Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình bị nóng mà tỉnh dậy. Lúc này nàng xoay người vào vách bên trong mà ngủ. Các phòng ở khách điếm đều được trang trí như nhau, ngay cả màn giường cũng đều có chung một màu sắc cùng với hoạ tiết. Điều này làm A Bình cứ ngỡ là mình đang ở trong phòng của nàng ở khách điếm. Cả cơ thể đầy mồ hôi làm A Bình cảm thấy thật khó chịu, nàng vươn tay muốn kéo cổ áo rộng ra một chút để bớt nóng nhưng vừa động nàng liền giật mình hoảng sợ bởi vì nàng cảm nhận được sau lưng mình đang có thêm một người nằm ngủ. Hơn nữa tay người đó còn đang đặt trên eo nàng.

A Bình cố gắng giữ bình tĩnh muốn dời bàn tay đó khỏi eo mình hòng muốn ngồi dậy sau đó cầm lấy cái gối đầu thô cứng của nàng cho kẻ háo sắc này một bài học. Kẻ này dám nhân lúc nàng ngủ mà ra tay sàm sỡ nàng, thật không thể tha thứ được mà. Nhưng khi A Bình vừa động, bàn tay đó liền siết chặt eo nàng kéo nàng về phía sau. Người đó hôn nhẹ lên gáy nàng trầm giọng hỏi:

- Thức rồi sao?

Nghe giọng nói quen thuộc này A Bình lập tức nhận ra người phía sau mình là Lý Minh Kỳ. Nhưng để chắc chắn A Bình nhỏ giọng hỏi lại:

- Tiểu...tiểu thư.

Tay Lý Minh Kỳ siết chặt eo nàng làm toàn bộ cơ thể nàng nằm gọn trong lòng nàng ấy. A Bình còn mơ hồ cảm nhận được hai luồng mềm mại của tiểu thư đang áp lên lưng mình. Lý Minh Kỳ vùi đầu vào tóc nàng khẽ thở dài, giọng hơi còn buồn ngủ lên tiếng:

- Ừm. Theo ta ngủ một lúc nữa đi.

Lý Minh Kỳ nói xong liền không lên tiếng nữa, tay vẫn đặt ở eo A Bình không để cho nàng nhúc nhích. Mặt A Bình lúc này đã đỏ như trái cà chua mất rồi. Nàng ngủ không được nữa, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh tối qua Lý Minh Kỳ đột nhiên hôn nàng sau đó ôm nàng cùng nhau ngủ. Xấu hổ chết mất rồi. Ở nơi này nàng vẫn còn là khuê nữ chưa gả vậy mà đã cùng một nữ lang ngủ chung giường rồi. A Bình lúc này chỉ muốn vùi đầu thật sâu vào gối đầu thôi, làm sao nàng dám gặp người đây, lát nữa nàng còn phải hầu hạ Lý Minh Kỳ nữa, làm sao nàng dám đối diện với nàng ấy đây? Mà nàng như thế này có bị coi là quyến rũ chủ tử không? Sẽ bị phạt hay sao? Nghĩ đến bị phạt làm A Bình rùng mình.

Lý Minh Kỳ cảm thấy nàng cứ động tới động lui mãi thì mở mắt ra nhìn nàng rồi hỏi:

- Nàng không ngủ nữa sao?

A Bình lắp bắp ngượng ngùng nói:

- Không....không ngủ nữa...trời đã sáng rồi...nô tì phải dậy thôi.

Lý Mình Kỳ nhìn người đang vùi đầu vào gối, lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh cũng không dám nhìn mình đang tình nguyện làm đà điểu thì mỉm cười. Nàng xoay người A Bình lại, ôm nàng ấy vào lòng cằm đặt trên đỉnh đầu A Bình khẽ nói:

- Vẫn chưa qua giờ Dần, hôm nay ta không ra ngoài, nàng ngủ cùng ta thêm chút nữa đi.

A Bình bị nàng ấy ôm đang không biết làm thế nào, thì nàng chợt nhớ đến An Sinh bình thường cũng sẽ sang phòng hầu hạ tiểu thư, liền nói:

- Một chút nữa An Sinh...sẽ sang đây...nô tì...

Không để A Bình nói xong Lý Minh Kỳ liền cắt ngang:

- Hôm nay An Sinh muốn ra ngoài nên đã xin phép ta nghỉ ngày hôm nay rồi.

Tới đây A Bình không còn gì phản bác nữa đành để nàng ấy ôm. Một lúc sau, A Bình nhỏ giọng hỏi ra nghi vấn của mình:

- Tiểu thư, nô tì...nô tì như thế này có bị xem là đang quyến rũ người không? Như vậy...như vậy nếu bị phát hiện thì nô tì sẽ bị phạt sao?

Nghe nàng nói như vậy mặt Lý Minh Kỳ trở nên đen thui. Đang ở trong vòng tay nàng mà nàng ấy chỉ nghĩ đến việc bản thân sẽ bị phạt khi bị người khác phát hiện. Lý Minh Kỳ nhàn nhạt hỏi:

- Nếu bị phát hiện thì nàng sẽ nói thế nào?

A Bình nghe nàng ấy hỏi thì giật mình, đúng rồi lúc đó nàng nên giải thích như thế nào đây? Nghĩ một lúc nàng nhỏ giọng nói:

- Nô tì sẽ bảo giữa tiểu thư và nô tì không xảy ra chuyện gì cả. Lúc đó chỉ cần tiểu thư ra mặt thì có lẽ mọi người đều sẽ tin.

Lý Minh Kỳ đang mong chờ câu trả lời của A Bình nhưng sau khi nghe xong thì tâm tình tốt đẹp trong buổi sáng đều bị câu trả lời này của nàng phá hủy hết cả rồi. Nàng ấy phủi tay cũng nhanh thật, chỉ một câu nói thôi liền đem tất cả mọi chuyện đổ đi sạch sẽ không liên quan đến nàng ấy.

Lý Minh Kỳ có chút giận dỗi nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ý tưởng của nàng không tệ, nhưng mà nếu bổn tiểu thư không phối hợp thì đều chỉ là công cốc thôi.

Nói xong Lý Minh Kỳ liền buông A Bình ra đi xuống giường. A Bình thấy vậy cũng lật đật ngồi dậy hầu hạ nàng ấy mặc xiêm y. Lý Minh Kỳ phát tay ý bảo không cần nói:

- Nàng cũng nhanh về phòng thay y phục đi rồi lại sang đây.

Sau đó không quan tâm đến nàng nữa mà bắt đầu tự mình thay y phục. A Bình khó hiểu nghĩ tại sao sáng nay tâm tình tiểu thư có vẻ rất tốt nhưng đùng một cái lại biến xấu mất rồi. Dù trong đầu nghĩ vậy nàng vẫn cúi đầu vâng lệnh rồi bước về phòng.

Trở về phòng mình, việc đầu tiên A Bình làm là cởi y phục ra xem xét lại cơ thể mình. Nơi nào có thể nhìn được nào đều đảo mắt qua nhưng không có bất kỳ dấu vết gì cả. A Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra tối qua tiểu thư không làm gì quá cả. Tiểu nhị mang nước đến, A Bình rửa mặt, vấn lại tóc xong liền đi sang phòng Lý Minh Kỳ. Lúc này hình như tâm trạng nàng ấy vẫn chưa khá lên, mày vẫn còn hơi nhíu lại ngồi trên ghế, còn trên bàn đã được bày đầy thức ăn sáng. Thấy nàng đến nàng ấy lạnh giọng bảo:

- Sao lại chậm chạp như vậy? Hay nàng không muốn sang đây hả?

A Bình lắc lắc đầu thanh minh:

- Không có ạ. Là do nô tì tay chân vụng về nên làm mọi việc chậm trễ, mong tiểu thư tha tội.

Nói xong A Bình càng cúi thấp đầu xuống ra vẻ rất đáng thương, Lý Minh Kỳ thấy vậy cũng không nỡ lớn tiếng hạnh hoẹ gì nữa, vẫy vẫy tay với nàng nói:

- Mau đến đây ngồi xuống ăn sáng với ta đi.

A Bình cúi đầu đáp vâng, từ từ đi đến trước bàn rồi ngồi xuống chậm rãi bắt đầu ăn sáng. Nàng không hiểu sao trong khoảng thời gian này chỉ cần tiểu thư có mặt ở khách điếm thì nàng ấy sẽ bảo mình cùng ăn chung chứ không phải là đứng một bên hầu hạ nàng ấy. Những lúc thế này thì nàng lại rất ít khi gặp được An Sinh. Không phải bình thường nàng ấy vẫn luôn tận tụy theo sau tiểu thư hay sao?

- Lo ăn đi, lại đang suy nghĩ vẫn vơ gì nữa đó.

Âm thanh trầm trầm nhắc nhở kéo A Bình ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân, im lặng tiếp tục dùng bữa sáng. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cách ăn uống thanh nhã của Lý Minh Kỳ sau đó tự xấu hổ vì hành vi của mình vẫn còn quá thô tục.

Ăn sáng xong, tiểu nhị mang theo một ấm trà nóng đặt lên bàn sau đó dọn dẹp tất cả rồi xoay người rời đi. Lý Minh Kỳ tự rót cho mình một chén trà đưa lên môi từ từ thổi nguội rồi hớp một ngụm sau đó nói:

- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về nhà, nàng chuẩn bị thu dọn hành lí đi.

A Bình gật đầu đáp:

- Nô tì biết rồi ạ. Nô tì sẽ làm ngay ạ.

Lúc này A Bình chợt nhớ đến bộ y phục của nữ lang hôm trước, nàng đoán là của An Sinh có lẽ hôm nay nàng nên đem nó trả cho An Sinh luôn một thể. Nhưng trước hết nàng phải thu dọn hành lí của tiểu thư trước đã, mọi chuyện còn lại để sau lại tính. Lý Minh Kỳ nhàn nhã uống chén trà trong tay, hai mắt thỉnh thoảng lại quan sát bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn giúp nàng thu dọn đồ đạc, sự không vui buổi sáng cũng vơi đi một ít.

A Bình mồ hôi đầy đầu nhìn mớ quần áo đã được nàng xếp gọn vào tay nải, nàng thở phào một hơi cuối cùng đã thu dọn hành lí của tiểu thư xong. Một cái khăn tay đưa đến trước mặt nàng, Lý Minh Kỳ giọng nói có chút nhu hoà:

- Mau lau mồ hôi đi.

A Bình nhìn cái khăn trắng được thêu hình hoa tử đằng màu tím ở một góc khăn, sợ mình sẽ làm bẩn nó nên đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán cười nói:

- Không cần đâu ạ, nô tì sẽ làm bẩn cái khăn này mất.

Lý Mình Kỳ nhíu mày không, cầm khăn đưa đến chủ động giúp nàng lau đi mồ hôi trên mặt, lên tiếng:

- Khăn tay là để sử dụng, cứ sợ làm bẩn nó mà cất giữ thì người ta làm ra nó để làm gì chứ.

Động tác nàng ấy không được dịu dàng nhưng vẫn tận lực làm nàng không cảm thấy đau. Điều này làm A Bình cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, nàng nhỏ giọng nói:

- Đa tạ tiểu thư.

Lý Minh Kỳ chợt cảm thấy không được tự nhiên, ho khan vài tiếng sau đó xoay mặt đi nơi khác nói:

- Không có gì đâu. Nàng cầm lấy khăn đi.

A Bình nhận lấy khăn tay tự mình lau mặt nhưng trong lòng cứ cảm thấy có gì đó hơi lạ. Hình như lúc nãy tiểu thư có vẻ ngượng ngùng thì phải. Lý Minh Kỳ quay trở lại ghế ngồi, bưng chén trà lên uống nhằm che giấu đi sự mất tự nhiên của bản thân. A Bình xoay người tiến đến bên cạnh Lý Minh Kỳ, cúi người nói:

- Nô tì xin phép trở về dọn dẹp hành lí của nô tì.

Thấy Lý Minh Kỳ gật đầu đồng ý A Bình liền lui ra, trở về phòng mình. Y phục của nàng được xếp gọn gàng vào tay nải, còn bộ y phục hôm nọ thì nàng để sang một bên, định bụng khi An Sinh trở về thì sẽ trả cho nàng ấy.

Khi An Sinh trở về thì mọi người đã dùng xong buổi tối. Lý Minh Kỳ chỉ nhắc nhở nàng ấy nếu đói bụng thì gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên, sau đó liền cho phép An Sinh cùng A Bình trở về phòng mình, bảo là nghỉ ngơi sớm để mai lên đường

A Bình trở về phòng sau đó mang theo bộ y phục đã xếp gọn gàng trên giường đến phòng An Sinh, nhẹ gõ cửa. An Sinh nhanh chóng mở cửa, thấy người bên ngoài là A Bình nàng liền cười hỏi:

- A Bình cô nương có việc gì cần nhờ tôi sao?

A Bình lắc đầu sau đó đưa bộ y phục cho An Sinh rồi nói:

- Bộ y phục này của tỷ ta đã giặt sạch rồi, nay ta trả lại cho tỷ. Đa tạ tỷ đã giúp ta.

An Sinh đưa mắt nhìn sơ qua bộ y phục liền biết đây là của tiểu thư liền không nhận mà nhẹ nói:

- Cái này không phải là của tôi mà là của tiểu thư, người giúp cô nương cũng chính là tiểu thư.

Nói rồi nàng ấy bảo mình cần nghỉ ngơi nên đóng cửa lại, để lại một mình A Bình ngoài cửa. A Bình đờ người khi nghe An Sinh nói như thế. Thoáng chốc mặt nàng lại đỏ bừng lên, A Bình bước trở về phòng ngồi lên giường. Nàng đưa tay lên ngực trái, nơi mà tim nàng đang đập thình thịch. A Bình tràn đầy xấu hổ, giờ phút này nàng không biết nên đối mặt với tiểu thư như thế nào đây, xấu hổ quá đi mất. Tiểu thư vậy mà giúp nàng thay y phục, vậy chẳng phải nàng ấy đã nhìn thấy hết cơ thể nàng sao. A Bình vùi mặt vào gối đầu, càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng cùng bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro