Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương chủ quân khó khăn lắm mới xin được Tri phủ Hà châu một cuộc hẹn. Địa điểm của nơi hẹn là tửu điếm Nhất Hương, nơi được mệnh danh  là xa hoa bậc nhất của Hà Châu. Bà đã bỏ ra hơn ngàn lượng để bao toàn bộ lầu hai của tửu điếm chỉ để chiêu đãi Tri phủ.

Trương chủ quân đợi đến gần trưa thì Tri phủ mới xuất hiện. Bà ta mặc một bộ y phục được cắt may tỉ mỉ từ gấm. Trên tay mang chiếc nhẫn vàng khá to, thân hình bà ấy lại rất đẫy đà. Vừa thấy Tri phủ đến, Trương chủ quân đã lập tức bước đến nghênh tiếp sau đó dẫn vào trong rồi gọi tiểu nhị đến mang thức ăn lên. Nhìn bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị còn đang bốc khói nghi ngút, Tri phủ đại nhân rất hài lòng. Bà ta nhìn Trương chủ quân làm ra vẻ áy náy nói:

- Vốn định hôm nay khởi hành sớm nhưng vì việc công bận rộn nên đến giờ mới có thể gặp được Trương viên ngoại, Trương viên ngoại sẽ không trách ta chứ?

Trương chủ quân cười lấy lòng nói:

- Nào dám, nào dám. Trần đại nhân chịu đến đây đã là nể mặt thảo dân, thảo dân nào dám trách móc chứ.

Trần Tri phủ nghe xong thì cười nhẹ đáp:

- Trương viên ngoại quá lời rồi. Bổn quan từ lâu đã nghe tiếng Trương viên ngoại làm ăn uy tín, công bằng, luôn rộng rãi với mọi người xung quanh. Hôm nay nhìn bàn tiệc này cũng đã biết lời đồn bên ngoài đáng tin thế nào rồi.

Giọng nói của Trần Tri phủ vừa mang hàm ý khen ngợi nhưng cũng không phải thật lòng gì cả, lại có hơi chút châm biếm. Trương chủ quân nghe được chỉ cười khan rồi đáp:

- Lời đồn bên ngoài bất quá cũng chỉ là suy đoán của mọi người thôi. Mong Tri phủ đại nhân đừng quá để ý đến chúng.

Nói rồi Trương chủ quân liền bưng lên ly rượu mời Tri phủ. Uống đến vài tuần rượu thì Trương chủ quân mới đề cập đến việc của Trương Hinh.

- Ngày hôm qua, tiểu nữ nhà ta có ra ngoài đi chơi lễ hội, không biết vô tình thế nào lại có hành động vô lễ với Tam tiểu thư quý phủ. Cuối cùng thì tiểu nữ cũng đã bị giam lại, huyện thái gia cũng đã phạt nó hai mươi gậy rồi. Đó cũng xem như là trừng phạt cho bản tính ham chơi không nhìn trước sau của nó. Lần này kính mong Tri phủ đại nhân rộng lượng bỏ qua cho tiểu nữ, sau này thảo dân sẽ quản thúc nó chặt hơn, không để nó gây hoạ nữa.

Trần Tri phủ nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói:

- Trương viên ngoại như thế là không đúng rồi. Nữ nhi nhà ta tốt xấu vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, vẫn chưa gả đi đâu. Hôm qua Trương tiểu thư lại trêu chọc nó giữa phố phường như thế, bà bảo nửa đời sau của nữ nhi nhà ta phải làm thế nào đây?

Trương chủ quân biết mình đuối lý nên nói:

- Sau hôm nay thảo dân sẽ bắt Trương Hinh đến để tạ lỗi với tiểu thư, cầu xin tiểu thư tha thứ.

Trần Tri phủ lại nói tiếp:

- Hôm qua đến giờ nó cứ khóc lóc suốt, bảo trong sạch của bản thân đã bị vấy bẩn rồi, không muốn sống nữa. Sáng nay khi biết ta chuẩn bị đi gặp bà nó còn nháo đòi chết nữa. Nếu nữ nhi của bà gặp chuyện như thế bà có đau lòng hay không chứ? Nhìn nữ nhi nhà ta khóc mà ta chỉ muốn đem những kẻ đã bắt nạt nó băm vằm rồi vứt đi nuôi cá thôi.

Trương chủ quân trấn định nghe Trần Tri phủ nói xong hết rồi lại trầm ngâm thêm một lúc. Xem ra lúc này nói đến tiền bạc lại không hiệu quả rồi. Bà đành cười cười lấy lòng nói:

- Nếu nữ nhi của thảo dân bị bắt nạt thì thảo dân cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mong Tri phủ đại nhân suy xét lại. Nữ lang của thảo dân vẫn còn nhỏ dại, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn nên đã mạo phạm đến tiểu thư. Hay như vậy đi, sau này thảo dân sẽ chịu trách nhiệm tìm một mối hôn sự thật tốt cho tiểu thư xem như là thay nữ lang chuộc lại lỗi lầm của nó. Ngài xem như vậy có được không?

Trần Tri phủ đưa mắt nhìn Trương chủ quân lặng lẽ đánh giá bà. Không hổ danh là người làm ăn, thương lượng cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân trước nhất. Nhưng cũng không trách được, thanh danh bên ngoài của nữ nhi nhà bà không được tốt cho lắm. Trần Tri phủ vuốt cằm, gật đầu nói:

- Trương viên ngoại đây là không chịu trách nhiệm sao?

Trương chủ quân nghe Trần Tri phủ nói xong thì cả kinh đáp lại:

- Thảo dân nào dám chứ!

Trần Tri phủ liếc nhìn Trương chủ quân một lúc rồi nói:

- Người trêu chọc nữ nhi của ta là nữ lang nhà bà, vậy mà bà lại muốn tìm một mối hôn sự khác cho con gái ta. Thế chẳng phải nữ lang nhà bà được lợi còn nữ nhi nhà ta phải mang tiếng xấu khi thành thân sao?

Trần Tri phủ không đợi bà nói gì lại tiếp tục:

- Mấy hôm trước ta có nhận được thư của biểu muội ta, nó hiện giờ đang là tướng quân đang đóng quân ở Bình Thành. Biểu muội này rất yêu thương nữ nhi của ta và cực kì ghét những kẻ hay ỷ thế hiếp người. Trong thư biểu muội ta có nói Bình Thành đang được tu sửa và cần nhiều dân đinh. Mà Trương viên ngoại biết đấy, những kẻ được ưu tiên làm dân đinh luôn là những tù nhân đang bị giam giữ. Nếu biểu muội ta biết được Trương tiểu thư đã đùa giỡn cháu của nó thì ta có thể bảo đảm rằng Trương tiểu thư sẽ đứng đầu trong danh sách dân đinh lần này.

Bắt Trương Hinh đi làm dân đinh sao? Trương chủ quân run run khi nghĩ đến cảnh này bởi vì đó chẳng khác nào bảo nữ lang nhà bà đi chết. Công việc thì nặng nhọc, ăn uống kham khổ. Một người sống trong nhung lụa như Trương Hinh làm sao chịu nổi đây. Chưa kể khi đến đó với tính cách của Trương Hinh thì sẽ khiến cho nó bị người ở đó bắt nạt. Bà chỉ có mỗi nữ lang này thôi, nó bị bắt đến đó thì coi như Trương gia đã chấm hết.

Trương chủ quân cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn Trần Tri phủ hỏi:

- Vậy thì không biết Tri phủ đại nhân có cao kiến gì để giải quyết vấn đề hay không?

Trần Tri phủ đưa mắt nhìn bà ra vẻ ngươi rất thức thời sau đó lại đưa tay mân mê chiếc nhẫn bằng vàng trên tay, tùy ý nói:

- Hôm nay Trương viên ngoại đã hẹn ta đến đây cũng coi như hai chúng ta có duyên đi. Như thế này đi, ta muốn hai nhà qua lại thân thiết nhiều hơn, chuyện nữ lang nhà bà gây ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến nữ nhi nhà ta vậy thì nữ lang nhà bà cũng nên chịu trách nhiệm đi.

Trương chủ quân mang theo một tia hi vọng đáp:

- Chỉ sợ là tiểu nữ lang nhà thảo dân không xứng với thiên kim của quý phủ, làm vậy chẳng phải quá uất ức cho tiểu thư rồi sao?

Trần Tri phủ híp mắt nói:

- Vậy là bà chê bai nữ nhi nhà ta hả?

Trương chủ quân lắc đầu:

- Không phải như vậy. Thảo dân không  dám chê bai tiểu thư.

Trần Tri phủ vừa lòng nói tiếp:

- Như vậy đi. Bà về nhà nhờ bà mối đến nhà ta càng sớm càng tốt, đến lúc đó Trương tiểu thư cũng trở thành nữ tế của ta rồi, ta làm sao nỡ để nó chịu khổ ở nhà lao hay mang bất cứ tội danh nào nữa.

Lúc này Trương chủ quân đành khó khăn gật đầu đồng ý. Trước hết bà phải cứu được Trương Hinh ra thì mới tính tiếp được. Bà cười lấy lòng nói:

- Trần đại nhân, vậy thảo dân có thể đón tiểu nữ về được không ạ. Sức khoẻ nó không được tốt, sợ là không chịu nổi cảnh lao ngục.

Trần đại nhân nhìn Trương chủ quân đưa đũa gắp thức ăn chậm rãi thưởng thức rồi nói:

- Việc đó cứ từ từ đi. Bao giờ Trương viên ngoại đến cầu thân thì Trương tiểu thư sẽ được trở về để còn chuẩn bị hôn lễ nữa chứ.

Trương chủ quân lúc này cảm giác như bà đang bị đùa bỡn vậy mà Trần Tri phủ không còn ý định nói chuyện nữa nên bà đành thuận theo chiêu đãi bà ta.

Uống một lúc thì Trần Tri phủ bảo rằng mình đã say muốn về nhà nên đứng lên cáo từ ra về. Trương chủ quân thấy Trần Tri phủ lảo đảo đứng lên thì chạy đến đỡ, sợ bà ta có thể té ngã bất cứ lúc nào. Lúc đó bà nghe được Trần Tri phủ nhỏ giọng nói bên tai bà:

- Nhớ là phải đến cầu thân càng sớm càng tốt, sính lễ phải là nghìn lượng vàng, châu báu đủ cả. Nếu không ta không đảm bảo mạng sống của nữ lang nhà bà đâu.

Nói xong Trần Tri phủ tươi cười lảo đảo bước ra ngoài. Phía bên ngoài đã có tùy tùng chờ sẵn bước đến đỡ bà ta. Trương chủ quân đờ người nghe Trần Tri phủ uy hiếp sau đó trầm tư nặng nề bước về nhà.

Trương phu nhân ngồi ở sảnh chờ tin tức từ Trương chủ quân suốt cả ngày. Vừa thấy bóng dáng Trương chủ quân về bà đã chạy đến hỏi:

- Sao rồi chủ quân? Tri phủ đại nhân nói thế nào? Họ sẽ thả Hinh nhi của chúng ta ra chứ?

Trương chủ quân không nói gì, bà dìu Trương phu nhân vào ghế ngồi rồi mới nói:

- Bà bình tĩnh đi. Không sao rồi.

Trương phu nhân cười sáng lạn hỏi:

- Vậy là họ đồng ý thả Hinh nhi ra sao?

Trương chủ quân thở dài đáp:

- Bà nghỉ ngơi đi. Ngày kia chúng ta sẽ đến phủ của Tri phủ đại nhân để cầu thân nữa.

Trương phu nhân ngạc nhiên:

- Cầu thân? Tại sao chúng ta phải đi cầu thân? Mà cầu thân ai chứ?

Trương chủ quân đáp:

- Chúng ta sẽ cầu thân cho Hinh nhi với tam tiểu thư nhà Tri phủ đại nhân.

Nghe đến đây Trương phu nhân như sụp đổ, bà rớt nước mắt nói:

- Không thể cầu thân cô ta cho Hinh nhi của chúng ta được đâu chủ quân. Mọi người đều biết tam tiểu thư đó mang mệnh số khắc thê, cưới cô ta cho Hinh nhi khác nào chúng ta đang nguyền rủa nữ lang của mình chết sớm. Thiếp không đồng ý đâu. Chắc chắn phải còn cách nào khác phải không?

Trương chủ quân nhìn phu nhân khóc dù rất đau lòng nhưng vẫn nói:

- Nếu chúng ta không đến cửa cầu thân thì bà ta sẽ bắt Hinh nhi đến Bình Thành làm dân đinh, như vậy thì con bé sẽ còn chết sớm hơn. Bà nghe lời ta, chỉ cần Hinh nhi còn ở bên cạnh thì chúng ta sẽ còn có cách.

Trương phu nhân khóc nói:

- Thiếp không đồng ý.

Nói xong bà bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại. Khi Trương chủ quân chạy đến thì bà vừa khóc vừa bảo rằng nếu Trương chủ quân không nghĩ cách khác để cứu Trương Hinh thì bà sẽ tuyệt thực. Trương chủ quân phải mất cả buổi để thuyết phục bà nhưng không được. Sau cùng phải mời một bô lão trong tộc họ đến để khuyên răn, nói suốt buổi tối thì bà mới bằng lòng.

Sáng sớm hai ngày sau đó, Trương phủ mang theo rất nhiều sính lễ đến phủ của Trần Tri phủ, người dẫn đầu là một bà mai rất có tiếng trong vùng. Người dân hiếu kì đi ngang đều liếc nhìn một chút. Trên phố mọi người đều bàn tán xôn xao đa phần đều là chê cười, ác bá với khắc thê đúng là tuyệt phối rồi, sau này sẽ không còn gây hoạ cho người khác nữa. Người thì hả dạ đầy mong chờ xem kết cục của Trương Hinh bởi vì họ đều biết Tam tiểu thư Tri phủ có mệnh số khắc thê, không biết Trương Hinh sẽ chết thế nào đây. Người thì cho rằng Trương Hinh dù là ác bá nhưng cưới phải người như tam tiểu thư thì quá xui xẻo rồi, báo ứng này thật sự rất ác độc với cô ta. Dù cô ta không bị mệnh số của tam tiểu thư khắc chết thì cũng sẽ bị tam tiểu thư hung hãn đó hành hạ đến chết.

Bên trong Trần phủ cả hai gia đình Trương Trần đang bàn về hôn sự của Trương Hinh và tam tiểu thư, Trương phu nhân dù có chút không vui nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

Trong một viện nhỏ của Trần phủ, một cô gái thanh tú, mặc chiếc váy màu xanh lam, đang trêu đùa chú chó nhỏ trong tay. Nha hoàn bên người chạy đến thở hổn hển nói:

- Tiểu thư, hôm nay có người đến cầu thân đấy ạ.

Cô nương kia không quan tâm hỏi:

- Là cầu thân vị tiểu thư nào?

Nha hoàn kia đáp:

- Là đến cầu thân tiểu thư đấy ạ.

Tam tiểu thư ngạc nhiên:

- Họ không sợ mệnh số của ta sao mà còn dám đến? Em có hỏi được là kẻ ngốc nào không?

Nha hoàn lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình rồi đáp:

- Là Trương gia ạ. Đến để cầu thú tiểu thư cho nữ lang nhà ấy. Đại tiểu thư Trương gia chính là kẻ đã sàm sỡ tiểu thư hôm trước ạ.

Nghe đến đây ánh mắt Trần tiểu thư không khỏi thất vọng. Nàng tiếp tục xoay người trêu đùa chú chó nhỏ của mình. Nha hoàn thấy nàng như vậy thì hỏi tiếp:

- Tiểu thư không định đi gặp chủ quân để cự tuyệt sao?

Trần tiểu thư thất vọng nói:

- Ngươi nghĩ mẫu thân sẽ nghe lời ta sao?

Nha hoàn bên người nàng cũng im lặng. Một lúc sao Trần tiểu thư nói tiếp:

- A Lan, ta không có khả năng ngốc tại đây mãi. Không phải ngươi không biết là mẫu thân vẫn tìm mọi cách để gả ta đi tránh cho Trần phủ lại mang tiếng xấu. Mấy năm nay người không nói tới nhưng người vẫn âm thầm tìm cách gả ta đến những gia đình giàu có. Lần này có cơ hội như thế người sẽ không bỏ qua đâu.

Tam tiểu thư nhớ đến đại tỷ và nhị tỷ của mình. Đại tỷ thì gả đến làm thiếp cho một viên quan trong kinh thành, nhị tỷ thì gả làm vợ kế cho một người trung niên giàu có nhưng goá vợ. Chung quy lại nữ nhi cũng chỉ là một con chốt thí để mẫu thân có được quyền lực và tiền bạc. Hôm nay người giúp mẫu thân thu về không ít tiền lại chính là nàng. Tam tiểu thư chua xót nghĩ nhưng nàng sẽ không khóc đâu. Trương Hinh sao? Nàng hi vọng mệnh số của mình sẽ khắc chết cô ta, để mẫu thân nàng sẽ không nhận được những gì mà bà ta muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro