Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý phu nhân ngồi trên ghế để cho nha hoàn giúp mình xoa bóp vai, nhẹ phẩy phẩy cây quạt tròn trên tay. Trong phòng cửa sổ đã được mở toang để thoáng gió nhưng cũng không thể xua hết được cái nắng nóng đang hoành hành. Mama đứng bên cạnh thấy mồ hôi từ trên trán nàng tuôn ra liên tục thì lên tiếng đề nghị:

- Phu nhân hay là ra đình viện ngoài vườn ngồi một lúc đi. Ngoài đó gió mát, người cũng có thể ngắm hoa. Nô tì sẽ mang hoa quả đã được ướp lạnh đến.

Lý phu nhân vẫn tiếp tục phe phẩy cây quạt sau đó nhẹ nói:

- Lúc này ra đó phải mất một quãng đường nữa, trời nóng thế này ta không muốn ra khỏi phòng. Ngươi mang hoa quả đến đây đi.

Lý phu nhân biết lý do mình đưa ra không được thuyết phục cho lắm, nếu được thì nàng cũng muốn ra ngoài đình viện ngoài vườn hóng mát một chút nhưng mà lúc này eo nàng vẫn còn ẩn ẩn đau nên nàng chẳng muốn đi đâu cả. Nhắc đến việc này nàng lại muốn mắng Lý Hằng. Buổi sáng phải khởi hành đi Lý châu nhưng tối đó nàng ấy lại hướng nàng mà cầu hoan cả đêm làm nàng eo mỏi lưng đau, mệt mỏi đến ngủ mê mang. Khi thức dậy thì mặt trời đã qua ba ngọn sào mất rồi, nàng ấy đi lúc nào nàng cũng không hề hay biết. Hai ngày nay ngoại trừ ăn uống thì nàng chỉ có thể lười biếng nằm trên giường. Hôm nay miễn cưỡng lắm mới ngồi được trên ghế để nha hoàn giúp mình bóp vai một chút.

Mama theo lời nàng mang dưa hấu đã được ướp lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ lên.

- Dưa hấu này vừa được thôn trang đưa đến hôm qua vẫn còn tươi lắm ạ. Nô tì nghe nói giống dưa này cho quả mọng nước và ngọt thanh chứ không gắt. Phu nhân nếm thử ạ.

Lý phu nhân cầm miếng dưa hấu lên cắn một miếng, quả thật rất ngọt nhưng không gây gắt cổ. Ăn vào thật sự mát lạnh đến quên cái nóng gay gắt. Nàng vui vẻ ăn đến vài miếng sau đó hướng mama hỏi:

- Thôn trang mang đến dưa hấu nhiều hay ít?

Mama thưa:

- Dạ một xe dưa ạ. Nô tì đã đem tất cả đặt trong giếng nước để ướp lạnh hết ạ.

Lý phu nhân gật đầu sau đó nói:

- Ngày nóng thế này gia đinh trong nhà làm việc đều vất vả. Dưa hấu nhiều như thế ta ăn không hết lại không thể để lãng phí được. Ngươi bảo với nhà bếp mang một nửa bổ ra chia cho gia đinh trong nhà đi.

Mama nghe xong thì cung kính nói:

- Nô tì tạ ơn phu nhân. Nô tì sẽ bảo lại với nhà bếp ạ.

Lý phu nhân là người nhân hậu, đối xử với hạ nhân trong phủ rất tốt. Nhưng không vì thế mà là người dễ dãi. Hạ nhân phạm lỗi hay có dị tâm đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Chính vì thế hạ nhân trong phủ vừa kính trọng vừa nể sợ vị chủ mẫu của Lý phủ.

Ngồi một lát Lý phu nhân lại hỏi mama:

- Mấy hôm trước ta bảo muốn xem mấy loại vải mới, đã mang đến hay chưa.

Mama cúi đầu nói:

- Vẫn chưa ạ. Nô tì sẽ đốc thúc bọn họ đưa đến.

Lý phu nhân lại nói:

- Bảo họ nhanh mang đến, ta muốn chọn vài khúc vải để may chút y phục cho chủ quân và tiểu thư.

Mama gật đầu nói:

- Nô tì biết rồi ạ. Nô tì sẽ thông báo đến bọn họ.

Lý phu nhân gật đầu sau đó chơi đùa cây quạt trong tay mình rồi lơ đãng hỏi:

- Nha hoàn bên viện của tiểu thư như thế nào rồi?

Mama thật tình bẩm báo:

- Nô tì nghe Hà mama nói hiện giờ nha hoàn đó đang học nữ công với Hà mama.

Lý phu nhân nghe xong cười nói:

- Học nữ công sao? Tình hình như thế nào rồi?

Mama cười mà đáp:

- Nha hoàn ấy cũng rất kiên trì nhưng có vẻ không khéo tay lắm ạ.

Mama nói xong cả Lý phu nhân và bà đều bật cười. Lý phu nhân cười là vì Lý Minh Kỳ đã dụng tâm lương khổ với cô nương đó mà không biết người ta sẽ hồi đáp ra sao đây. Mong là cô nương đó hiểu ý con nàng mà cố gắng học cho ra hình ra dạng. Còn mama cười là vì bà nhớ đến những gì mà Hà mama nói. Bà và Hà mama gần như vào phủ cùng lúc. Bà được đưa đến hầu hạ bên cạnh phu nhân còn Hà mama thì làm nhũ nương cho tiểu thư. Tuổi tác tương đối nên hai người vẫn thường trò chuyện với nhau. Nghe Hà mama nói nô tì đó rất chăm học hỏi nhưng lại hơi vụng về. Đường may thì không tồi nhưng về khoảng thêu thùa thì lại không tốt. Hà mama cười mà nói rằng có hôm nàng ấy học thêu hồ điệp nhưng Hà mama nhìn mãi chẳng ra được hình dáng gì. Cánh thì bên to bên nhỏ, hình dáng chẳng hề cân đối chút nào, hai cái râu thì một cái thẳng một cái cong. Nếu nàng ấy không nói thì Hà mama cũng chẳng biết đó là hồ điệp.

Lý phu nhân cười một lúc rồi nói:

- Bảo với Hà mama chú ý nha hoàn đó nhiều vào một chút. Còn nữa, nói với bà ấy cố gắng chỉ bảo nha hoàn đó tận tình, xong việc ta sẽ có thưởng cho bà ấy.

Mama cúi đầu nói:

- Nô tì sẽ nói lại với Hà mama, phu nhân yên tâm.

Lý phu nhân gật đầu rồi bảo:

- Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra đi.

Nha hoàn và mama nghe nàng ra lệnh thì cúi đầu tuân mệnh sau đó đều đi ra ngoài cả. Lý phu nhân hơi xoa eo đi về phía giường, cởi áo ngoài ra rồi nằm xuống. Nằm một lúc nhưng không thể chợp mắt được, nàng lại ngồi dậy đi đến tủ áo lấy áo khoác ngoài của Lý Hằng sau đó lại trở về nằm trên giường. Mỗi lần Lý Hằng đi xa nhà nàng vẫn thường đắp áo của nàng ấy thì mới có thể đi vào giấc ngủ được. Cách này của nàng có vẻ trẻ con nhưng nàng vẫn thường làm vậy vào những lúc Lý Hằng vắng nhà và nó lại còn rất hiệu quả nữa. Nàng cầm áo ngoài của Lý Hằng đắp lên thay chăn, cách này làm nàng cảm giác như nàng ấy vẫn ở bên cạnh vỗ về nàng trong lúc ngủ. Lý phu nhân ngửi ngửi mùi hương thuộc về Lý Hằng trên áo sau đó mỉm cười nhắm mắt lại.

A Bình rối rắm nhìn hình thêu trước mắt mình. Nhìn mãi nàng vẫn chẳng nhận ra được hình dáng của nó. Một lúc sau nàng thở dài đặt khung thêu xuống bàn, vẻ mặt đầy thất vọng. Có lẽ nàng không thích hợp học những thứ cần đến sự khéo tay này rồi.

Hà mama cũng buông việc trong tay xuống nhìn khuôn mặt chán chường của nàng sau đó cười hiền từ hỏi:

- Làm sao vậy?

A Bình ngước mắt nhìn Hà mama rồi đáng thương nói:

- Con thêu không ra hình thù gì cả, có phải con rất vô dụng không?

Hà mama cầm lấy khung thêu của nàng lên nhìn ngắm một hồi, quả thực là nhìn không biết A Bình đang thêu cái gì. Đường chỉ thêu không đều nhau, chỗ dày chỗ thưa, đường viền thì có thể tạm chấp nhận. Hà mama đánh giá hình thêu trên khung vải sau đó nói:

- Việc này không gấp được, con là người mới bắt đầu nên thêu được thế này thì cũng là tạm ổn rồi.

A Bình mắt sáng lên nhìn Hà mama hỏi:

- Có thật không?

Hà mama gật đầu. Kỳ thực các cô nương đều được học may vá thêu thùa từ bé, trải qua nhiều năm luyện tập mới có thể thuần thục, thêu được hình dáng của những vật phức tạp.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hà mama đứng lên nói:

- Có lẽ là khách của ta, con ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta đi ra ngoài một lúc.

A Bình gật đầu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Hà mama nói xong liền đi ra ngoài. A Bình ngồi buồn chán một lúc thì cầm cái khăn tay mà Hà mama đã làm xong lên ngắm nghía sau đó đưa tay sờ sờ lên hình thêu đã hoàn chỉnh trên đó. Đường chỉ đều đặn, xuống màu cũng rất đẹp mắt, đường viền cũng may rất khéo. Hình thêu lại rất sinh động, nhìn sơ qua giống y như là dát vật thật lên vậy.

Một lúc sau Hà mama mở cửa bước vào, trên tay còn mang theo một cái dĩa có hai miếng dưa hấu nữa. Bà đặt cái dĩa lên bàn rồi cười với A Bình.

- Đây là phu nhân thưởng cho hạ nhân chúng ta. Ta và con mỗi người một miếng.

A Bình nhìn thấy dưa hấu thì cười vui vẻ. Ở thời này hạ nhân đủ ăn đã là quý, làm gì có tiền để mua mấy loại trái cây như dưa hấu để ăn vặt. A Bình lấy một miếng mời Hà mama sau đó bản thân cũng cầm một miếng lên ăn. Hương vị tươi mát dần dần lan xuống cổ làm người ta dễ chịu hơn và quên đi cái oi bức trong ngày nóng như thế này. Ăn xong A Bình mang dĩa đi dọn tiện thể vứt vỏ dưa hấu sau đó mới trở về tiếp tục học thêu.

Hà mama vừa thêu vừa nói với nàng:

- Thêu thùa không thể ngày một ngày hai mà có thể tinh thông được. Người muốn giỏi phải bỏ nhiều thời gian để luyện tập mới được. Hiện tại ta có thể thêu được đến như thế này thật sự không thiếu những ngày khổ luyện từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Không ít lần bị kim đâm vào tay đến chảy máu.

A Bình ngạc nhiên nhìn Hà mama hỏi:

- Thật sao ạ?

Tay nghề của Hà mama rất khéo, mỗi bức thêu được làm ra đều vô cùng đẹp mắt, làm người xem có cảm giác như đang được ngắm vật thật vậy. Điều này làm nàng không thể tưởng tượng đến cảnh bà ấy bị kim đâm tay.

Hà mama cười hiền từ nói:

- Sao lại không chứ. Bất cứ thứ gì tốt đẹp đến đâu thì đôi lúc cũng có vài khúc dạo đầu tệ hại. Trước kia ta cũng không có nhiều kiên nhẫn để ngồi thêu một bông hoa nữa kia đấy.

Hà mama nói xong như nhớ đến điều gì đó, bà vẫn nở nụ cười nhưng trên nét mặt lại man mác chút buồn buồn. Ngày còn bé, bà là một đứa trẻ hiếu động, thích chơi đùa với nhóm trẻ cùng làng vì thế bà chẳng bao giờ thích ngồi yên một chỗ chỉ để cầm kim xỏ tới xỏ lui. Nhưng rồi bà cũng trưởng thành không thể cứ chơi đùa mãi được, sau đó bà mới quyết định cùng nương của mình học may vá thêu thùa bởi vì một lý do đơn giản nó chính là sinh kế của gia đình. Mẫu thân ngả bệnh không thể làm việc nặng, trong nhà chỉ trông chờ vào việc thêu khăn bán và may vá thuê. Vì muốn giúp nương đỡ vất vả và có chút tiền lo thuốc thang cho mẫu thân nên bà đã quyết tâm học thêu thùa. Lúc mới bắt đầu có chút vất vả nhưng nhờ nổ lực cuối cùng bà cũng có thể thêu khăn bán, tay nghề cũng ngày càng tốt. Sau đó thì mẫu thân và nương lần lượt bỏ bà lại mà đi. Không có tiền lo hậu sự cho hai người họ, bà vay mượn đủ chỗ cuối cùng bà bán mình vào Lý gia làm nô bộc mới có thể miễn cưỡng trả hết số nợ đó.

Hà mama nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, bà không có con cái, tay nghề tốt cũng không có người để truyền lại cho nên jôm tiểu thư nói ý định cho A Bình theo học tay nghề của bà bà đã không ngần ngại mà đồng ý.  Thôi thì cứ coi con bé như đồ đệ của mình mà tận tình dạy bảo. Nói đến đây bà lại hơi khó hiểu, không biết tại sao tiểu thư lại muốn A Bình học những thứ này. Trong phủ có tú nương hoặc giả như tiểu thư không thích thì vẫn có thể yêu cầu bà làm. Hà mama lắc lắc đầu, thôi bà không nên đoán mò tâm tư của chủ tử.

A Bình nghe bà nói thì như nhận ra điều gì đó, nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói:

- Vậy con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới không phụ công dạy dỗ của mama.

Hà mama luôn luôn hài lòng với thái độ cầu tiến của A Bình nhưng tay nghề của A Bình thì càng phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Buổi tối sau khi được Hà mama cho phép A Bình mới trở về phòng riêng. Hiện giờ Lý Minh Kỳ không có trong phủ, phía phu nhân cũng không cần nàng hầu hạ nên mỗi ngày nàng chỉ quanh quẩn trong Thanh Vân viện, quét dọn phòng cho Lý Minh Kỳ sau đó sang học với Hà mama. Việc quét sân cũng không tới tay nàng. Không biết Lý Minh Kỳ đã nói gì với phu nhân mà mỗi sáng sớm lúc trời còn mờ sương đã có người đến quét dọn sạch sẽ.

A Bình nằm xuống giường, hai mắt lại nhìn đến đỉnh màn giường suy nghĩ Lý Minh Kỳ hiện giờ đang làm gì hay là đã đi ngủ rồi. Không biết Lý châu có đẹp không, nếu nàng ấy dẫn nàng theo thì sẽ cho nàng ăn ngon và đưa nàng đi chơi giống ở Hà châu sao? A Bình nghĩ một lúc chợt phát hiện nàng đột nhiên có chút nhớ nàng ấy. Suy nghĩ này làm A Bình giật mình, mặt hơi đỏ lên. Nàng đang nhớ Lý Minh Kỳ sao? Chẳng lẽ nàng lại trở thành thiếu nữ tư xuân rồi. A Bình xấu hổ kéo chăn che mặt mình lại nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng ấy hôn mình hôm trước. A Bình đưa tay vỗ vỗ hai má đỏ bừng của mình hơi tức giận tự nhủ sao lúc này lại nhớ đến hình ảnh xấu hổ đó được chứ. Nàng vừa vỗ vừa tự trấn an mình:

- A Bình, không được suy nghĩ lung tung. Nhanh đi ngủ để sáng mai còn đến chỗ Hà mama sớm, cố gắng học hỏi để không làm bà ấy thất vọng.

A Bình tự trấn an mình nhiều lần như thế nhưng hình ảnh của Lý Minh Kỳ cứ đan xen xuất hiện trong đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro