Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàn bước từng bước chậm chạp trở về phòng. Hôm nay nương đã nói với nàng như thế thì nàng chắc chắn rằng nương sẽ làm được những gì mà bà nói. Dù nàng kiên định tỏ ra bản thân sẽ làm Vy nhi yêu mình nhưng nàng lại không nắm chắc là bản thân sẽ làm được. Điều này cũng thật nực cười mà. Thê tử không yêu mình, mà bản thân cũng không biết làm thế nào để có được tình yêu của nàng ấy. Triệu Hàn cảm thấy bản thân lúc này thật chật vật biết bao.

Về đến viện của mình nàng lại băn khoăn không biết có nên trở về phòng hay không. Nhưng ánh đèn trong phòng như có một ma lực nào đó không ngừng lôi kéo lấy tâm trí nàng. Triệu Hàn cứ hướng về phía căn phòng đang sáng đèn mà bước đến. Mở cửa phòng ra, bên trong là không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có một bóng dáng lẻ loi đang tựa trên giường.

Tô Tường Vy chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết Triệu Hàn đang đến gần mình. Triệu Hàn nhìn đôi mắt hơi đỏ lên, nước mắt như hạt châu từng hạt từng hạt lăn xuống cảm thấy đau lòng vô cùng, đưa tay lau đi tất cả số nước mắt đó. Cảm giác ấm áp trên mặt truyền đến làm Tô Tường Vy bừng tỉnh, nàng qua loa lau sạch vết nước trên mặt, sau đó cố nặn ra một nụ cười nói:

- Nữ quân đã về rồi. Nàng có muốn tắm hay không? Để thiếp đi gọi người mang nước vào.

Nói xong nàng định xuống giường nhưng Triệu Hàn đã đưa tay ngăn lại hành động của nàng, khẽ hỏi:

- Vừa rồi nàng mới khóc sao?

Tô Tường Vy lắc đầu đáp:

- Không phải ạ. Chỉ là thiếp nhìn bóng đêm lâu quá, mỏi mắt nên chảy nước mắt thôi, nữ quân đừng quá lo lắng.

Triệu Hàn đưa tay sờ sờ gương mặt nàng, ngón cái quẹt qua tia nước mắt còn sót lại nói:

- Vy nhi, nàng không nên nói dối ta. Nói cho ta biết sao nàng lại khóc.

Giọng của Triệu Hàn có chút trầm ấm lúc này lại giống như đang dỗ dành Tô Tường Vy để nàng nói ra bí mật trong lòng. Nhưng Tô Tường Vy chỉ cười nói:

- Không có chuyện gì đâu ạ.

Bỗng nhiên Triệu Hàn ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào tóc nàng, có chút khổ sở nói:

- Vy nhi, bao giờ nàng mới chịu mở rộng lòng với ta đây? Đến bao giờ nàng mới chịu nói những gì mình nghĩ cho ta biết.

Tô Tường Vy sững người vì hành động bất ngờ của Triệu Hàn, nàng khẽ gọi:

- Nữ quân...

Không để cho nàng nói gì, Triệu Hàn lớn tiếng nói:

- Nàng đừng nói gì cả.

Trong lòng Triệu Hàn đầy đau khổ. Vy nhi, cho đến khi nào thì nàng mới chấp nhận ta, ta phải làm thế nào để nàng hiểu được tình cảm mà ta dành cho nàng đây? Những câu hỏi như vậy liên tục hiện lên trong đầu Triệu Hàn. Tâm nàng như bị hàng vạn mũi kim đâm, thật đau.

Tô Tường Vy im lặng để mặc Triệu Hàn ôm mình, không hiểu sao lúc này nước mắt nàng lại không tiếng động rơi xuống một lần nữa. Nàng vô thức đưa tay ôm lấy eo Triệu Hàn, nàng không ghét bị nàng ấy ôm, đặc biệt là lúc này, vòng tay của nàng ấy đối với nàng thật ấm áp và an toàn.

Triệu Hàn ôm thê tử một lúc rồi mới buông ra, lại không đoán trước được mà nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng ấy. Triệu Hàn đau lòng hỏi:

- Nàng ghét ta sao?

Tô Tường Vy lắc đầu:

- Không có. Thiếp không có ghét nàng.

Câu trả lời này vang lên như một ánh sáng của hi vọng loé lên chiếu sáng một góc trong cõi lòng đã bị màu đen bao phủ của Triệu Hàn. Nàng chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần Vy nhi của nàng không ghét nàng là được rồi. Triệu Hàn đưa tay lau nước mắt trên mặt thê tử nói:

- Đừng khóc nữa. Nàng khóc nữa ta đau lòng lắm.

Câu nói của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy ngẩn ngơ quên cả khóc. Nàng ấy bảo đau lòng, nàng không có nghe lầm. Nàng có nên vì câu nói này mà có những hi vọng xa vời hơn hay không. Thấy Tô Tường Vy ngẩn người nhìn mình, nỗi đau trong lòng nàng gần như được xoa dịu một ít, nàng luôn luôn mong ước một ngày nào đó thê tử của mình sẽ nhìn mình dù một ánh mắt lơ đãng cũng được. Một lúc sau Tô Tường Vy mới phát hiện bản thân mình thất thố, nàng nhỏ giọng nói:

- Thiếp lại thất lễ với nữ quân nữa rồi.

Triệu Hàn không nói gì xoay mặt đi nơi khác một lúc lại ngồi xuống kế bên nàng khẽ hỏi:

- Trong buổi tiệc hôm nay đã có ai nói gì đó phải không?

Tô Tường Vy lắc lắc đầu lau sạch nước mắt nói:

- Không ạ. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ chúc mừng nương.

Triệu Hàn nghiêm giọng nói:

- Nói thật cho ta biết.

Thái độ không cho phép nói dối của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy có chút sợ hãi, nàng nhỏ giọng thuật lại sự việc bất ngờ trong buổi tiệc:

- Có một vị phu nhân vô tình hỏi nương khi nào thì chúng ta có hài tử, điều đó làm nương không vui.

Triệu Hàn nghi ngờ hỏi:

- Chỉ vậy thôi sao?

Tô Tường Vy gật gật đầu.

- Chỉ có thế thôi ạ.

Triệu Hàn âm thầm suy nghĩ chỉ vì mỗi câu nói như thế mà nương lại ép mình nạp thiếp thật sự có hơi quá rồi. Nhưng nghĩ đến việc nương mong chờ bế cháu lâu nay nàng đành thôi vậy bởi nàng không thể trách nương được.

Triệu Hàn ngồi đối diện Tô Tường Vy suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ta muốn tắm, nàng gọi người mang nước vào đi, bảo nha hoàn mang theo một chậu nước ấm để nàng rửa mặt nữa.

Nói rồi đi đến tủ quần áo tự mình chuẩn bị quần áo. Tô Tường Vy cũng khoác thêm áo đi ra ngoài gọi nha hoàn mang nước vào, bản thân cũng gọi nước để rửa mặt sau đó lại im lặng lên giường nằm sát vào vách, suy ngẫm thái độ tối nay của nữ quân.

Triệu Hàn tắm xong cũng nằm lên giường trong đầu nàng đã hình thành một kế hoạch để kéo dần lại khoảng cách giữa hai người, điều này có lẽ phải cảm ơn biểu muội của nàng. Hôm nay trong tiệc sinh thần của mẫu thân nàng đã gặp được biểu muội, là con một người trong tộc gọi mẫu thân nàng là cô mẫu, cả hai nói chuyện khá hợp nhau. Từ cuộc nói chuyện với biểu muội nàng đã ngẫm ra được khá nhiều điều có ích, lúc nãy ngâm mình trong bồn tắm nàng lại có chút thời gian ngẫm nghĩ về những gì mà biểu muội nói cho mình nghe. Nếu có cơ hội để thay đổi quan hệ giữa nàng  và thê tử thì nàng cũng nên liều một phen. Triệu Hàn đưa mắt nhìn bóng lưng thê tử chợt nàng có một xúc cảm mãnh liệt là muốn ôm chặt nàng ấy vào lòng chính điều này càng thôi thúc nàng thực hiện kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra. Suy nghĩ một lúc Triệu Hàn khẽ nhích người đưa tay ôm lấy Tô Tường Vy từ phía sau. Tô Tường Vy giật mình khẽ hô:

- Nữ quân.

Triệu Hàn vùi đầu vào tóc nàng nhỏ giọng dè dặt nói:

- Để ta ôm nàng một chút có được không?

Tô Tường Vy có chút xấu hổ không đáp. Thấy nàng không nói gì Triệu Hàn lại ôm nàng chặt một chút, giọng dịu dàng như đang dỗ dành nói:

- Vy nhi, chúng ta thương lượng một chút có được không?

Trong lòng Tô Tường Vy căng thẳng khi nghe Triệu Hàn nói đến hai chữ thương lượng. Nàng ấy muốn thương lượng điều gì đây, hay nàng ấy muốn mình đồng ý để nàng ấy nạp thiếp. Nếu nàng ấy muốn như vậy nàng phải làm sao đây? Không đúng, nếu nàng ấy muốn nạp thiếp thì không cần đến ý kiến của mình. Tô Tường Vy căng thẳng nhỏ giọng hỏi lại:

- Nữ quân có điều gì muốn thương lượng với thiếp?

Triệu Hàn hít thở một hơi sau đó lại nói:

- Kể từ ngày mai ta bắt đầu theo đuổi nàng có được hay không?

Tô Tường Vy nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến điều mà nàng vừa mới nghe được. Mặt nàng đỏ như trái cà chua thẹn thùng nói:

- Nữ quân đang đùa thiếp sao? Chúng ta đã thành thân rồi mà.

Triệu Hàn dùng sức xoay người nàng lại, sau đó chống tay kiên định nhìn vào mắt nàng nói:

- Ta sẽ theo đuổi nàng, ta không hề nói đùa đâu.

Tô Tường Vy càng đỏ mặt hơn khi xác nhận được những điều mình mới vừa nghe là thật, nàng đưa mắt nhìn đi khắp nơi trong phòng nhằm tránh né ánh mắt của Triệu Hàn lắp bắp nói:

- Chúng ta...chúng ta đã thành thân rồi...làm như vậy có vẻ không phù hợp lắm đâu.

Triệu Hàn không quan tâm, đưa tay cố định mặt nàng làm nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, rồi nói:

- Ta mặc kệ tất cả, ta chỉ muốn làm điều mà bản thân mình muốn thôi. Nàng sẽ đồng ý sao?

Ánh mắt đen hữu thần của Triệu Hàn nhìn thẳng vào mắt Tô Tường Vy làm nàng càng đỏ mặt hơn. Triệu Hàn quan sát được từng nét biểu cảm trên gương mặt của thê tử. Nàng ấy đỏ mặt là vì thẹn thùng và xấu hổ hay sao? Triệu Hàn cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

- Nếu nàng không nói gì thì ta sẽ coi như đây là lời đồng ý của nàng.

Đợi một lúc vẫn không thấy thê tử lên tiếng, trong lòng Triệu Hàn vui như mở hội. Khẽ hôn lên má thê tử, Triệu Hàn dịu dàng nói:

- Từ ngày mai ta sẽ bắt đầu kế hoạch theo đuổi nàng.

Tô Tường Vy lí nhí lên tiếng đáp lại:

- Không cần thiết phải làm như thế đâu ạ.

Triệu Hàn khẽ chặn những lời nàng muốn nói, nhẹ nhàng nói:

- Trước đây là ta ép buộc nàng gả cho ta, đó là ta sai. Từ ngày mai ta sẽ đem tất cả đền bù cho nàng có được không?

Tô Tường Vy nghe được những điều này thì lại cảm động, khoé mắt dần ướt át. Triệu Hàn lại nhẹ nhàng nói với nàng một điều nữa:

- Đổi lại ta cũng chỉ muốn nàng làm một điều đơn giản thôi.

Tô Tường Vy nhìn Triệu Hàn nhỏ giọng nói:

- Là điều gì, thiếp có thể làm được gì?

Triệu Hàn dịu dàng vuốt tóc nàng ra sau tai, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nàng rồi nói:

- Quên đi tất cả những điều không vui trước đây có được không? Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Quá khứ nàng không thể thay đổi được, nhưng tương lại thì không ai nói trước được. Lần này nàng sẽ dùng tình cảm của mình cố gắng để làm nàng ấy tiếp nhận bản thân mình. Lần này  nàng sẽ nổ lực hết mình một lần thử xem, sẽ không có thủ đoạn cũng không có người khác chen ngang giữa hai người.

Tô Tường Vy vì những lời này mà lại khóc một lần nữa. Tối nay nàng thật sự khóc rất nhiều lần nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Nàng khóc vì nữ quân bảo sẽ lại theo đuổi nàng, nàng khóc vì nữ quân không hề nói sẽ nạp thiếp. Triệu Hàn nhìn thê tử lại khóc nữa, đau lòng nói:

- Nàng đừng khóc nữa mà.

Triệu Hàn dỗ mãi không được, vừa bối rối hôn lên nước mắt thê tử vừa nhẹ giọng dỗ dành. Triệu Hàn đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt đầy yêu thương lên mắt thê tử đến khi nàng ấy ngừng khóc mới thôi. Nàng mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của thê tử, đưa tay dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu này. Nàng nhớ mỗi lúc thê tử cười thì trên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu, mà lâu lắm rồi nàng không được nhìn thấy má lúm đồng tiền của thê tử. Nàng đưa tay chạm lên má thê tử khẽ hỏi:

- Nơi này sẽ xuất hiện lúm đồng tiền lúc nàng cười sao?

Tô Tường Vy có chút e thẹn gật đầu. Trong mắt Triệu Hàn xuất hiện chút ý cười. Nàng mong chờ đến lúc nhìn đến nụ cười xinh đẹp của thê tử, từ ngày mai nó sẽ chỉ thuộc về nàng mà thôi. Triệu Hàn vuốt ve mặt thê tử chán rồi chợt nói:

- Vy nhi, ta hôn nàng có được không?

Tô Tường Vy nghe nàng hỏi thẳng thừng như thế thì xấu hổ xoay mặt đi, không muốn nhìn nàng ấy nữa. Triệu Hàn khẽ cười đưa tay cố định khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của thê tử hôn xuống đôi môi xinh đẹp của nàng ấy. Nụ hôn này đầy dịu dàng không hề thô bạo như trước đây nữa. Tô Tường Vy bị động đón nhận nụ hôn từ Triệu Hàn sau đó lại bị mê hoặc đến nỗi bản thân chủ động đáp lại lúc nào cũng không hay. Cảm nhận được thê tử đáp lại mình Triệu Hàn càng hôn hăng say hơn, trong lòng nở rộ như bông hoa vào mùa xuân. Suy nghĩ duy nhất lúc này của nàng là biểu muội của nàng đã đúng khi nói ở bên cạnh thê tử thì chẳng cần gì đến liêm sỉ hay mặt mũi nữa mà chỉ cần mặt đủ dày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro