện đó A Bình lại đỏ mặt, nàng lắc đầu đáp:

- Nô tì không hề tránh né tiểu thư ạ.

Lý Minh Kỳ lặng lẽ dùng đôi mắt đen tuyền của mình quan sát từng biểu hiện trê khuôn mặt A Bình một lúc rồi buông ra nói:

- Nàng về phòng nghỉ ngơi đi.

A Bình nhận được lệnh nhanh chóng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Lý Minh Kỳ thở dài ngồi tựa trên giường nghĩ ngợi. Có lẽ nàng nên cho nàng ấy thêm một chút thời gian nữa, không nên quá gấp gáp. Chợt Lý Minh Kỳ nhận ra từ bao giờ mà nàng lại bắt đầu phiền não vì người khác rồi. Loại phiền não mà trước giờ nàng chưa từng trải qua, khiến cho nàng có chút bồn chồn khó chịu nhưng cũng có chút chờ mong cùng hi vọng. Đây cũng là điều mà Triệu Hàn từng nói với nàng. Lý Minh Kỳ nhắm mắt lại trong đầu hiện lên khuôn mặt A Bình lúc vui vẻ khi thì có chút nhát gan ngốc nghếch, đặc biệt là biểu cảm ngẩn ngơ khi mình hôn lên môi nàng ấy. Cảm giác mềm mại của đôi môi đó vẫn còn hiện rõ trong đầu nàng, sẽ đến một ngày nàng sẽ làm cho nó tràn ngập hơi thở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro