Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào phòng, cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh, căn phòng này có vẻ khác lạ không giống phòng của cô lắm. Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái trẻ tiến đến gần chiếc giường, cô xoay người lại nhìn. Cô gái đó ăn mặc giống kiểu cổ trang mà cô vẫn thường thấy trên phim, thấy cô tỉnh cô ấy tiến lại gần mỉm cười hỏi:
- Cô đã tỉnh rồi à? Để tôi đi báo vơi quản gia.
Nói xong cô ấy lập tức ra ngoài. Trong khi cô ngơ ngác muốn hỏi cô ấy sao lại vào nhà cô được thì một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, theo phía sao là cô gái vừa rồi. Bà ta lên tiếng hỏi, trong giọng nói vẫn chứa sự nghiêm khắc nhưng cũng ân cần hỏi cô:
- Cô cảm thấy thế nào rồi?
Cô ngơ ngác trả lời:
- Tôi không sao. Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi được?
Cô hỏi liền một mạch, người phụ nữ trung niên dù hơi ngạc nhiên những vẫn trả lời câu hỏi của cô:
- Đây là phủ của Lý viên ngoại, nơi này sau này sẽ là nhà của cô. Mấy hôm trước phu nhân đã mua cô từ một mama. Sau này cô sẽ là người của Lý phủ chúng ta. Còn ta là quản gia của Lý phủ họ Trần. Sau này cô cứ gọi ta là Trần quản gia. Phải rồi, mấy hôm trước lúc giúp cô thay đồ nha hoàn có nhìn thấy thứ này.
Nói rồi Trần quản gia đưa cho cô một miếng lụa nhỏ, trên đó có viết tên họ và ngày sinh của một người nào đó. Sau đó bà nói tiếp:
- Thứ này được cô giữ rất kỹ trên người. Ta đoán đó là tên họ và bát tự của cô.
Cô vẫn chưa biết việc gì đang diễn ra được. Cái gì mà Lý phủ rồi quản gia lung tung. Thời đại cô sống làm gì còn Lý viên ngoại nữa. Cô nắm lấy tay quản gia hỏi dồn dập:
- Bây giờ là năm nào? Tên đất nước là gì? Đây là đâu?
Trần quản gia ngạc nhiên hỏi cô:
- Cô không nhớ gì hay sao?
Trước vẻ mờ mịt của cô, quản gia lại ôn tồn giải thích:
- Đất nước chúng ta tên là Tây Lương, hiện giờ là năm Chính Bình thứ 6. Nơi chúng ta đang ở là huyện Hà Thủy thuộc An Châu.
Nghe quản gia nói cô bắt đầu ngỡ ngàng tiếp nhận thông tin cái gì mà Tây Lương rồi năm Chính Bình cả An Châu nữa. Tên gọi gì mà lạ vậy, chưa từng nghe. Nhưng nghe những danh từ xa lạ này, chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô: " Cô xuyên không rồi sao?" Lý do vì sao chứ. Chẳng lẽ cô thật sự bị tai nạn sao? Còn công việc thì sao đây? Khó khăn lắm mới xin được vậy mà. Thấy cô chìm trong suy nghĩ của mình, quản gia không nói gì nữa chỉ mỉm cười lắc đầu căn dặn nha hoàn kế bên chăm sóc cô rồi quay lại nói với cô:
- Cô cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi. Vài ngày nữa ta sẽ bố trí công việc cho cô.
Nói rồi liền bước ra ngoài. Cô gái trẻ kia tiễn quản gia rồi quay lại ngồi trước giường nhìn cô rồi nói:
- Ta tên Lê Hoa, ngươi cứ gọi ta là A Hoa là được rồi. Ta thấy trên miếng lụa đề tên là Lục Ngọc Bình, ta gọi ngươi là A Bình được không?
Cô nhìn nụ cười của cô ấy, nó cho cô cảm giác tin tưởng và dịu dàng vì vậy cô mờ mịt gật đầu với cô ấy. Thấy cô gật đầu cô ấy hỏi tiếp:
- Ngươi đói bụng chưa? Ta mang chút cháo lên cho ngươi nha. Đại phu có dặn ăn xong rồi mới được uống thuốc.
Thật ra lúc nãy vẫn chưa chấp nhận được việc mình đã đến một thời đại khác nên cô vẫn không cảm thấy gì, bây giờ lại cảm thấy rất đói ngay lúc này thì bụng cô lại kêu lên. Thấy cô xấu hổ cúi đầu, A Hoa cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Lát sau cô ấy trở về trên tay là một cái mâm nhỏ vơi một chén cháo và một chén thuốc còn bốc hơi nghi ngút. Ăn xong chén cháo, cô lại phải uống một chén thuốc đông y màu đen đậm, vị của nó thì đắng khỏi phải nói. Lúc A Hoa chuẩn bị dọn dẹp, cô lôi kéo cô ấy ở lại nói chuyện cùng mình một chút. Cô muốn biết nhiều hơn về đất nước này và nơi cô đang sống nữa. Dù sao biết rõ về nơi này sẽ giúp cô dễ dàng thích nghi hơn. Nói chuyện một lúc thì A Hoa phải đi ra ngoài vì cô ấy còn việc phải làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro