Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Lý phu nhân hỏi thăm Trần quản gia về tình hình hiện tại của cô nương hôm qua. Trần quản gia cung kính trả lời:
- Bẩm phu nhân, hôm qua sau khi đưa đến phòng thì cô nương đó phát sốt và mê man đến hôm nay.
- Đã mời đại phu chưa? Lý phu nhân hỏi.
- Bẩm phu nhân, tiểu nhân đã mời đại phu rồi ạ. Đại phu nói cơ thể nàng bị suy nhược quá nặng cộng với mệt mỏi và sợ hãi. Hôm qua còn dầm mình trong tuyết nên mới dẫn đến tình trạng này. Đã cho nàng uống thuốc rồi ạ. Đại phu nói vài ngày nữa sẽ đỡ hơn.
- Ừm. Đại phu có dặn thêm gì nữa không?
- Đại phu nói nàng còn cần nghỉ ngơi một thời gian thì mới hồi sức được.
Lý phu nhân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trần quản gia đi đến một căn phòng ở góc Tây viện gõ cửa phòng, sau đó có một nha hoàn ra mở cửa, thái độ rất cung kính với quản gia. Quản gia nghiêm mặt hỏi nàng:
- Cô nương đó đã tỉnh chưa?
- Bẩm quản gia. Lúc nãy nàng ấy có mơ màng tỉnh lại. Sau khi uống thuốc và một chén cháo thì lại mê man tiếp rồi ạ- Nha hoàn đó cung kính trả lời.
- Ừ. Trần quản gia lên tiếng. Dọn dẹp một chút đi, phu nhân muốn thăm cô ấy.
Trên chiếc giường nhỏ kia là cô gái được mua về từ chợ hôm qua. Gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Trên trán có chườm một cái khăn, mồ hôi không ngừng tuôn ra, mày cũng nhăn lại. Có lẽ giấc ngủ không được an tường. Trông rất đáng thương, có lẽ cô ấy đã trải qua những ngày rất kinh khủng.
- Cô ấy vẫn không tỉnh lại sao? Lý phu nhân hỏi.
- Dạ bẩm phu nhân. Sáng nay cô ấy có mơ màng tỉnh dậy. Nô tì đã cho cô ấy uống thuốc và ăn chút cháo rồi ạ.- Nha hoàn kia trả lời.
Lý phu nhân gật đầu rồi nói tiếp:
- Cố gắng chăm sóc cô ấy.
Nói xong, nàng quan sát căn phòng rồi quay về phòng mình. Dụng cụ để may vá đã được nha hoàn chuẩn bị sẵn, nàng ngồi vào bàn rồi bắt đầu bận rộn. May y phục cho nữ quân và nữ lang nhà mình vốn là thú vui của nàng. Nàng mỉm cười chợt nhớ đến lúc nàng may y phục cho Lý Hằng lần đầu tiên. Lúc ấy nàng ấy rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc dù đường may lúc ấy không được khéo lắm, họa tiết cũng rất đơn giản không cầu kỳ nhưng nàng ấy rất quý bộ đồ đó. Lý Hằng chỉ mặc nó vài lần trước mặt nàng rồi cất vào tủ thật cẩn thận. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy bộ đồ đó nàng ấy vẫn cười thật vui vẻ.
Tiệm vải Lạc Ký hôm nay thật bận rộn. Chưởng quầy đang cố gắng làm xong mấy quyển thu chi để đại tiểu thư kiểm tra. Nhân công thì liên tục khuân vác hàng vào kho. Theo thường lệ thì hôm nay sẽ nhập loại vải mới để bán kịp vào dịp năm mới vì vậy mọi người thật tất bật. Nếu làm việc tốt thì họ sẽ được nhận thưởng vào cuối năm. Lạc Ký là hiệu vải lớn nhất huyện, điều kiện làm việc và tiền lương  cũng tốt hơn những nơi khác. Đây là một trong số những sản nghiệp của Lý gia. Chủ quân của Lý gia là Lý Hằng. Nàng ấy thừa kế gia nghiệp của tổ tiên sau đó phát triển chúng rộng lớn như ngày hôm nay. Lý Hằng chỉ có một phu nhân và một nữ lang. Trong phủ cũng không hề có thị thiếp hay thông phòng. Lý Hằng lại là người hiền hòa, nhưng trong làm ăn thì lại rất cứng rắn và quyết đoán. Nữ lang của nàng là Lý Minh Kỳ từ nhỏ đã được dạy về làm ăn buôn bán. Làm xong sổ sách, chưởng quầy lại đến kho xem nhân công đang xếp hàng vào kho. Hàng lần này đa dạng về màu sắc, hoa văn trông cũng bắt mắt chắc dịp năm mới này sẽ tiêu thụ được nhiều đây. Nàng tiến về phía nữ lang mặc trường bào đang đứng cung kính chào:
- Đại tiểu thư.
Lý Minh Kỳ hờ hững gật đầu rồi nói:
- Chung chưởng quầy đến chỉ huy mọi người xếp hàng vào kho đi. Ta và bà chủ Trương đi bàn việc tiếp đây.
Nói rồi nàng dẫn đường một phụ nữ trung niên đến gian phòng phía sau cửa hiệu. Sau khi người hầu mang trà lên nàng nói:
- Lát nữa cháu sẽ báo chưởng quầy thanh toán phần tiền còn lại.
Bà chủ Trương mỉm cười:
- Từ từ cũng được. Chúng ta còn làm ăn dài dài mà.
Lý Minh Kỳ nói:
- Sao có thể như vậy được. Bà chủ Trương cũng cần phải chuẩn bị cho nguồn hàng lần sau mà. Cháu vẫn mong đến lần hợp tác sau này của chúng ta.
- Được hợp tác với Lý gia là niềm vinh hạnh của Trương mỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro