Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình học thêu thùa đến gần tối thì Hà mama lắc đầu thả nàng đi. Bà ấy cũng hết cách đối với nàng nhưng nhìn khuôn mặt tủi thân của A Bình bà liền lên tiếng an ủi:

- Con mới học thôi, làm được như vậy cũng khá tốt rồi. Từ từ sẽ khá lên, mai ta sẽ tiếp tục dạy cho con.

A Bình gật gật đầu trở về phòng. Vừa ngồi xuống giường nàng mới nhớ đến cảm giác đau lưng. A Bình nhìn chậu quần áo đặt ở góc phòng nhanh chóng đánh trống lại tinh thần bưng chậu quần áo đi giặt.

Nơi giặt đồ là một viện nhỏ có sân rộng với một cái giếng để cung cấp nước.

Trong sân cũng có vài nha hoàn đang giặt đồ. A Bình nhìn sơ qua cũng chỉ biết họ là những người hầu hạ ở chính viện. Bình thường không nói gì nhiều với nhau nên bây giờ A Bình chỉ cười cười chào bọn họ rồi tìm một chỗ để giặt y phục của mình. Giặt xong nàng nhanh chóng phơi đồ rồi trở về. Nàng còn phải nhanh chóng chuẩn bị nước ấm và đi phòng bếp dặn dò chuẩn bị thức ăn để khi Lý Minh Kỳ về tới thì chỉ cần dọn lên thôi.

Đợi A Bình đi rồi nhóm người đang giặt quần áo lúc nãy im lặng giờ bỗng dưng lên tiếng:

- Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà. Bây giờ cô ta bò giường của tiểu thư được rồi nên chẳng xem chúng ta ra gì, lúc nãy còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta nữa.

Một người khác tiếp lời:

- Các cô có nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta không, đang cười cợt chúng ta đấy.

Một nha hoàn ngồi trong góc thì ôn hoà hơn:

- Cái gì mà bò giường chứ, sao các cô lại nói chuyện thô tục như vậy. Để quản gia biết được sẽ bị bán như chơi đấy.

Nha hoàn kia bĩu môi nói:

- Chúng ta việc gì phải sợ chứ. Đó là sự thật mà, trong phủ đang đồn ầm lên đấy thôi. Nghe nói cô ta đang rất được tiểu thư sủng ái. Lần trước tiểu thư ra ngoài chẳng phải đã dẫn theo cô ta sao, ai biết được trên đường có xảy ra việc gì không chứ.

Một người khác lại chua ngoa nói:

- Sủng ái thì đã sao chứ? Dù gì cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng, đợi tiểu thư cưới chính thê vào cửa ta xem cô ta còn đắc ý được sao? Đợi đến lúc đó cô ta sẽ chẳng phải cũng giống như cọng rơm cọng cỏ bị vứt bỏ cho xem.

Nha hoàn khác tiếp lời:

- Nói không chừng cô ta sẽ được nâng lên thành tiểu thiếp thì sao?

Một người khác thì nói:

- Tiểu thiếp cũng chỉ là danh xưng mà thôi, thân phận cũng chẳng khác chúng ta, đều hèn mọn như nhau. Nhưng sao các người dám đoán là cô ta sẽ được làm tiểu thiếp của tiểu thư chứ, vị trí đó cũng không đến lượt cô ta.

- Cũng đúng, Lý phủ vốn phú quý, tiểu thư lại còn xinh đẹp như vậy, ngoài kia có hàng tá cô nương gia cảnh trong sạch ngưỡng mộ, ước ao được gả vào thì làm sao đến lượt cô ta chứ.

Nói xong mấy nha hoàn cùng nhau cười cợt.

Từ trước đến nay câu nói môn đăng hộ đối vẫn luôn là chuẩn mực trong việc cưới gả. Thiếu phu nhân của Lý gia thì chí ít cũng phải là con nhà đại hộ, của hồi môn đầy xe. Dù là tiểu thiếp thì cũng phải là con nhà nông hộ thanh bạch nào tới phiên một nô tì được mua trên phố.

Nha hoàn ngồi trong góc không chịu được lại nói:

- Đó cũng là việc của cô ta, chúng ta lo cho phận mình trước đi.

Một nha hoàn khác lại lên tiếng:

- Chúng ta đang nói sự thật mà. Hay là cô đứng về phía cô ta. Ta nói cho cô biết, đứng về phía nha hoàn thông phòng không có kết quả tốt đẹp gì đâu, mà cô ta cũng không thể cho cô lợi ích gì nữa.

Nha hoàn ngồi trong góc bê chậu đồ của mình đứng lên rồi nói:

- Ta chỉ là đang nhắc nhở các cô thôi. Nơi này tai vách mạch rừng, nếu chuyện các cô bàn tán đến tai chủ tử thì các cô không chịu nổi hậu quả đâu.

Nói xong cô ta mang chậu đồ của mình đi phơi rồi trở về làm tiếp công việc của mình.

Mà mấy nha hoàn khác nghe cô nói xong thì sắc mặt chợt thay đổi, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lại cúi xuống giặt đồ của mình. Cô ta nói cũng không phải không có lý. Chủ tử vốn không thích hạ nhân nghị luận việc của mình, nếu để họ biết mình bị hạ nhân bàn luận việc riêng chắc chắn sẽ xử thật nặng không chừng còn bị bán đi.

Mà người bị nói là đặng mũi lên mặt, ra vẻ đắc ý đang cặm cụi nấu nước mà chẳng hay biết gì cả. Nếu A Bình nghe được lời các cô ấy nói thì chắc chắn sẽ gào lên rằng nàng đắc ý từ bao giờ. Nàng và các cô ấy vốn không mấy thân thiết, từ trước đến nay chỉ có mỗi A Hoa chịu nói chuyện với nàng, các cô ấy đến nhìn còn không thèm nhìn nữa kìa. Bây giờ bảo nàng đến nói chuyện với các cô ấy thì biết nói cái gì bây giờ. Cái này chỉ có thể nói rằng con người thật khó hiểu.

Tối đến, Lý Minh Kỳ vẫn về nhà khá trễ. Vừa vào cửa A Bình đã mang theo chậu nước ấm vào theo ở phía sau rồi đặt lên bàn. A Bình tiến đến giúp Lý Minh Kỳ cởi trường bào khoác bên ngoài để sang một bên sau đó vắt khăn đưa cho Lý Minh Kỳ lau mặt và tay. Lý Minh Kỳ lau mặt xong thì đưa khăn lại cho A Bình, A Bình cũng tiện thể hỏi:

- Tiểu thư muốn dùng bữa trước hay tắm rửa trước ạ?

Lý Minh Kỳ mệt mỏi nói:

- Tắm rửa trước.

Nàng thật sự muốn rửa sạch bụi bẩn bám trên người cùng với mệt mỏi cả ngày nay.

A Bình gật đầu ra ngoài bảo An Sinh mang nước vào sau đó hầu hạ Lý Minh Kỳ tắm rửa. Lý Minh Kỳ nhắm mắt tựa vào thành thùng tắm một lúc rồi mới bảo A Bình tiến đến giúp mình chà lưng. Ngâm một lúc lâu thì Lý Minh Kỳ bảo A Bình ra ngoài chuẩn bị thức ăn, phần còn lại tự mình có thể lo được.

A Bình nhanh chóng đi ra ngoài mang thức ăn vào bày biện lên bàn. Vừa làm xong thì Lý Minh Kỳ cũng ra tới nhưng hôm nay nàng cũng chỉ ăn chút ít rồi bảo A Bình dọn dẹp. A Bình nhìn đống thức ăn thừa trên bàn thắc mắc sao hôm nay tiểu thư lại ăn ít đến vậy là do thức ăn không hợp khẩu vị hay là còn lý do khác. Dù nghĩ vậy nhưng A Bình vẫn theo lệnh nàng ấy dọn dẹp hết rồi mới trở lại phòng chờ nàng ấy sai bảo.

Trở về phòng thì nhìn thấy Lý Minh Kỳ đang uống trà, trên tay cầm một quyển sổ. A Bình lui ra đứng một bên không làm phiền nàng ấy.

Lý Minh Kỳ xem một lúc rồi buông sổ xuống, xoay người lại nhìn A Bình rồi hỏi:

- Đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?

A Bình ngẩn người nghe nàng ấy hỏi một lúc thì mới biết nàng ấy đang hỏi tình hình sức khoẻ của nàng liền nói:

- Nô tì không sao ạ, đa tạ tiểu thư đã quan tâm.

Lý Minh Kỳ nghe xong thì cầm sổ lên xem tiếp được một lúc thì đem sổ cất đi, rồi nói:

- Ta muốn nghỉ ngơi, nàng về phòng đi, không cần đứng đây hầu hạ đâu.

Lý Minh Kỳ cất sổ xong quay lại vẫn thấy A Bình đứng đó thì nhíu mày hỏi:

- Sao nàng còn không nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.

A Bình nghe nàng ấy nói vậy biết nàng ấy không vui nhưng cũng đánh liều nói:

- Tiểu thư có thể cho nô tì hỏi một câu được không ạ?

Lý Minh Kỳ ngồi xuống ghế kiên nhẫn nói:

- Chuyện gì? Nàng mau nói đi sau đó nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi cho ta.

A Bình lấy hết can đảm hỏi:

- Hôm nay tiểu thư ăn ít như vậy là vì thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Lý Minh Kỳ tròn mắt nhìn A Bình, không nghĩ là A Bình sẽ hỏi mình câu hỏi này. Đây có tính là quan tâm nàng không nhỉ.

A Bình thấy Lý Mình Kỳ chăm chú nhìn mình thì chột dạ cúi đầu nói:

- Nếu tiểu thư thấy thức ăn không hợp thì....ngày mai...ngày mai nô tì sẽ bảo đầu bếp đổi món tránh làm tiểu thư không vui.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói thì bật cười, chẳng qua là hôm nay nàng mệt đến nổi không muốn ăn gì mà thôi. Cô nương ngốc này cũng bắt đầu chịu để ý đến nàng. Lý Minh Kỳ đưa tay về phía A Bình ngoắc ngoắc, thanh âm dễ nghe nói:

- Đến đây.

A Bình theo lời Lý Minh Kỳ tiến đến thì bị nàng ấy nắm tay kéo về phía trước sau đó trực tiếp ngồi lên đùi nàng ấy. A Bình đỏ hết cả mặt, tư thế ngồi của cả hai thật sự rất ái muội. Đây là lần thứ hai nàng bị nàng ấy kéo ngồi như vậy rồi.

Lý Minh Kỳ vùi đầu vào cổ nàng, khẽ cười hỏi:

- Quan tâm đến ta sao?

A Bình xấu hổ lắp bắp:

- Nô tì...nô tì chỉ là sợ tiểu thư ăn ít như vậy sẽ dễ bị bệnh thôi ạ.

Lý Minh Kỳ khẽ cười, không vạch trần nàng chỉ nhỏ giọng giải thích:

- Hôm nay ta thật sự rất mệt mỏi, về đến nhà lại không muốn ăn gì nữa cả.

Giọng điệu cưa như là một đứa trẻ đáng thương cả ngày chẳng được ăn gì. Trong lòng A Bình có chút sót sa, nàng nói:

- Dù bận nhưng tiểu thư cũng nên cố gắng ăn nhiều chút để bổ sung thể lực, cứ ăn ít như thế thì sẽ chẳng có sức lực đâu để làm việc.

A Bình lúc này thật giống với tiểu thê tử đang đau lòng vì nữ quân mà dặn dò.

Lý Minh Kỳ gật gật đầu, cười nói:

- Ừm, sau này ta sẽ ăn nhiều hơn, nàng không cần lo lắng.

A Bình nghe nàng ấy nói thế thì đáp:

- Không chỉ có nô tì lo lắng mà cả Lý phủ đều lo lắng cho tiểu thư.

Nói xong nàng giãy người muốn thoát khỏi vòng ôm của Lý Minh Kỳ. Lý Minh Kỳ cũng không giữ nàng lại mà buông tay ra cho nàng đi xuống, trong lòng có chút luyến tiếc mềm mại mình vừa ôm vào trong lòng.

A Bình cúi người cố hết sức bình tĩnh nói:

- Nếu đã vậy thì nô tì xin phép lui xuống trước. Tiểu thư cũng nhanh nghỉ ngơi để lấy lại sức ạ.

Nói xong A Bình nhanh chóng lui ra ngoài để lại Lý Minh Kỳ một mình trong phòng. Buổi tối có An Sinh ngủ bên cạnh phòng nàng ấy túc trực nên không cần đến nàng phải trực đêm.

A Bình về phòng đưa tay lên sờ khuôn mặt vẫn còn nóng của mình. Những hành động thân mật như vậy tiểu thư ngày càng thuận tay nhưng khổ nỗi là nàng gần như không hề bài xích những hành động đó. Những lúc như vậy nàng chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

A Bình thay y phục lên giường nằm. Nàng đặt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, có khi nào nàng đã thích Lý Minh Kỳ hay không. Chính vì vậy mà lại không hề bài xích những hành động thân mật của nàng ấy với mình.

Sáng nay được nàng ấy quan tâm cũng làm nàng rất vui vẻ nữa. A Bình đưa tay khẽ xoa nhẹ lên phần bụng dưới, đã không còn đau nhiều như buổi sáng nữa rồi.

Suy nghĩ một lúc nàng lại suy nghĩ đến sự cách biệt giữa hai người. Người xưa luôn coi trọng môn đăng hộ đối mà nàng thì chỉ là một nha hoàn không lên được mặt bàn. Vả lại người có tiền như Lý Minh Kỳ chắc chắn sẽ không để mắt đến người như nàng quá lâu đâu.

A Bình là người đơn giản, dù đang ở đây nhưng nàng vẫn muốn tìm một người mà suốt đời chỉ có nàng thôi bởi đối với nàng chia sẻ người mình yêu với người khác là điều mà nàng không muốn nhất. Nếu đã không ở bên nhau được cả đời thì nên chọn tách ra, như vậy sẽ chẳng ai phải đau khổ cả. Nhưng nơi này lại có thể vừa cưới thê tử vừa cưới tiểu thiếp lại có thể nạp nha hoàn làm thông phòng thì đối với người có tư tưởng hiện đại như nàng là không thể chấp nhận được.

Nếu tìm không được ai tâm đầu ý hợp với mình thì nàng tình nguyện ở vậy suốt đời còn hơn là phải nhìn người mình yêu âu yếm cô gái khác sau đó thỉnh thoảng lại bố thí cho nàng chút tình cảm. Nàng chịu không nổi điều đó. Cho nên nàng muốn biết Lý Minh Kỳ đang nghĩ gì? Nàng ấy nếu biết suy nghĩ của nàng thì sẽ nói gì đây? Sẽ cười cợt nàng không biết thân biết phận, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hay là bảo nàng đang mơ mộng viễn vông.

Còn nếu nàng ấy chỉ muốn đùa giỡn mình thì nàng nên làm thế nào đây? Chấp nhận số phận hay là quyết liệt phản kháng? Nàng không biết nữa, chỉ có thể tới đâu tính tới đó. Nếu nàng ấy muốn đùa giỡn mình thì một khoảng thời gian nữa nàng ấy sẽ chán thôi. A Bình nghĩ như thế. Nàng còn phải trù tính trước cho bản thân nữa, tích cóp đủ tiền để có thể chuộc thân sau đó tự do tự tại sống cuộc đời của chính mình dù cho có gian nan cực khổ đi nữa nàng vẫn sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro