Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bạc công việc xong xuôi nàng gọi Chung chưởng quầy mang sổ sách đến nhân tiện căn dặn thanh toán tiền cho bà chủ Trương. Kiểm tra xong cũng đã chiều. Nàng đứng lên định về thì một nữ lang ăn mặc sang trọng bước đến.
- Sao lại đến đây? Hôm nay lại có việc gì sao?
- Yên tâm. Muội đã làm xong hết rồi. Nữ lang kia mỉm cười trả lời
- Vậy muội đến tìm ta làm gì?
- Hôm nay muội muốn mời tỷ một bữa không được sao? Nữ lang kia tươi cười nói.
- Không về với thê tử muội à?
- Cứ để nàng ấy chờ đi. Chúng ta đi thôi.
Nói xong nàng ấy tiến đến kéo tay áo nàng đi ra ngoài. Lý Minh Kỳ dặn dò nữ sai vặt về nhà báo lại mình sẽ không về ăn tối rồi ra ngoài với nữ lang kia. Hai người cùng nhau đi đến một tửu lâu gần đó. Tiểu nhị dẫn hai người đến một nhã gian trên lầu. Gọi đồ ăn xong nữ lang kia đột nhiên gọi thêm hai bình rượu.
- Sao lại muốn uống rượu rồi? Lý Minh Kỳ hỏi.
- Không gì cả. Đột nhiên muốn uống thôi. Nàng ấy trả lời.
Cơm rượu dọn ra, nàng ấy lại bưng ly rượu lên uống không ngừng. Lý Minh Kỳ ngăn lại:
- Muội không có việc gì sao lại uống nhiều vậy?
- Tỷ kệ muội đi- Nữ lang nói- Hôm nay muội muốn uống.
Nói rồi nàng gạt tay Lý Minh Kỳ ra rồi tiếp tục uống.
- Muội và thê tử cãi nhau sau?
- Nàng ấy? Cãi nhau? Muội thà là cả hai cãi nhau. Nữ lang chua sót trả lời
- Vậy tại sao lại muốn mượn rượu giải sầu chứ?
- Minh Kỳ tỷ đã từng yêu chưa? Nữ lang bỗng hỏi.
- Chưa từng. Lý Minh Kỳ lạnh nhạt nói.
- Tỷ may mắn thật.
Nữ lang uống tiếp ly rượu rồi nói tiếp, giọng nói buồn bã. Lý Minh Kỳ nhìn nàng tiếp tục uống rượu không nói gì. Nàng ấy là Triệu Hàn, là nữ lang duy nhất của Triệu gia, cũng là một gia đình giàu có nhất nhì huyện. Rất được gia đình yêu chiều. Lúc nhỏ nàng vẫn thường theo chân mẫu thân đến Triệu gia bàn chuyện làm ăn rồi quen biết được nàng ấy. Cả hai trở nên thân thiết từ đó. Năm ngoái nàng ấy vừa thành thân. Tân nương họ Tô, là con gái một gia đình buôn bán nhỏ trong trấn. Chính vì việc này mà nàng bị nương gọi đến nói chuyện đến cả hai canh giờ chỉ vì Triệu Hàn còn nhỏ hơn nàng một tuổi mà đã thành thân, còn nàng vẫn chưa. Lúc ấy nàng chỉ biết ngồi im lặng nghe nương nói thôi.
- Tỷ biết không? Muội rất yêu nàng. Triệu Hàn nói, vẻ mặt ngà ngà say. Lúc mới gặp đã yêu nàng. Nhưng nàng thì không, lúc ấy nàng đã có ý trung nhân rồi. Cả hai còn hẹn ước nữa. Khi phát hiện ra điều đó muội rất đau lòng nhưng muội vẫn muốn có được nàng dù phải dùng cách gì đi nữa. Cuối cùng muội đã cưới được nàng ấy nhưng nàng vẫn lạnh lùng với muội dù đã thành thân một năm.
Nói xong nàng ấy lại tiếp tục uống. Giống như rượu là thứ duy nhất giúp được nàng quên đi tất cả, quên đi những nỗi đau.
- Nếu đã vậy thì muội buông tay đi. Lý Minh Kỳ nói.
- Muội không làm được. Cứ nghĩ đến việc sau đó nàng ấy sẽ lấy người khác là muội lại không chịu được. Triệu Hàn đau khổ trả lời.
- Muội say rồi. Ta đưa muội về. Lý Minh Kỳ nói.
- Muội vẫn chưa say. Muội muốn uống nữa.
Đưa Triệu Hàn về phủ xong đã là giờ hợi, Lý Minh Kỳ nhanh chóng về nhà. Nàng đoán giờ này mẫu thân và nương đã an giấc rồi. Nàng ngâm mình trong nước ấm, mọi mệt mỏi như được rửa trôi. Xong xuôi nàng tắt đèn rồi nghỉ ngơi.
Đêm khuya, trong căn phòng tối om  ở viện phía tây, cô nương đang nằm mê man trên giường run run hàng mi rồi mở mắt. Nàng khẽ nhúc nhích nhưng cả người vô lực. Nàng nhớ lại lúc nãy nàng đang chạy xe thì bỗng một chiếc xe tải xông đến sau đó nàng không còn biết gì cả. Nàng nghĩ nếu bị tông thì giờ nàng phải đau đớn lắm, nhưng bây giờ cơ thể nàng ngoại trừ không có hơi sức ra cũng không có điểm đau,  nơi này cũng không phải bệnh viện nữa có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng giờ nàng lại buồn ngủ nữa rồi, thôi vậy mọi việc để sáng mai tính giấc ngủ quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro