Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Kỳ im lặng kiểm tra quyển sổ thu chi của cửa cửa hiệu trong vòng một tháng nay. Mỗi tháng chưỡng quỹ sẽ kết toán thu chi của cửa hiệu sau đó ghi chép tất cả vào một quyển sổ để nàng kiểm tra. Việc làm ăn của Lý gia cũng khá nhiều nhưng trước mắt mẫu thân chỉ giao cho nàng quản lý cửa hàng vải Lạc Ký của gia đình gọi là làm quen dần với việc quản lý.

Lý Minh Kỳ nhấp một ngụm trà sau đó lơ đãng hỏi An Sinh đang đứng hầu cạnh mình:

- Trương Hinh như thế nào rồi?

Từ lúc trở về đến nay nàng quên bẵng mất cô ta, giờ đột nhiên nhớ đến lại muốn biết cô ta hiện giờ ra sao.

An Sinh đứng một bên cung kính đáp:

- Nô tì nghe nói Trương tiểu thư đã cưới Trần tam tiểu thư vào cửa làm chính thê rồi ạ.

Lý Minh Kỳ nghe xong cũng không quan tâm lắm, mỉm cười đùa với An Sinh một câu:

- Ngươi nói xem ta có nên đi đến Hà châu một lần nữa để thu tiền mai mối không?

Nói xong lại tiếp tục xem sổ sách. An Sinh cúi đầu không nói gì. Nghĩ đến Trương tiểu thư cũng thấy khá tội ấy chứ. An Sinh có vài bằng hữu theo chủ tử đi Hà châu bàn việc, sau khi về các nàng vẫn tranh thủ lúc rãnh rỗi sẽ tranh thủ gặp nhau, kể cho nhau nghe vài chuyện lý thú mà bản thân biết được.

Bọn họ đều bảo rằng tháng trước nhà Trương chủ quân đã tổ chức hôn sự cho Trương tiểu thư với Trần tam tiểu thư. Mọi người ở Hà châu đều biết Trần tam tiểu thư mệnh cách cứng rắn, lại khắc thê chính vì vậy mà mối hôn sự này trở thành trò cười cho mọi người. Chưa hết, Trương tiểu thư lại trở thành chủ đề trong các câu chuyện cười trên phố, mọi người rảnh rỗi lại lôi cô ta vào chủ đề bàn tán, cười cợt của mình. Sự việc chính là trong đêm tân hôn, Trương tiểu thư bị tân nương tử đánh cho bầm dập, không cho động phòng. Người ta vẫn nói xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng nhưng Trương tiểu thư đến một phân vàng cũng không có thì đã bị thê tử bạo hành đến bầm cả mắt. Thê thảm hơn nữa đó là vừa cưới thê tử hôm trước thì hôm sau đã bị đưa đến Hắc Phong Sơn, người hầu thì chỉ được đem theo hai người. Mọi người đều nhiệt tình bàn luận về Trương tiểu thư. Có người nói cả đời này của cô ta phải sống chung với một con sư tử Hà Đông, sợ rằng đến tay nha hoàn cũng không dám nắm chứ nói gì đến việc dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Có người lại nói nếu sau này Trương Hinh dám ra ngoài làm xằng làm bậy, diễu võ dương oai thì chỉ cần đi méc thê tử của cô ta thôi cũng đủ để trừng phạt cô ta rồi. An Sinh nhớ đến những gì mình nghe được mà rùng mình cũng thật tội nghiệp cho Trương tiểu thư.

Một lúc sau Lý Minh Kỳ lại hỏi:

- Mẫu thân và nương ta bên kia có tin tức gì không?

An Sinh đáp:

- Hôm qua quản gia nhận được tin báo là ba ngày nữa chủ quân và phu nhân sẽ trở về ạ.

Lý Minh Kỳ gật đầu rồi dặn dò:

- Bảo quản gia chuẩn bị sổ sách rõ ràng để mẫu thân ta kiểm tra, còn nữa nhớ nói với quản gia bảo hạ nhân quét tước sạch sẽ, không được lười biếng công việc trong phủ nếu không sẽ bị phạt.

An Sinh nghe xong liền vâng dạ gật đầu. Lý Minh Kỳ nâng ly trà lên uống một lần nữa rồi bảo An Sinh đi pha cho mình bình trà mới. An Sinh theo lệnh mang bình trà ra ngoài, trong lúc đi qua sảnh để đi vào sân sau lấy nước pha trà thì An Sinh gặp được Triệu Hàn, An Sinh tiến đến chào hỏi:

- Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp.

Triệu Hàn gật đầu chào lại, nói:

- Ngươi định đi đâu thế?

An Sinh đáp:

- Nô tì đi pha trà cho tiểu thư ạ.

Triệu Hàn hỏi lại:

- Minh Kỳ tỷ đang bận công việc sao?

An Sinh lại đáp:

- Tiểu thư của nô tì đang xem sổ sách ở trên lầu hai. Để nô tì dẫn Triệu tiểu thư lên.

Triệu Hàn nghe nói thế thì xua tay bảo:

- Để ta tự đi được rồi, ngươi đi lo việc của mình đi.

Nói rồi Triệu Hàn phất tay áo đi lên lầu. An Sinh cũng nhanh chóng đi pha bình trà mang lên nhanh chóng đặt bình trà lên bàn rồi lui ra ngoài.

Triệu Hàn nhìn người đang chăm chú xem sổ sách, kiên nhẫn chờ Lý Minh Kỳ xem xong, bản thân tự rót cho mình ly trà nóng sau đó từ từ thưởng thức.

Lý Minh Kỳ đặt quyển sổ xuống bàn sau đó hỏi:

- Sao hôm nay lại có ý muốn sang đây thăm ta thế? Cửa hàng nhà muội không bận sao?

Triệu Hàn cười đáp:

- Bận tối mày tối mặt ấy chứ, là muội trốn đi đấy.

Lý Minh Kỳ rót một ly trà rồi nói:

- Không sợ nương muội đuổi muội ra ngoài vì lười biếng à?

Triệu Hàn nghe xong lại đáp:

- Trước khi đi muội đã sắp xếp ổn thỏa mới đi được ấy chứ.

Lý Minh Kỳ uống ngụm trà xong hỏi tiếp:

- Hôm nay đến gặp ta làm gì? Nói cho muội biết trước gần đây ta không rảnh để ra ngoài bồi muội uống rượu đâu đấy.

Triệu Hàn bĩu môi nói:

- Làm như mỗi lần muội đến gặp tỷ đều là để uống rượu vậy.

Lý Minh Kỳ cũng không để ý đến mặt mũi nàng ta, trực tiếp đáp:

- Có lần nào muội đến gặp ta mà không đi uống rượu đâu.

Triệu Hàn đuối lý ngay lập tức. Nhớ đến trước đây mỗi lần đến gặp Lý Minh Kỳ đều là rủ tỷ ấy ra ngoài uống rượu. Triệu Hàn ho khụ vài tiếng sau đó sờ mũi đáp:

- Lần này không đi uống rượu đâu, có việc chính đáng cần tỷ giúp ấy.

Lý Minh Kỳ không thèm nhìn Triệu Hàn hỏi:

- Việc gì?

Triệu Hàn cười cười nói:

- Muội nghe nói Lý gia tỷ vừa mới mở cửa hàng châu báu. Muội muốn mua vài món đồ, tỷ đi chung với muội được không?

Lý Minh Kỳ nhăn mày:

- Muội đi mua đồ liên quan gì đến ta mà ta phải đi chung với muội chứ.

Triệu Hàn ai ai nói:

- Ây da, cửa hàng đó là của nhà tỷ, nếu tỷ đi chung với muội thì họ sẽ không dám gạt muội.

Lý Minh Kỳ liếc mắt xem thường nàng ấy:

- Ở đây ai có gan dám gạt Triệu tiểu thư muội, không muốn ở đây làm ăn nữa sao? Hơn nữa nhà ta làm ăn buôn bán uy tín, không bao giờ gian dối bất cứ điều gì cả, muội có thể yên tâm

Triệu Hàn nghe thế vẫn không chịu đi mà cố ngồi nói đến lúc Lý Minh Kỳ chịu đi mới thôi. Lý do thì nàng không thể nói rằng lần đầu đi mua trang sức cho thê tử nên có chút ngượng ngùng mà muốn lôi người khác đi chung, chỉ có thể tìm đủ mọi lý do lôi kéo Lý Minh Kỳ đi cùng mình. Lý Minh Kỳ bị làm phiền cả buổi trời đành phải dặn dò chưởng quỹ vài điều sau đó đi cùng nàng ấy.

Cả hai đi đến cửa hàng châu báu của Lý gia thì được chưỡng quỹ ở đó nhiệt tình tiếp đãi, dẫn cả hai đi xem mấy món đồ trang sức mới nhất của cửa hàng. Lý Minh Kỳ nói rằng Triệu Hàn muốn mua vài món trang sức, yêu cầu bà ta dẫn Triệu Hàn đi xem bản thân thì đến quan sát công nhân làm việc coi như là đi thị sát vậy.

Triệu Hàn được chưỡng quỹ giới thiệu một lúc thì nhìn trúng một đôi hoa tai có khắc hình hoa sơn trà, điểm thêm vài viên đá quý rất trang nhã nhưng không kém phần quý khí nên rất thích. Chưỡng quỹ ngay lập tức lấy đôi hoa tai đó cho nàng xem, miệng còn liên tục:

- Triệu tiểu thư xem đôi hoa tai này được làm rất tinh xảo, thợ kim hoàn của chúng tôi đã rất kỳ công để làm ra chúng.

Triệu Hàn rất thích đôi hoa tai này, liền cầm chúng lên ngắm nghía một lúc, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Tô Tường Vy lúc đeo nó trên tai.

Chưỡng quỹ thấy nàng cứ xem tới xem lui đôi hoa tai này, nghĩ là nàng không vừa ý chúng liền nhiệt tình nói:

- Nếu Triệu tiểu thư không thích thì có thể chọn mẫu khác, ở đây chúng tôi có rất nhiều loại cho tiểu thư chọn lựa. Hơn nữa nếu tiểu thư vẫn không thích thì có thể nói kiểu dáng mà mình mong muốn chúng tôi sẽ theo đó mà làm ra một đôi hoa tai theo ý tiểu thư.

Triệu Hàn lắc đầu:

- Không cần đâu. Ta lấy đôi này, ở đây có làm hộp đựng trang sức không?

Chưỡng quỹ gật đầu đáp:

- Có ạ. Tiểu nhân sẽ giới thiệu vài mẫu mã có sẵn tại cửa hàng để tiểu thư chọn lựa. Mời tiểu thư đi theo tiểu nhân.

Triệu Hàn gật đầu đi theo sau chưỡng quỹ. Sau cả buổi chọn lựa, chưỡng quỹ nói đến khô cả cổ thì Triệu Hàn cũng chọn được một hộp trang sức được làm bằng gỗ tử đàn, điêu khắc tinh xảo, viền hộp được dát vàng.

Lúc Triệu Hàn vui vẻ mang mấy món mình mua được ra ngoài thì lại phát hiện Lý Minh Kỳ đã không còn ở đây nữa. Hỏi tiểu nhị mới biết được tỷ ấy đã rời khỏi được một lúc, nàng đoán là tỷ ấy có việc gấp nên mới đi vội vàng như thế.

Triệu Hàn ngước mắt nhìn ánh dương đang khuất dần sau núi có chút giật mình. Nàng chỉ chọn được một đôi hoa tai với một hộp trang sức mà đã mất cả buổi rồi.

Triệu Hàn rảo bước nhanh chóng trở về nhà. Giờ phút này nàng có quay lại cửa hàng thì cũng chẳng làm gì nữa.

Tô Tường Vy đang tưới nước cho chậu sơn trà nhỏ trên bàn đá thì chợt bị người từ phía sau ôm tới. Nàng hoảng sợ định la lên thì người phía sau lên tiếng:

- Là ta.

Nàng nhận ra giọng nói này là của Triệu Hàn liền thở ra một hơi rồi nói:

- Nữ quân làm thiếp sợ hết hồn.

Nói xong nàng đặt cái bình nhỏ trên tay xuống bàn.

Triệu Hàn khẽ cười hỏi lại:

- Nàng đang làm gì thế?

Tô Tường Vy mặc cho Triệu Hàn ôm, khẽ nói:

- Thiếp đang tưới nước cho chậu sơn trà nhỏ này. Mấy hôm nay bận rộn quên không tưới nước cho nó nên hôm nay trông nó chẳng còn sức sống gì cả.

Triệu Hàn nhìn chậu sơn trà nhỏ trên bàn, trên lá của nó vẫn còn vài giọt nước đọng trên đó, nói:

- Những việc như thế này nàng bảo hạ nhân làm là được rồi, Triệu phủ trả tiền cho họ đâu phải để họ ăn không ngồi rồi lại bắt thiếu phu nhân là nàng lại phải tự tay làm mấy việc này chứ.

Tô Tường Vy chỉ cười nói:

- Nhưng mà thiếp muốn làm vậy đó nha. Tự tay mình trồng cây rồi chăm sóc nó đến lúc nó nở hoa thì mới có cảm giác thành công.

Triệu Hàn nghe nàng nói thế cũng đành chiều theo nàng:

- Nhưng nếu nàng mệt thì thế nào đây?

Tô Tường Vy cười đáp:

- Chỉ là tưới một cái cây nhỏ thôi, nước thì được Tiểu Đào mang đến, thiếp chỉ mỗi việc tưới thôi. Làm sao mệt được chứ?

Triệu Hàn không nói gì ôm nàng một lúc rồi nói:

- Ta có quà tặng cho nàng. Chúng ta trở về phòng nhé.

Nói xong liền dắt tay Tô Tường Vy trở về phòng của hai người, đặt nàng ấy ngồi trước gương rồi nhanh chóng lấy phần quà từ tay áo ra. Triệu Hàn cầm chiếc hộp nhỏ đưa cho Tô Tường Vy như đang hiến vật quý, vui vẻ nói:

- Nàng mở ra xem đi.

Tô Tường Vy nhìn kiểu dáng chiếc hộp rồi nói:

- Thứ này rất đắt có phải không?

Triệu Hàn cười nói:

- Không quan trọng, nàng mở ra xem xem có thích nó không.

Tô Tường Vy theo lời Triệu Hàn mở hộp ra, nàng lặng người nhìn đôi hoa tai tinh xảo được đặt trong chiếc hộp. Triệu Hàn thấy nàng không nói gì thì nghĩ là nàng không thích, có chút nhụt chí, rụt rè hỏi:

- Nàng không thích nó sao?

Tô Tường Vy lắc đầu nói:

- Không phải vậy, chỉ là những thứ đắt như thế này thiếp...

Không để Tô Tường Vy nói hết câu, Triệu Hàn đã bảo:

- Chỉ cần nàng thích thôi, Triệu gia chúng ta không thiếu mấy món tiền như thế này.

Nói xong Triệu Hàn cầm đôi hoa tai lên rồi nói:

- Từ lúc thành thân đến giờ ta vẫn chưa tặng nàng món quà gì cả có đúng không? Vì thế nàng đừng từ chối, ta đã dành cả buổi để lựa chọn chúng đấy. Ta đeo cho nàng có được không?

Tô Tường Vy nghe nói thế thì trong lòng có chút cảm động nhưng vẫn đưa tay lên ngăn cản Triệu Hàn. Nàng nhỏ giọng nói:

- Những món đồ quý giá thế này thì nên đeo vào những dịp đặc biệt thì tốt hơn.

Triệu Hàn nhìn Tô Tường Vy một lúc, nàng hiểu vì sao Tô Tường Vy lại nói thế. Gia cảnh hai nhà khác nhau, từ lúc bước vào Triệu gia nàng ấy luôn luôn cẩn thận từ lời ăn tiếng nói cho tới hành động. Bởi nàng ấy sợ chỉ cần một hành động bất cẩn thôi cũng đủ để người khác gièm pha. Vy nhi của nàng lúc nào cũng ăn mặc đơn giản không hề diêm dúa hay có một chút ý nghĩ khoe khoang. Triệu Hàn cũng không ép nàng nhưng vẫn nói:

- Ít nhất thì nàng cũng đeo lên cho ta xem một chút có được không? Để ta xem mắt thẩm mỹ của mình có tốt không, có được hay không?

Âm thanh trầm thấp có chút làm nũng giống như đứa trẻ đòi quà của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy đỏ mặt. Nàng xấu hổ gật đầu đồng ý.

Triệu Hàn vui vẻ cầm từng chiếc hoa tai lên giúp Tô Tường Vy đeo vào từng chiếc một sau đó thưởng thức thành quả của mình. Tô Tường Vy đeo hoa tai này lên nhìn thật sự rất đẹp, vừa toát lên được khí chất trang nhã vừa tôn lên được nét đẹp dịu dàng của nàng ấy. Triệu Hàn trầm trồ:

- Nàng đeo đôi hoa tai này thật sự rất đẹp, nó rất hợp với nàng.

Tô Tường Vy nghe Triệu Hàn khen mà đỏ hết cả mặt, nàng đưa tay lên sờ sờ chút một lúc rồi hỏi:

- Thật sao?

Triệu Hàn gật đầu lia lịa đáp lại. Tô Tường Vy cũng cười cười nhìn mình trong gương một lúc rồi tháo đôi hoa tai ra nhẹ nhàng để vào trong hộp lại. Triệu Hàn có chút tiếc nuối nhưng vẫn giúp nàng ấy cất chúng đi sau đó cả hai cùng nhau đến chỗ Triệu phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro