Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Minh Kỳ về đến Lý phủ đã là buổi tối, trên người có chút mùi rượu làm nàng cảm thấy hơi khó chịu, hơi rượu hoà lẫn trong cả hơi thở. Lúc này nàng chỉ muốn trở về tắm rửa sạch sẽ để rửa trôi thứ mùi khó chịu này. Mấy năm gần đây mẫu thân vừa chỉ dẫn nàng công việc kinh doanh của gia đình vừa dần dần giao vài sản nghiệp cho nàng quản lí. Việc đến dự những buổi tiệc như vậy cũng sẽ thường xuyên hơn. Không thể không nói những sự kiện thế này giúp nàng quen biết thêm không ít người, họ có thể sẽ rất hữu ích cho công việc sau này của nàng nhưng cũng khó tránh khỏi việc phải uống khá nhiều rượu.

Lý Minh Kỳ bước vào phòng đã bảo An Sinh nhanh chóng mang nước đến. An Sinh tranh thủ mang nước vào phòng sau đó chạy đi thông báo cho Hà Mama chuẩn bị canh giải rượu cho tiểu thư. A Bình thì ở trong phòng hầu hạ Lý Minh Kỳ tắm rửa. Nàng im lặng hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay y phục, sau đó đem y phục bị dơ bỏ sang một bên để sáng mai mang đến phòng giặt.

Lý Minh Kỳ vẻ mặt mệt mỏi ngồi tựa vào một cái ghế dựa đặt gần cửa sổ đã được mở toang từ lúc nào. Hai mắt nhắm nghiền lại chẳng ai biết nàng đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm vài sợi tóc bay lên theo chiều gió. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, A Bình nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Hà mama cười hiền từ với nàng sau đó đưa nàng bát canh trên tay nàng rồi nói:

- Ta có nấu bát canh giải rượu cho tiểu thư, con mau mang đến cho tiểu thư dùng.

A Bình gật đầu sau đó đưa tay tiếp nhận bát canh còn nóng hổi trên tay Hà mama. Nàng bưng theo bát canh đi đến bên cạnh Lý Minh Kỳ, cúi đầu cung kính nói:

- Đây là canh giải rượu mà Hà mama mới nấu, mời tiểu thư dùng ạ.

Lý Minh Kỳ mở mắt ra nhìn bát canh trên tay A Bình đầy ghét bỏ bởi vì mùi vị của nó chẳng ngon tí nào cả. Thế nhưng nàng vẫn đưa tay nhận lấy bát canh thổi nguội sau đó uống tất cả. A Bình tiếp nhận cái bát không định đi ra ngoài thì giọng Lý Minh Kỳ trầm trầm vang lên:

- Để bát trên bàn đi, rót cho ta ly trà.

A Bình nhận mệnh nhanh chóng rót lý trà mang đến, Lý Minh Kỳ một hơi uống hết ly trà sau đó lại đòi thêm một ly nữa. A Bình vẫn luôn im lặng thực hiện yêu cầu của nàng ấy. Uống trà xong Lý Minh Kỳ đưa mắt nhìn A Bình một lúc rồi nói:

- A Bình mau đến đây.

A Bình vẫn đáp vâng rồi bước đến đứng bên cạnh Lý Minh Kỳ im lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Lý Minh Kỳ không nói một lời nào cả, đột ngột đưa tay nắm eo A Bình kéo nàng đến ngồi vào lòng mình sau đó vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của A Bình. Trong lòng A Bình vừa có chút thẹn thùng, xấu hổ vừa có chút tức giận Lý Minh Kỳ càn rỡ. Nàng nghĩ có khi Lý Minh Kỳ thật sự coi nàng là nha hoàn thông phòng của mình mà đối đãi. Có lẽ trước đây tỏ ra tôn trọng nàng chỉ là không quan tâm đến thôi, giờ muốn nếm thử chút cảm xúc mới lạ nên mới có hành động như lúc này. A Bình vươn người giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay nàng ấy bởi vì nàng không cần làm nha hoàn thông phòng.

Cảm giác được A Bình đang giãy dụa, Lý Minh Kỳ nhíu mày ôm chặt nàng giọng có chút không vui vang lên:

- Đừng nhúc nhích.

A Bình đúng tình hợp lý nói:

- Tiểu thư mau buông nô tì ra đi. Nô tì còn có việc phải làm nữa.

Lý Minh Kỳ mở mắt ra nhìn nàng rồi hỏi:

- Nàng còn phải làm gì nữa?

A Bình chỉ vào cái bát trên bàn đáp:

- Nô tì còn phải đi dọn dẹp nữa, không thể phiền tiểu thư nghỉ ngơi được.

Lý Minh Kỳ tiếp tục nhắm mắt không quan tâm nói:

- Để đó đi, mai lại làm tiếp. Nàng ngồi đây với ta một lúc đi.

Nói rồi Lý Minh Kỳ lại ôm nàng vào ngực. Bên tai A Bình vang lên tiếng tim đập từng hồi từng hồi một. Đó là âm thanh từ nhịp tim của Lý Minh Kỳ, nhẹ nhàng nhưng hữu lực. Bất giác tim nàng cũng từng chút một đập theo nhịp tim của nàng ấy. Trên người Lý Minh Kỳ lại có hương thơm nhè nhẹ thoảng qua mang theo mùi vị tươi mát sau khi tắm. Mùi thơm này theo từng đợt hô hấp của A Bình mà lan tràn vào khoang mũi nàng. A Bình chợt đỏ mặt bởi vì nàng không ghét mùi thơm này mà ngược lại còn hơi thích nó. Nó làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu, đầu óc cũng thư thả hơn quên đi tất cả muộn phiền trong ngày, cũng quên đi việc lúc nãy nàng muốn tránh khỏi vòng ôm này.

Lý Minh Kỳ đặt tay lên lưng A Bình nhè nhẹ vuốt ve một lúc rồi lại lên tiếng hỏi với thanh âm trầm thấp:

- Hôm nay nàng đã làm những gì?

A Bình nhỏ giọng đáp:

- Hôm nay nô tì phụ với Hà mama quét dọn Thanh Vân viện sau đó dọn dẹp trong phòng một chút ạ.

Lý Minh Kỳ ừ một tiếng sau đó cầm tay A Bình lên ngắm nghía một lúc. Bàn tay A Bình có hơi nhỏ nhưng không hề mềm mại như tay của tiểu thư khuê cát vì nàng phải thường xuyên làm việc. Trên bàn tay còn có vài vết chai cứng ngắc nữa. A Bình thấy Lý Minh Kỳ cầm tay mình nhìn tới nhìn lui thì muốn rút tay lại nhưng không được. Lý Minh Kỳ nhìn một lúc rồi hỏi tiếp:

- Nàng biết gì về nữ công không?

A Bình vẻ mặt ngốc ra bởi vì nàng không biết nữ công có ý nghĩa là gì nên không dám trả lời bừa. Lý Minh Kỳ chờ một lúc không thấy nàng trả lời đoán là nàng không biết mình đang hỏi gì nên giải thích thêm:

- Nữ công là may vá, thêu thùa và cả nấu nướng. Nàng biết may y phục hay thêu thùa gì không?

A Bình đỏ mặt lắc đầu. Nàng làm gì biết đến mấy thứ cao siêu phức tạp đó chứ. Lúc trước quần áo nàng giữ rất kỹ, thỉnh thoảng bị rách hay sứt chỉ nàng đều mang đến nhờ thợ may chỉnh sửa giúp. Thỉnh thoảng nàng cũng may lại đường chỉ của áo quần bị sứt chỉ theo đường may trước đó nhưng kết quả thì nàng thật sự không dám nhìn. Không biết lúc may nàng kéo chặt chỉ thế nào mà khi ra thành quả thì chỗ nàng may nó lại bị dồn lại thành mấy nếp nhăn rất khó coi. Hôm thì lại quên không rút mối chỉ nên khi kéo chỉ lại kéo nguyên cả sợi chỉ ra ngoài làm nàng giật hết cả mình. Còn vá quần áo thì khỏi cần phải nói, mỗi khi nàng vá xong thì chỗ thủng lại to hơn trước khi vá. Tóm lại may vá thêu thùa chính là chỗ đau của nàng.

Lý Minh Kỳ nhíu mày nhìn A Bình một lúc như đang nghĩ gì đó rồi hỏi:

- Trước đây nàng vẫn chưa học mấy thứ này sao?

A Bình lại thành thật gật đầu. Nàng cảm thấy lúc này mình thật mất mặt mà, nàng chỉ muốn giấu đi khuôn mặt ngu ngốc của mình thôi. Lý Minh Kỳ nắm lấy tay nàng khẽ thở dài. Nữ nhi từ nhỏ đã phải học hết mấy thứ này dù cho đó có là gia đình nghèo khổ đến mức nào đi nữa bởi vì quần áo của mọi người trong gia đình đều là do nữ nhi làm. Các gia đình giàu có thì có phòng thêu và tú nương riêng nhưng các tiểu thư khuê cát cũng phải biết thậm chí là thuần thục nữ công vì nó là một trong những điều kiện quan trọng để các gia đình chọn ra hôn tức cho con mình. Còn cô nương đang ngồi trong lòng mình thì lại chẳng biết gì cả. Lý Minh Kỳ nghĩ một lúc rồi nói:

- Ngày kia nàng đến chỗ Hà mama học một chút về nữ công đi. Ta sẽ nói với bà ấy. Hà mama cũng là người rất khéo tay trong việc nữ công.

Ngữ khí nàng ấy nghiêm túc không cho phép chối từ, A Bình ngẩng đầu hỏi:

- Sao nô tì lại phải học nữ công ạ?

Lý Minh Kỳ siết lấy eo nàng nói:

- Không tại sao cả.

A Bình bị ôm đau nên không dám hỏi gì nữa, mặc cho Lý Minh Kỳ ôm mình. Nhưng dáng vẻ thân mật lúc này của hai người lại làm A Bình nhớ đến ánh mắt của mọi người nhìn nàng mấy hôm nay. Nàng nắm lấy vạt áo Lý Minh Kỳ khẽ nói:

- Tiểu thư, đã trễ rồi nô tì cần về phòng, người cũng nên nghỉ ngơi rồi ạ.

Nàng không biết Lý Minh Kỳ có nghe nàng nói hay không nhưng nàng ấy không hề nhúc nhích chút nào cũng không hề có ý định buông nàng ra.

A Bình hơi gấp gáp nói:

- Tiểu thư, nô tì nên trở về phòng rồi.

Lần này Lý Minh Kỳ mới lên tiếng nhưng giọng điệu thản nhiên:

- Ở lại phòng ta không tốt hơn sao?

A Bình nghe nàng nói vậy cảm giác như mình đang bị đùa cợt vậy. Nàng bình tĩnh nói:

- Không nên ạ. Nếu người khác biết sẽ bảo là nô tì quyến rũ tiểu thư thì không tốt.

Lý Minh Kỳ chợt cười tiến đến bên tai nàng nói nhỏ:

- Thật ra ta lại rất muốn biết nàng sẽ quyến rũ ta như thế nào?

Tai A Bình đỏ lên vì câu nói này của Lý Minh Kỳ. Nàng ấy nói vậy có nghĩa là gì, thật sự coi nàng là một món đồ chơi hay sao. Giờ phút này còn mở miệng đùa cợt mình. Nàng không rảnh để đi quyến rũ nàng ấy.

A Bình tức giận nói:

- Tiểu thư nói vậy là đang đùa giỡn nô tì sao. Nô tì dù thấp kém nhưng cũng sẽ không đi làm hành động đáng chê cười đó. Mong tiểu thư thu hồi lại những gì mình đã nói. Còn nữa, nô tì cần phải về phòng mong tiểu thư buông nô tì ra.

Lý Minh Kỳ nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của A Bình. Hôm nay lại dám nổi giận trước mặt nàng, thật sự là càng lúc càng không coi nàng ra gì rồi. Lý Minh Kỳ đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của A Bình không vui nói:

- Hôm nay lại dám lớn tiếng với ta. Lá gan của nàng lớn quá rồi nhỉ?

A Bình lúc này mới ý thức được hành động lớn gan của mình nhưng nàng vẫn quật cường nói:

- Tiểu thư nói như vậy chẳng khác nào đang xem thường nô tì, tiểu thư coi nô tì là kẻ phóng đãng sao?

Lý Minh Kỳ tròn mắt nhìn nàng trong lòng nghĩ chỉ vì một câu nói mà nàng ấy tức giận đến vậy sao? Lý Minh Kỳ lên tiếng thanh minh:

- Sao lại nói như thế. Ta không hề coi nàng là kẻ như vậy. Ta...

Lý Mình Kỳ không biết nên nói thế nào thì A Bình đã giãy khỏi vòng tay nàng đi đến bên bàn cầm cái bát lên sau đó cúi đầu cung kính nói:

- Đã khuya rồi, nô tì không làm phiền tiểu thư nữa. Chúc tiểu thư ngon giấc.

Nói rồi A Bình lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi mất để lại một mình Lý Minh Kỳ trong phòng.

Lý Minh Kỳ nhìn nàng hành động lưu loát như vậy cũng ẩn chút tức giận. Đi đến bên bàn rót trà vào ly, uống liền một mạch mấy ly trà mới bình ổn được cơn giận của mình. Uống trà xong nàng ngồi lên giường đưa tay lấy lá bùa bình an đặt dưới gối ra nhìn. Chợt nàng nhận ra A Bình dám phát giận với nàng như vậy chẳng phải là do nàng ấy ỷ vào việc mình sẽ không hung dữ với nàng ấy sao. Nghĩ đến đây Lý Minh Kỳ chợt mỉm cười, đây có phải là một dấu hiệu tốt hay không? Nàng ấy chịu thể hiện cảm xúc của bản thân ra với nàng không còn e dè hay sợ sệt như lúc trước nữa. Nhưng suy nghĩ một chút thì nàng ấy tức giận cũng không phải không có lý do. Nàng nói câu đó chỉ muốn trêu chọc nàng ấy một chút nhưng không hề nghĩ đến nàng ấy sẽ phản ứng đến như vậy. Hiện tại nàng ấy là nô tì bên người nàng, nàng nói vậy chẳng khác nào đem nàng ấy đẩy vào hố lửa. Nếu có kẻ nghe thấy thì lại không biết sẽ thêu dệt nên chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy. Bản thân nàng thì người ngoài nhiều lắm sẽ nói là nàng chỉ muốn chơi đùa hay kiềm lòng không được nhưng với A Bình thì sẽ khác. Tội danh quyến rũ chủ tử sẽ theo nàng ấy suốt cả cuộc đời này. Lý Minh Kỳ đặt lá bùa bình an lên môi khẽ hôn rồi lại đưa nó về chỗ cũ, bản thân cũng nằm xuống giường. Hôm nay nàng thật bất cẩn mà. Thanh Vân viện cách Mai viện của mẫu thân và nương không xa lắm nếu chẳng may có điều gì không tốt cho A Bình truyền đến Mai viện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau này nàng phải cẩn thận lời nói và hành động hơn rồi, cũng phải dành ra chút ít thời gian để trông chừng cô nương của mình và để mắt đến những kẻ xấu xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro