Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa không ngừng rơi, từng giọt nước mưa rào rào rơi xuống mái nhà rồi từ đó chảy dọc theo mái hiên mà rơi xuống đất. Cơn mưa mang theo khí trời mát mẻ làm dịu đi cái nóng của mấy ngày hôm nay. Cây cối ngả nghiêng không ngừng theo hướng gió mà tạo nên âm thanh xào xạc. Cây cỏ nhảy múa liên tục, dang rộng những chiếc lá nhỏ của bản thân để nhận lấy làn nước mát mà trời ban tặng. Đâu đó xa xa là tiếng kêu não ruột của ếch trong trời mưa như trút làm con người ta cảm xúc không thôi. Không biết trời đã mưa bao lâu nhưng trên mặt đất đã dần xuất hiện những vũng nước nhỏ.

Cây nến nhỏ trong phòng đang cố toả ánh sáng vàng nhạt của mình để xua tan bóng đêm thâm trầm lạnh lẽo cùng cái lạnh của ngày mưa. Cách đó không xa, màn giường lay động không ngừng. Phía bên trong vang lên tiếng thở dốc yêu kiều, nũng nịu, hai bóng người đang giao triền dưới ánh sáng của ngọn nến mà hiện rõ lên vách.

Lý phu nhân vòng tay ôm cổ người đang ra sức làm loạn trên cơ thể mình, uyển chuyển thừa hoan. Hai khuôn ngực mềm mại nhẹ nhàng ma sát lẫn nhau, Lý Hằng ôm lấy cơ thể mềm mại của phu nhân nhà mình, hạ thân luật động không ngừng. Lý phu nhân khuôn mặt ửng hồng vì tình, miệng nhỏ hé mở nũng nịu ngâm nga từng tiếng động lòng người. Lý Hằng kiềm lòng không được mà hôn lên cái miệng nhỏ xinh ấy, nuốt lấy tất cả những âm thanh quyến rũ đó, hạ thân lại càng ra sức va chạm. Lý phu nhân chịu không nổi khoái cảm nũng nịu kêu lên:

- A... ưm... nữ quân... nhẹ...nhẹ chút... ưm...Hằng...Hằng....nàng...nàng bắt nạt thiếp...ah...

Đáp lại nàng là Lý Hằng lại càng càn rỡ hơn nữa. Lý Hằng một đường từ môi nàng hôn xuống, gặm cắn xương quai xanh của nàng chán chê rồi lại dời chiến trường đến trước ngực nàng, hé miệng ngậm lấy quả anh đào hồng tươi vào miệng mình dùng sức mút. Khoái cảm tê dại như dòng điện chạy dọc theo thân thể nàng truyền đến đại não làm nàng không thể suy nghĩ được gì nữa chỉ biết cố gắng hít thở nhưng kèm theo đó lại là âm thanh quyến rũ chết người. Lý phu nhân vừa ngâm nga vừa loạn xạ kêu tên của nữ quân nhà mình không dứt.

Lý Hằng yêu nhất chính là nghe được âm thanh đó phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của thê tử nhất là khi nàng ấy nũng nịu gọi nàng là nữ quân hay khi nàng ấy dịu dàng gọi tên của nàng. Không thể không nói nàng đã mê luyến thanh âm của nàng ấy tự bao giờ rồi. Lý Hằng kéo chân nàng đặt lên eo mình làm hạ thân hai người càng tương liên chặt chẽ hơn sau đó nắm eo nàng dùng sức mãnh liệt va chạm. Yêu dịch từ nơi hai người kết hợp lặng lẽ một đường chảy xuống làm ướt đệm giường bên dưới.

Lý phu nhân hai tay nắm chặt gối đầu nức nở, khoái cảm mạnh mẽ đánh úp lại làm nàng chịu không nổi mà hét lên. Lý Hằng cũng theo đó mà đưa mình vào sâu bên trong cơ thể Lý phu nhân trút ra tất cả tình cảm mãnh liệt của mình.

Lý Hằng cả người đầy mồ hôi đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của phu nhân nhà mình sau đó gạt mấy sợi tóc mai ra phía sau. Lý phu nhân hai mắt ngập nước nhìn Lý Hằng sau đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, bản thân vẫn còn chìm trong cảm giác lâng lâng vừa rồi. Lý Hằng mỉm cười nhìn nàng sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ bừng đang hé mở, chiếc lưỡi linh hoạt cũng thuận lợi tiến vào quấy phá bên trong. Chờ hôn đủ rồi, Lý Hằng mới lật người lại, ôm Lý phu nhân đang còn mơ màng đặt nằm lên ngực mình, tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của nàng ấy. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, gió thổi mạnh làm thanh chấn cửa sổ gần như chịu không nổi mà gãy mất. Lý Hằng sợ Lý phu nhân gặp gió sẽ bị cảm nên lặng lẽ lấy tấm chăn đắp lên cho nàng.

Một lúc sau Lý Phu nhân cũng từ trong tình cảm mãnh liệt hồi phục lại. Nàng đưa tay vuốt ve ngực Lý Hằng, hơi có vẻ buồn buồn nói:

- Sáng mai chúng ta phải về rồi sao?

Lý Hằng giọng trầm khàn đáp lại:

- Ừm. Nàng không muốn sao?

Lý phu nhân lắc đầu, khẽ nói:

- Không phải, chỉ là có chút luyến tiếc thôi.

Nàng vùi đầu vào ngực Lý Hằng không nói gì nữa bởi nàng biết khi trở về thì Lý Hằng lại sẽ lại bận rộn với công việc, chẳng còn nhiều thời gian dành cho nàng như lúc này nữa. Một năm Lý Hằng ra ngoài rất nhiều lần, tất cả đều là vì việc làm ăn của Lý gia. Nàng biết bản bản thân có hơi ích kỷ nhưng nàng muốn nàng ấy ở bên mình nhiều chút. Rất nhiều lần nàng nói muốn nàng ấy cho mình đi theo biết đâu có thể giúp đỡ được nàng ấy một cái gì đó nhưng Lý Hằng luôn bảo rằng Lý gia cần người trông coi lúc nàng ấy đi vắng, nàng ấy hi vọng nàng thế mình quản lý tốt Lý gia như vậy đã là giúp đỡ lớn nhất rồi. Trong thời gian một năm dài đằng đẵng ấy thì đây là khoảng thời gian nàng mong chờ nhất. Mấy ngày nay Lý Hằng luôn dành toàn bộ thời gian cho nàng, nàng ấy đưa nàng đi dạo, kể cho nàng nghe về việc chăm sóc nông sản sau đó thu hoạch chúng như thế nào rồi đến việc mang chúng bán cho lái buôn hoặc cách bảo quản phần nông sản để dành lại. Dù năm nào cũng nghe nàng ấy luôn miệng về mấy việc này nhưng nàng lại không hề cảm thấy chán. Nói thật lòng nàng rất thích những lúc như thế, khi đó nơi này dường như chỉ có hai người.

Lý Hằng biết phu nhân của mình đang nghĩ gì, nàng nắm tay nàng ấy đặt lên môi dịu dàng hôn nó rồi khàn khàn giọng nói:

- Ta biết nàng muốn gì, ta sẽ tận lực dành thời gian cho nàng. Nàng đừng buồn có được không?

Lý phu nhân lắc đầu nói:

- Thiếp biết tất cả những gì nữ quân làm đều là vì thiếp và Lý gia chỉ là đôi khi thiếp muốn ích kỷ một chút thôi.

Lý Hằng khẽ cười khi nghe nàng nói như thế, khi phu nhân nhà nàng trẻ con cũng thật đáng yêu. Lý Hằng khẽ nhúc nhích người để Lý phu nhân nằm thoải mái hơn rồi vuốt tóc nàng nói:

- Mấy ngày nữa ta phải đi Lý châu một lần nữa, nàng có muốn ta mua quà gì cho nàng không?

Nhắc đến Lý châu, Lý phu nhân chợt nhớ đến gì đó liền cắn mạnh lên ngực Lý Hằng rồi nói:

- Thiếp không cần quà, chỉ cần nữ quân đừng mang thêm tỉ muội gì về cho thiếp là được.

Lý Hằng biết nàng vẫn còn nhớ việc lần trước nên dù bị cắn đau đến hút khí vẫn lên tiếng phân bua:

- Ta nào dám chứ, chẳng phải đã từ chối hết rồi sao.

Lý phu nhân hừ đáp:

- Ai biết được nơi đó xa xôi, nàng không chịu nổi cô đơn lại tạo cho ta thêm vài muội muội thì sao? Dù sao nàng ở xa, có làm gì thì ta cũng chẳng biết.

Vẻ mặt đầy ghen tuông của Lý phu nhân không làm cho Lý Hằng tức giận mà lại mười phần vui vẻ trêu chọc:

- Nếu ta tìm cho nàng thêm vài muội muội thì nàng định làm gì ta?

Lý phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Lý Hằng hung ác nói:

- Nếu như nàng dám thì ta bảo đảm sẽ mang đồ vật nàng dùng để phạm tội cắt bỏ để cho nàng hối hận nửa đời sau.

Lý Hằng ra vẻ run sợ nói:

- Oa, nàng thật hung dữ đó. Hèn gì bên ngoài luôn bảo rằng ta đã cưới nhằm sư tử Hà Đông rồi nên không dám chạm vào người khác. Lúc đầu ta chỉ nghĩ là họ đùa nhưng hôm nay ta thật sự nhìn thấy được hình dáng của sư tử rồi nha.

Lý phu nhân nghe nói xong mới biết mình bị trêu chọc, đỏ mặt nằm xuống không nói lời nào cả. Lý Hằng thì vui vẻ cười đến nỗi ngực rung cả lên. Lý phu nhân thẹn quá thành giận đưa tay véo eo nàng ấy:

- Buồn cười đến thế sao?

Lý Hằng vẫn không nhịn được cười, đáp:

- Lúc nãy nàng thật sự rất hung dữ đó. Ánh mắt hận không thể băm vằm ta ra.

Lý phu nhân xấu hổ nhỏ giọng nói:

- Ai bảo nàng dám nói muốn cho ta có muội muội làm gì.

Lý Hằng cười một lúc rồi thì thầm nhỏ vào tai Lý phu nhân:

- Ta sợ nếu ta đem thêm người về thì trong lúc nàng lửa giận che mắt mà làm thật thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau của nàng nên vì an toàn của ta, vì hạnh phúc của nàng, ta sẽ không làm việc có lỗi với nàng.

Lý phu nhân mặt đỏ bừng đầy xấu hổ khi nghe Lý Hằng nói như thế nhưng lòng đầy ngọt ngào như vừa được ướp mật. Lý Hằng vuốt tóc nàng rồi nghiêm túc nói:

- Nàng là thê tử ta dùng kiệu tám người khênh vào phủ, phải cất công dụ dỗ mới cưới được nên ta chỉ cần nàng thôi. Hậu viện đông đảo hay thê thiếp thành đàn gì đó ta không quan tâm đến, Lý phủ chỉ cần một phu nhân đó chính là nàng

Lý phu nhân nghe xong cảm động không nói thành lời, nàng thầm ôm chặt Lý Hằng nhỏ giọng nói:

- Hằng, nếu như thiếp thật sự hung dữ như bên ngoài đồn đãi thì sao đây, nếu một ngày nào đó nàng chán thiếp muốn đi tìm người mới thì thiếp phải làm thế nào?

Lý Hằng cười đáp:

- Sẽ không có ngày đó đâu. Cho dù nàng có hung dữ thật sự đi nữa thì sao chứ? Nàng vẫn là thê tử của ta, ta sẽ vui vẻ chịu đựng.

Lý phu nhân khẽ véo eo Lý Hằng nhỏ giọng mắng:

- Miệng lưỡi trơn tru.

Chỉ cần vài câu nói thôi thì Lý Hằng cũng đã dỗ nàng vui vẻ được rồi.

Một lúc sau Lý phu nhân lại có chút làm nũng mà nắm lấy tay Lý Hằng lay lay nói:

- Nữ quân không có ở nhà, những lúc thiếp nhớ nàng thì phải làm sao đây?

Lý Hằng buồn cười véo mũi Lý phu nhân. Không phải lần đầu tiên nàng ra ngoài nhưng lần nào nàng phải đi xa thì phu nhân nhà nàng đều giống trẻ con hỏi nàng câu này.

- Có nha hoàn bà tử hầu hạ nàng mà, nếu buồn thì có thể nói vài câu với họ hoặc bảo họ kể chuyện cho nàng nghe. Không thì nàng cứ ra ngoài đi dạo hay mua sắm thứ gì đó.

Lý phu nhân khẽ nhỏ giọng tự nói:

- Lần nào nàng cũng nói như thế cả.

Lý Hằng cười vừa vuốt ve eo nàng vừa ái muội nói:

- Khi nào ta trở về sẽ tận lực bồi thường cho nàng nên đừng buồn nhé.

Lý phu nhân đỏ mặt không muốn nói chủ đề này nữa, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài màn nhìn ánh lửa của nhọn nến đang cháy, bên tai là âm thanh rào rào chưa dứt của cơn mưa. Hôm nay cơn mưa này kéo dài thật dai dẳng, nếu đến sáng mai vẫn còn mưa thì sẽ không thể trở về. Lý phu nhân nắm lấy tay Lý Hằng chơi đùa rồi nói:

- Không biết giờ nầy Kỳ nhi đang làm gì, thiếp có chút nhớ con rồi.

Mấy ngày ở thôn trang Lý Hằng gần như dành toàn bộ thời gian cho nàng làm nàng vui đến quên trời quên đất. Lý Hằng nghe nàng nhắc đến người khác khi đang nằm trong lòng mình dù người đó là con mình nhưng nàng vẫn không tránh khỏi có chút chua khi trả lời.

- Giờ này thì nó phải ngủ rồi.

Lý phu nhân nghe giọng điệu không tốt của Lý Hằng thì cười nói:

- Cũng phải. Hằng, lúc rảnh rỗi thiếp bắt đầu chuẩn bị lễ vật thành hôn cho con có được không?

Lý Hằng nghe ý định này của nàng thì buồn cười đáp:

- Lúc này nàng chuẩn bị có phải hơi sớm không. Vả lại biết cô nương nhà người ta có ý với con nàng không hay nàng định ép hôn hả?

Lý phu nhân bĩu môi dường như không suy nghĩ đến vấn đề này mà nói:

- Thiếp muốn chuẩn bị từ từ để lúc con thành hôn thì sẽ đầy đủ mà không thiếu bất kì thứ gì dù là nhỏ nhất.

Lý Hằng suy nghĩ một lúc cũng gật đầu chiều theo ý Lý phu nhân vì trong lúc nàng đi vắng thì có lẽ việc này sẽ giúp nàng ấy bớt buồn chán

Nói chuyện được một lúc thì Lý phu nhân buồn ngủ mà đánh ngáp một cái, nàng rướn người hôn nhẹ lên môi Lý Hằng rồi nói:

- Thiếp buồn ngủ quá, thiếp ngủ trước đây.

Lý Hằng im lặng nghe Lý phu nhân hơi thở dần đều đặn cũng nhắm mắt lại đi vào cõi mộng.

Cơn mưa này kéo dài đến hết canh ba thì tạnh dần, đến sáng thì tạnh hẳn. Lý phu nhân cùng Lý Hằng ngồi xe ngựa trở về Lý phủ. Trên đường đi nàng vẫn ngồi trong ngực Lý Hằng mơ màng ngủ.

Xe ngựa dừng trước cửa Lý phủ, quản gia ra tận cổng lớn để đón hai người. Lý Hằng ôm Lý phu nhân vẫn còn đang ngủ xuống xe, liếc mắt ra hiệu cho quản gia không được làm ồn sau đó ôm Lý phu nhân về phòng ngủ của hai người.

Lý Hằng đặt Lý phu nhân nằm lên giường, hôn nhẹ lên khuôn mặt còn say ngủ của nàng rồi mới ra ngoài căn dặn quản gia:

- Bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho phu nhân, phải hâm nóng liên tục để khi phu nhân tỉnh lại thì mang lên cho phu nhân dùng. Còn nữa, không cho phép bất cứ ai vào làm phiền giấc ngủ của phu nhân.

Quản gia gật đầu tuân lệnh.

Lý Hằng lại hỏi tiếp:

- Hôm nay tiểu thư đâu rồi?

Quản gia cung kính đáp:

- Sáng sớm tiểu thư đã đi đến cửa tiệm rồi ạ. Nô tì theo lời tiểu thư dặn đã mang tất cả sổ sách tính toán và đặt trong thư phòng của chủ quân rồi ạ.

Lý Hằng vừa lòng gật đầu rồi nói:

- Khi nào tiểu thư về thì bảo tiểu thư đến thư phòng gặp ta.

Nói rồi xoay người đi một mạch đến thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro