Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lúc A Bình thức dạy chợt cảm giác cơ thể có chút khó chịu. Nàng ngồi dậy thì phát hiện bà dì cả của mình lại đến thăm nữa rồi. A Bình nhăn mặt xuống giường thay đồ. Nàng lấy trong tủ ra một cái tiết khố được may vải lót rất dày mặc vào sau đó mang đồ dơ để vào một cái thùng gỗ để tối đi giặt. A Bình thở dài nhìn đống quần áo dơ trong lòng nghĩ để chúng đến tối thì sợ là giặt sẽ không sạch được nhưng nàng đành phải chịu thôi. Nhập gia thì phải tùy tục, A Bình nhớ đến khi mới đến đây không lâu nàng cũng bị bà dì cả ghé thăm. Khi đó nàng lúng túng không biết nên làm gì. Điều đầu tiên nàng nhớ đến là xong rồi, nơi này không có băng vệ sinh, như vậy nàng thật thảm rồi, làm sao dám ra đường đây. Cũng may là lúc đó có A Hoa giúp đỡ nàng làm mấy cái đai nguyệt sự bằng vải để chống chọi mấy ngày cực khổ đó. Sau này khi quen rồi, mỗi tháng đến ngày này đều là nàng tự mình chuẩn bị. Nhưng đai nguyệt sự cũng làm nàng rất khó chịu. Bởi vì được may bằng vải thô và may rất dày nên mỗi lần sử dụng nàng đều không được thoải mái, cảm giác rất tù túng, đi lại cũng khó khăn nữa. Một điều khác là nàng sợ trong lúc bất cẩn bị thấm ra ngoài thì không biết phải giấu mặt vào đâu đây. A Bình nhìn nhìn một chút lại tiếp tục thở dài. Nữ nhi nơi này mỗi lần đến kì nguyệt sự sẽ không được giặt đồ vào ban ngày vì vậy nàng chỉ có thể giặt đồ vào ban đêm, mà mấy vết bẩn này để một thời gian dài thì lại rất khó để giặt sạch có khi còn không thể giặt sạch nữa là khác.

A Bình đưa tay xuống bụng dưới khẽ xoa xoa. Nàng hận Chết bà dì cả này của mình. Mỗi tháng đến thăm nàng một lần đã là nhiều lắm rồi, đằng này mỗi lần đến còn mang theo hai thân thích là đau lưng và đau bụng nữa chứ. Thật quá đáng mà.

Nhưng dù cho có bất bình vì bị viếng thăm nhiều như thế nàng vẫn phải sang hầu hạ Lý Minh Kỳ vì đây là bổn phận và công việc của nàng. Mấy ngày nay chủ quân và phu nhân ra ngoài nên mọi việc trong phủ đều do Trần quản gia và Lý Minh Kỳ cùng nhau xử lý nên nàng ấy thật sự rất bận rộn. Buổi sáng đi ra ngoài cho đến gần khuya mới về tới phòng được.

Lý Minh Kỳ đứng yên để A Bình giúp mình mặc y phục nhưng vẫn đưa mắt quan sát từng hành động của nàng ấy. Chợt nàng phát hiện vẻ mặt A Bình không đúng lắm, hình như hơi tái, tay chân cũng không nhanh nhẹn như mọi khi. Đợi mặc y phục xong xuôi rồi Lý Minh Kỳ mới quan sát nàng thật kỹ, chắc chắn bản thân nhìn không sai mới nói:

- Sắc mặt nàng không tốt lắm. Là cảm thấy không khoẻ hay bị bệnh rồi sao?

Vừa nói Lý Minh Kỳ vừa đưa tay lên trán A Bình muốn xác nhận xem nàng ấy có bị nóng hay không. A Bình muốn xoay đầu né tránh nhưng cũng không kịp. Tay Lý Minh Kỳ đặt lên trán nàng rồi rất nhanh sau đó lại rút về. Lý Minh Kỳ sờ trán nàng xong thì lẩm bẩm:

- Không hề sốt.

Tự nói xong nàng nhìn về phía A Bình hỏi lại:

- Nàng không khoẻ sao hay cảm thấy khó chịu ở đâu?

A Bình nén cơn đau đang quặn lên ở bụng dưới rồi nói:

- Không ạ. Nô tì không sao, tiểu thư không cần lo lắng ạ.

Lý Mình Kỳ nhìn nàng rồi dặn dò:

- Nếu không khoẻ thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, ta sẽ nói với quản gia cho người làm thay phần việc của nàng.

A Bình vẫn lắc đầu đáp:

- Nô tì vẫn rất khoẻ, có thể làm hết phần việc của mình, tiểu thư không cần nói với quản gia đâu ạ.

Lý Minh Kỳ thấy nàng cố chấp không chịu nghỉ ngơi nên cũng không muốn ép buộc gì nàng cả, xoay người đi ra cửa vì hôm nay nàng thật sự có rất nhiều việc phải làm. Lúc đi ra đến cửa, Lý Minh Kỳ chợt nhớ đến gì đó quay lại nói với A Bình:

- Hôm nay đến chỗ Hà mama. Hôm trước ta đã nói với bà ấy rồi, bà ấy cũng chấp nhận dạy nàng việc nữ công. Giờ này chắc bà ấy đang chờ nàng trong phòng bà ấy đó. Nhớ học cho đàng hoàng nghiêm túc vào.

Lý Minh Kỳ nói với ngữ khí nghiêm trang làm A Bình rụt vai lại vì sợ. Cách nói này giống như đang cảnh cáo nàng, nếu như nàng học không nghiêm túc thì sẽ bị nàng ấy trừng phạt vậy.

Nói xong Lý Minh Kỳ cũng không quan tâm gì nữa. Nàng bước ra ngoài cùng An Sinh nhanh chóng rời khỏi phủ.

A Bình mang vẻ mặt đau khổ đi đến phòng của Hà mama. Nàng không phải vì phải học may vá mà khó chịu mà là lần này bà dì cả của nàng đang hành hạ nàng rất thảm. Bụng đau, lưng đau, phía dưới thì không ngừng ẩm ướt khó chịu làm nàng sợ chỉ cần bước mạnh một chút thôi hay một cái hắt hơi cũng đủ để nước lũ tràn bờ đê mất.

A Bình đi đến trước phòng Hà mama, nâng tay gõ cửa, rất nhanh sau đó Hà mama đã mở cửa cho nàng vào trong.

Phòng của Hà mama rất đơn giản, bên phải là cửa sổ giấy to, giường được đặt ở sau một cái bình phong đối diện lối vào. Trước bình phong kê một cái bàn tròn với bốn cái ghế. Chính giữa bàn đặt một chậu cây xanh, trên bàn đã bày đầy đủ những dụng cụ dùng cho việc may vá như kim, chỉ, vải.

A Bình nhìn đống chỉ đủ màu sắc đến hoa cả mắt nhưng cũng khá thích thú bởi vì chúng rất sặc sỡ. A Bình nhìn một lúc chợt nhớ đến mình đã thất lễ bèn cười ngượng ngùng nói:

- Hà mama, hôm nay con đến học việc nữ công, mong người chỉ bảo ạ.

Hà mama cũng cười bảo nàng vào phòng rồi nói:

- Ta nghe tiểu thư nói hết cả rồi. Nếu con muốn học thì ta sẽ dạy con. Mau ngồi xuống ghế đi.

A Bình ngồi xuống ghế, cầm cái khung thêu được đặt trên bàn lên ngắm nghía hình đang thêu dở trên đó rồi nói:

- Mama thật sự rất khéo tay, thêu hình sống động cứ như thật vậy.

Hà mama cười nói:

- Cũng bình thường thôi, nữ nhi nơi này đều phải biết thêu thùa may vá để sau này còn phải lo lắng tươm tất cho gia đình nữa.

A Bình nghe bà nói thế cười nói tiếp:

- Mama khiêm tốn rồi.

Hà mama cầm lại khung thêu nhìn A Bình rồi hỏi:

- Trước nay con đã từng học những thứ này chưa?

A Bình lắc đầu nói:

- Chưa ạ.

Hà mama nhìn nàng một lúc rồi thở dài nói, trên mặt là đầy vẻ thương cảm xen lẫn chút chút luyến tiếc:

- Con đã là đại cô nương rồi mà vẫn không biết những thứ này thì làm sao mà gả ra ngoài được. Nơi này của chúng ta luôn coi trọng sự khéo tay của nữ nhi, mà việc này lại thể hiện qua từng đường kim mũi chỉ. Có được một thê tử khéo tay cũng đủ để làm nữ lang nở mặt với mọi người.

Hà mama lại nhìn A Bình rồi nói tiếp:

- Trong trấn không lâu trước đây có một người đã hưu thê chỉ vì thê tử người đó vụng về việc may vá. Nữ nhi chúng ta vừa sinh ra chính là mệnh khổ, mọi thứ hà khắc đều áp đặt lên chúng ta.

Hà mama nói giống như đang kể lại một câu chuyện mà mình biết được cho A Bình nghe nhưng A Bình cảm thấy là bà đang trút tâm sự với mình. A Bình cũng đành im lặng lắng nghe bà nói, nơi này quá thật quá bó buột nữ nhi như nàng rồi.

Một lúc lâu sau bà mới nhìn A Bình rồi nói tiếp:

- Con vẫn chưa biết gì vậy ta sẽ dạy con từ cái cơ bản nhất được không?

A Bình vui vẻ cười chấp nhận.

Việc đầu tiên mà Hà mama dạy nàng chính là xâu kim. Bà tỉ mỉ dạy nàng xâu kim như thế nào là nhanh nhất mà chỉ không bị tưa hay hư. Xâu kim xong thì buột rút mối chỉ ở phần đầu của sợi chỉ sau đó bắt đầu may từng đường cơ bản nhất trên một tấm vải nhỏ dư ra. Hà mama nói đây là để cho nàng quen với các mũi chỉ dùng để may vá, sau đó sẽ dạy nàng may những thứ dễ nhất. Quen tay rồi sẽ dạy nàng thêu. Hà mama vừa chỉ bảo vừa nói:

- Việc nữ công thế này không cần đến phải có hoa tay hay thiên phú nhiều nhưng con cần phải thật tỉ mỉ và kiên nhẫn nhiều vào thì mới tạo ra được những món đồ xinh đẹp. Cần tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ mới được, không thể quá hấp tấp hay cẩu thả bởi bì nếu như quá nôn nóng thì sẽ không thể thành công được.

Nói xong Hà mama để cho nàng tự tập may, bản thân thì tiếp tục thêu phần còn dang dở trên cái khung lúc nãy, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn A Bình học tập như thế nào sau đó lại chỉ bảo vài câu.

A Bình thật sự bị việc này cuốn hút, nàng không quên mất việc mình bị dì cả hành hạ thế nào mà tập trung vào mảnh vải trước mặt. Nàng ghép nó với một mảnh vải khác sau đó may chúng lại với nhau. Nàng giống như tìm được một trò chơi thú vị sau đó vùi đầu vào khám phá nó.

Hà mama nhìn nàng như thế thì tỏ bẻ hài lòng. Cô nương trước mặt bà tỏ ra rất ham học hỏi, chỉ bảo một lúc thì đã làm được việc rồi. Đoán chừng cũng khá khéo tay đây.

A Bình vui vẻ may một lúc rồi đưa tác phẩm của mình cho Hà mama xem. Dù chỉ là may thử trên những tấm vải bỏ đi, sau đó thử ghép chúng lại nhưng đường may lại khá đều nhau, rút chỉ cũng khá tốt. Hà mama cười nói:

- Con cũng khá được việc đó.

A Bình gãi gãi đầu cười nói:

- Mama quá khen rồi.

Thật ra A Bình vẫn khá tự tin về năng lực tự học hỏi của mình. Chỉ cần có người nguyện ý dạy thì nàng sẽ nguyện ý học và nổ lực để đạt kết quả tốt nhất có thể.

A Bình nhìn bức tranh gần thêu xong của Hà mama rồi hỏi:

- Mama đang thêu hoa gì vậy ạ? Nhìn thật đẹp.

Hà mama đưa tay vuốt đoá hoa đang thêu cười nói:

- Ta đang thêu hoa tử đằng. Nơi này của chúng ta có một truyền thuyết rằng hoa tử đằng có thể trừ tà, xua đuổi những linh hồn xấu xa muốn làm hại con người. Đây là khăn tay ta đang làm cho tiểu thư.

A Bình trầm trồ nhìn cái khăn tay đó. Hoa tử đằng được thêu thành từng chùm màu tím đậm và nhạt rủ xuống theo viền khăn, phía trên là vài cái lá màu xanh. Nhưng truyền thuyết mà Hà mama nói làm nàng thấy rất hấp dẫn nha, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nghe đến điều đó cả.

Hà mama buông khung thêu xuống rồi nói tiếp:

- Hoa văn trên khăn tay và túi thơm mà tiểu thư thường dùng luôn được thêu hình hoa tử đằng. Đây là lúc ban đầu phu nhân muốn cầu bình an cho tiểu thư nên làm vậy, sau này tiểu thư cũng không muốn đồ vật của mình bị thêu lên hoa văn khác nữa.

A Bình nhớ đến Lý Minh Kỳ cũng đã từng đưa cho nàng một cái khăn tay có hình hoa tử đằng, trong viện Lý Minh Kỳ ở cũng trồng hai cây hoa tử đằng to đang vào cuối mùa ra hoa. Nàng hỏi:

- Con nhớ trong viện chúng ta cũng có hai cây hoa tử đằng rất to.

Hà mama gật đầu nói:

- Đó là hai cây hoa do lão chủ quân trồng lúc phu nhân vừa mang thai tiểu thư. Vị trí trồng là do một thầy phong thủy mách bảo rằng làm như vậy thì tiểu thư sẽ được bình an trọn đời, thông minh hoạt bát. Sau này tiểu thư vừa trưởng thành cũng dọn vào viện này ở. Tính ra hai cây đó cũng có tuổi thọ trên hai mươi năm rồi.

A Bình ngồi im nghe Hà mama kể vài chuyện xưa. Mặc dù việc quét dọn khá mệt mỏi do hoa rụng nhiều nhưng phải nói là hai cây hoa tử đằng đó ra hoa rất đẹp, nàng rất thích việc ngồi dưới gốc cây vừa ngắm từng chùm hoa vừa mơ mộng. Nó làm cho nàng có cảm giác thật lãng mạn và cũng thật dễ chịu.

Ngồi nghe kể chuyện được một lúc thì Hà mama đã thêu xong cái khăn tay xinh xắn kia. Bà tháo khung ra đặt lên bàn sau đó nói với A Bình:

- Bây giờ ta sẽ dạy con thêu khăn

Sau đó bà mang ra thêm một cái khung nữa rồi nói:

- Đặt tấm vải lên đây sau đó cố định lại.

Đợi A Bình làm xong, Hà mama bắt đầu hướng dẫn nàng thêu. Bắt đầu từ mũi thêu cơ bản dùng để thêu lá cây, sau đó cho nàng tự thêu thử.

Nhưng việc thêu thùa này lại làm A Bình tự ti về bản thân mình rồi, bởi vì nàng ngồi cả buổi trời mà vẫn chưa thêu được cái lá nào ra hồn cả. A Bình luyến tiếc nhìn mớ chỉ rối nùi trên vải cùng với tấm vải đã bị nàng phá hư. Thật muốn khóc mà, lúc đầu hăng hái bao nhiêu thì bây giờ lại sa sút bấy nhiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro