Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Minh Kỳ vừa về đến phủ thì quản gia đã chờ sẵn ở cửa. Bà ta hành lễ rồi cung kính nói:

- Bẩm tiểu thư chủ quân đã về rồi ạ, người muốn gặp tiểu thư ở thư phòng.

Lý Minh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó một đường đi đến thư phòng của mẫu thân, đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng nói đầy uy nghiêm của Lý Hằng:

- Vào đi.

Lý Minh Kỳ đẩy cửa bước vào, nàng đứng trước thư án hành lễ:

- Mẫu thân đã về rồi ạ.

Lý Hằng gật đầu rồi đưa tay về cái ghế phía bên tay phải ý bảo Lý Minh Kỳ ngồi xuống rồi nói:

- Vài ngày nữa ta sẽ đi Lý châu, lần này con sẽ đi với ta. Ở đó có vài người là bạn làm ăn thân thiết với Lý gia nên ta muốn nhân dịp này giới thiệu con với bọn họ.

Lý Minh Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Vậy khi nào chúng ta lên đường ạ?

Lý Hằng đáp:

- Vài ngày nữa. Lần này vì đường sá xa xôi nên ta sẽ chỉ mang theo Trần quản gia, con cũng chỉ cần mang theo An Sinh là đủ rồi.

Lý Minh Kỳ đáp:

- Con hiểu rồi ạ. Con sẽ chuẩn bị.

Lý Hằng gật đầu vừa ý rồi lại hỏi tình hình cửa tiệm mấy hôm nay thế nào. Lý Minh Kỳ cặn kẽ trả lời từng câu hỏi của mẫu thân vừa nêu ra vài ý kiến của bản thân. Lý Hằng khá hài lòng với biểu hiện của con mình, người thừa kế của Lý gia không thể nào là một kẻ vô dụng được. Ngồi một lúc Lý Hằng lại lơ đãng nói:

- Mấy hôm trước ta nghe nói triều đình đã ban bố đạo luật mới về hôn nhân tuy có chỉnh sửa đôi chút nhưng vẫn không khác trước kia là mấy. Vấn đề về giai cấp vẫn còn khá nặng.

Lý Minh Kỳ hiểu được ý của mẫu thân nhưng đáp:

- Con có nghe nói đến việc đó nhưng bây giờ bàn đến nó vẫn còn quá sớm ạ.

Lý Hằng cười đáp:

- Chỉ là nương của con sốt ruột đến chịu không nổi rồi.

Lý Minh Kỳ lễ phép nói:

- Đã làm nương lo lắng rồi ạ.

Lý Hằng nhìn ra ngoài rồi đứng lên nói:

- Ta biết con có suy tính của con. Đi thôi, giờ này chắc nương của con đang chờ chúng ta ăn tối.

Sau một ngày bận rộn học thêu thùa may vá, A Bình lại quay về phòng Lý Minh Kỳ trải chăn đệm, sau đó đi nấu nước chờ nàng ấy trở về. Đôi lúc nàng nghĩ người giàu có như Lý Minh Kỳ cũng thật sung sướng. Tất cả mọi chuyện đều có hạ nhân lo, ăn uống thì có đầu bếp nấu sẵn, nha hoàn dọn bữa, nàng ấy chỉ mỗi việc ăn thôi. Giặt giũ cũng có người lo. Nước nóng thì luôn luôn được chuẩn bị sẵn, nàng ấy chỉ mỗi việc tắm thôi. Hôm qua trời vừa có cơn mưa lớn nên hôm nay thời tiết có chút lạnh nhưng A Bình nàng thì chỉ có thể tắm nước lạnh. Việc dùng củi đun nấu luôn có người kiểm tra rất kỹ nên hạ nhân như nàng chỉ có thể tắm nước nóng vào mùa đông còn lại thì đều phải tắm nước lạnh.

A Bình đẩy cây củi to vào lò sau đó chăm chú nhìn ánh lửa đang phừng phực cháy, bên tai là âm thanh tách tách của cây củi đang bị đốt. Hôm nay hình như Lý Mình Kỳ về hơi trễ thì phải. Mà nàng nghe nói hôm nay chủ quân và phu nhân đã về nên chắc khi về đến Lý phủ thì Lý Minh Kỳ phải đi gặp họ trước rồi.

Mải mơ màng nàng không để ý sau lưng đang có một bóng người. Lý Minh Kỳ thấy nàng không phát hiện mình đã đến liền hắng giọng gọi:

- A Bình.

A Bình nghe tiếng gọi theo bản năng đáp:

- Ta đang nấu nước, đừng làm phiền.

Lý Minh Kỳ trố mắt nhìn người vừa trả lời mình một cách vô lễ như thế. Nàng đưa mắt nhìn nồi nước đang sôi lên sùng sục rồi nói:

- Nước sôi rồi kìa.

Lúc này A Bình cảm thấy giọng nói này có chút quen quen, rất giống giọng của Lý Minh Kỳ. A Bình đứng phắt dậy, xanh mặt nhìn người phía sau sau đó cúi đầu hành lễ:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ nhìn khuôn mặt hoảng hốt của A Bình, lên tiếng:

- Bảo An Sinh mang nước vào trong đi. Ta muốn tắm.

A Bình vâng dạ gật đầu rồi ra ngoài tim An Sinh nhờ tỷ ấy mang nước vào giúp mình, bản thân thì đi vào phòng chờ Lý Minh Kỳ sai bảo. Nhưng Lý Minh Kỳ chỉ ngồi trên ghế không làm gì cho đến khi An Sinh đổ đầy nước vào thùng tắm sau đó bản thân nàng ấy từ từ đi về phía tịnh phòng. A Bình cúi đầu đi theo sau thì nàng ấy quay lại nói:

- Khi nào ta gọi thì nàng hãy vào.

A Bình gật đầu tuân lệnh đứng ở bên ngoài cho đến khi bên trong gọi thì nàng mới bước vào. Lý Minh Kỳ vẫn chỉ bảo nàng chà lưng giúp nàng ấy đến khi xong thì bảo nàng ra ngoài. Lý Minh Kỳ tự mình mặc trung y đàng hoàng mới bước ra.

Nàng ấy tựa vào thành giường, mái tóc dài tùy ý buông xoã xuống. A Bình có chút mê mẩn nhìn hình ảnh mỹ lệ trước mắt, nàng nghĩ bản thân sắp trở thành kẻ háo sắc rồi.

Ngồi một lúc Lý Minh Kỳ chợt lên tiếng:

- Nàng học nữ công với Hà mama đến đâu rồi.

Nhắc đến việc này thì A Bình có chút xấu hổ:

- Vẫn không có tiến bộ nhiều lắm ạ.

Lý Minh Kỳ nhíu mày hỏi lại:

- Không có tiến bộ là như thế nào?

A Bình thành thật nói:

- Nô tì vẫn chỉ thêu được vài hình đơn giản thôi ạ nhưng thỉnh thoảng vẫn làm hỏng chúng.

Lý Minh Kỳ nghe xong không khỏi suy nghĩ một phen sau đó nhìn A Bình rồi nói:

- Nàng có thật sự thích học nó không? Nếu không thích thì ta sẽ không ép nàng học nữa.

A Bình lắc đầu đáp:

- Không có ạ. Chỉ là nô tì tay chân vụng về nên thỉnh thoảng mới bị phá hỏng ạ.

Lý Minh Kỳ thấy A Bình nói vậy nghĩ có lẽ nàng ấy không thật sự ghét việc này nên cũng không nhắc lại chỉ hỏi thêm một câu:

- Hà mama đã dạy nàng thêu hình hoa mẫu đơn chưa?

A Bình thành thật lắc đầu:

- Vẫn chưa ạ.

Với trình độ hiện giờ của nàng thì thêu được một cái lá cây hoàn chỉnh đã là giỏi lắm rồi nói gì đến hoa.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói xong thì im  lặng một lúc rồi nói sang việc khác:

- Vài hôm nữa ta phải theo mẫu thân đi Lý châu, nàng tranh thủ giúp ta chuẩn bị hành lý đi.

A Bình gật đầu sau đó hỏi thêm:

- Nô tì có cần phải đi không ạ.

Lý Minh Kỳ lắc đầu:

- Không cần, lần này ta chỉ mang theo An Sinh thôi. Nàng cũng nên tranh thủ lúc ta đi ra ngoài mà học hỏi Hà mama nhiều hơn, đừng làm ta thất vọng.

A Bình gật đầu đáp vâng. Dường như Lý Minh Kỳ ngồi thêm một lúc thì bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi và cho phép A Bình trở về phòng.

Buổi tối trước ngày Lý Minh Kỳ đi, A Bình tập trung kiểm tra lại một lần cuối cùng xem hành lý mà mình chuẩn bị cho Lý Minh Kỳ có còn thiếu  gì nữa không. Kiểm tra tới lui vài bận cho đến khi chắc chắn thì nàng mới buột tay nải lại để ở một góc bàn sau đó quay lại nói với Lý Minh Kỳ, người nãy giờ vẫn ngồi trên ghế quan sát nàng:

- Nô tì đã chuẩn bị hành lý giúp tiểu thư xong rồi ạ. Không biết tiểu thư có còn muốn mang theo thứ gì không ạ.

Lý Minh Kỳ đáp:

- Không cần đâu.

Lý Minh Kỳ tiến đến đứng trước mặt A Bình dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng một lúc rồi nói:

- Khoảng thời gian ta không có ở đây nàng nên chuyên tâm cùng Hà mama học hỏi cho thật tốt, ta không hy vọng khi mình trở về nàng đến cả một cái khăn tay cũng không biết làm, có rõ không?

A Bình cúi đầu nhỏ giọng:

- Nô tì biết rồi ạ. Nô tì sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Tuy A Bình không hiểu vì sao Lý Minh Kỳ lại bắt nàng phải học những thứ này nhưng nàng nếu đã học thì sẽ cố gắng hết sức mình. Dù bây giờ tay nghề nàng chưa được thành thạo nhưng nàng tin rằng một thời gian nữa nàng sẽ có thể làm được vài bộ y phục đơn giản rồi. A Bình nghiêng đầu suy nghĩ, hình như gần đây tiểu thư rất quan tâm đến việc này thì phải. Mỗi lần đều hỏi nàng học như thế nào, đã làm được gì chưa? Bị gạn hỏi liên tục như thế làm nàng dần cảm thấy áp lực hơn rồi.

Lý Minh Kỳ thấy nàng cúi đầu có vẻ không hài lòng cho lắm liền vươn tay kéo nàng về phía mình sau đó ôm chặt nàng rồi thấp giọng hỏi:

- Nàng không có gì muốn nói với ta sao?

A Bình bị ôm đến muốn nghẹt thở, dù có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không đủ sức. Nàng cố gắng suy nghĩ đến mấy câu nói người ta vẫn thường dùng lúc tiễn người khác lên đường sau đó ngây ngơ nói:

- Chúc tiểu thư thượng lộ bình an ạ.

Lý Minh Kỳ nghe nàng nói xong thì hơi buông nàng ra sau đó đưa một tay nâng cằm nàng lên bắt nàng nhìn mình rồi trầm trầm nói:

- Chỉ có thế thôi sao?

Lý Minh Kỳ bình thường đã cao hơn A Bình, bây giờ lại nhìn thẳng vào A Bình từ trên xuống thế này vô tình lại tạo chút khí thế áp bách. Mặt A Bình có hơi tái đi vì sợ, nàng không dám nhìn đôi mắt đen tuyền thâm sâu của Lý Minh Kỳ. A Bình hơi dùng sức muốn xoay mặt đi nơi khác nhưng không được. Lý Minh Kỳ mím môi, một tay giữ chặt mặt A Bình, tay còn lại ôm lấy eo rồi cúi xuống ngậm lấy môi nàng. Đại não A Bình như căng ra, nàng lại bị hôn một lần nữa rồi. Lúc đầu Lý Minh Kỳ cắn mạnh lên môi nàng như muốn trừng phạt nàng nhưng sau đó lại dịu dàng ôn nhu mà hôn nàng. A Bình bị nàng ôm nên không thể kháng cự dù chỉ một chút nên chỉ có thể nhân lúc Lý Minh Kỳ hơi buông môi nàng ra mà hô khẽ:

- Tiểu thư...ưm...

A Bình không ngờ được Lý Minh Kỳ lại nhân lúc đó dùng đầu lưỡi tiến công vào bên trong thành công che lấp đi tiếng kháng nghị của nàng, hấp thu hết ngọt ngào trong miệng nàng.

A Bình bị hôn đến mơ màng, cảm thấy như dưỡng khí trong phổi mình gần như cạn kiệt, cả người tràn ngập hơi thở của Lý Minh Kỳ thì nàng ấy mới không tình nguyện mà buông tha cho nàng. Lý Minh Kỳ ôm lấy A Bình đã mềm nhũn lên sau đó ngồi lên giường, đặt nàng ngồi lên đùi mình, hài lòng nhìn A Bình vẫn còn thở hổn hển cả khuôn mặt đỏ bừng.

Một lúc sau mới dặn dò thêm, giọng nói chút khàn:

- Lúc ta không ở đây nếu có gì khó khăn nàng cứ nói với Hà mama, bà ấy sẽ giúp nàng.

A Bình mơ màng không nghe được lời
Lý Minh Kỳ dặn nàng, nàng chỉ biết Lý Minh Kỳ vừa mới khinh bạc nàng thêm lần nữa, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Lý Minh Kỳ thấy nàng khóc thì lộ vẻ bối rối, kéo tay áo lau nước mắt của nàng nghiêm giọng hỏi:

- Sao lại khóc rồi?

A Bình chỉ khóc mà không nói gì càng làm Lý Minh Kỳ gấp gáp ôm nàng vào lòng nhỏ giọng hỏi:

- Nín nào, có chuyện gì có thể nói cho ta nghe. Đừng khóc được không?

A Bình rấm rứt khóc nói:

- Tiểu thư sao lại hôn nô tì, người coi thường nô tì sao?

Lý Minh Kỳ nhíu mày nói:

- Ta sao lại coi thường nàng, ngoan nín khóc nào.

Vừa nói Lý Minh Kỳ vừa vuốt vuốt lưng nàng như dỗ một đứa trẻ. Nàng không hiểu nàng ấy lấy đâu ra suy nghĩ này nữa. A Bình không những không nín khóc mà nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn nữa, nàng nắm lấy tay áo Lý Minh Kỳ khẽ nói:

- Nô tì không muốn làm nha hoàn thông phòng, nô tì không phải nha hoàn thông phòng mà.

Giọng nói tràn ngập ủy khuất làm Lý Minh Kỳ cảm thấy như có ai đó lấy kim châm vào da thịt làm nàng thật đau. Lý Minh Kỳ hôn lên nước mắt A Bình nhẹ giọng nói:

- Nín nào, ta có bảo nàng là nha hoàn thông phòng sao.

A Bình ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trên mí mắt vẫn còn giọt nước trong suốt, nàng khẽ hít mũi rồi nói:

- Nhưng mà...

Lý Minh Kỳ ngay lập tức cắt ngang lời nói của nàng, nghiêm túc nói:

- Nàng không phải nha hoàn thông phòng, sau này không cho nhắc đến nha hoàn thông phòng nữa, khó nghe lắm có biết không.

A Bình hít hít mũi có chút ủy khuất gật đầu. Không phải là nha hoàn thông phòng thì nàng ấy coi mình là gì chứ.

Lý Minh Kỳ thấy A Bình gật đầu thì thở ra một hơi, áp đầu nàng vào vai mình khẽ thì thầm:

- Ngoan, lần sau không được khóc nữa. Đối với ta nàng không phải như thế, ta thật sự coi trọng nàng.

Lời nói này làm A Bình giật mình, nàng mở to mắt ngước nhìn Lý Minh Kỳ. Lý Minh Kỳ bị nàng nhìn có chút không tự nhiên xoay mặt đi nhưng vô tình lại làm lộ ra lỗ tai hơi ửng hồng. A Bình không biết giờ phút này nên có biểu hiện gì nên dứt khoác mặc cho Lý Minh Kỳ ôm nàng mà không nói gì. Không khí giữa hai người dần có chút ngượng ngùng, Lý Minh Kỳ ôm nàng một lúc rồi nói:

- Ngày mai ta phải đi nên giờ cần nghỉ ngơi.

A Bình gật đầu muốn đứng dậy để về phòng nhưng Lý Minh Kỳ vẫn ôm chặt lấy nàng. A Bình đi không được đành khẽ nói:

- Tiểu thư buông nô tì ra để nô tì trở về phòng.

Lý Minh Kỳ vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi rồi nói:

- Tối nay ở lại đây với ta có được không?

A Bình nhỏ giọng đáp lại:

- Như vậy không nên, huống hồ tiểu thư vừa nói nô tì không phải...

Lý Minh Kỳ che miệng nàng lại không để cho nàng nói hết câu sau đó ôm nàng một lúc nữa rồi mới luyến tiếc buông nàng ra để nàng trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro