Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc A Hoa đi ra ngoài rồi, cô cẩn thận cất giữ miếng lụa kia rồi bắt đầu tiêu hóa những thông tin mà cô có được từ A Hoa. Đầu tiên Lý phủ là nơi giàu có nhất huyện Hà Thủy, Lý viên ngoại chỉ có một nữ lang và một thê tử. Trong phủ luật lệ cũng nghiêm khắc. Lúc trước cô vẫn thường xem phim cổ  trang, mấy nhà giàu trong phim vẫn thường coi thường mạng sống của hạ nhân trong phủ, lại muốn tặng hay cho ai cũng được, hạ nhân vốn không có tiếng nói. Chẳng lẽ giờ cô cũng rơi vào tình trạng đó sao. Số cô thật thảm mà. Nhưng giờ đành chấp nhận số phận thôi, mong là cô sẽ không làm gì phật lòng chủ nhân, cô sẽ cố gắng làm việc, tích cóp để có thể chuộc thân thật sớm. Nghĩ ngơi vài ngày, cô cũng đã khỏe hơn nhiều, Trần quản gia bắt đầu phân việc cho cô. Sáng cô phải dậy sớm để quét dọn tuyết trong phủ cùng các hạ nhân khác sau đó sẽ quay về phòng bếp làm việc đến chiều. Cô vẫn được ở trong căn phòng mình dưỡng bệnh lúc trước cùng với A Hoa Ngày đầu tiên vẫn hơi khó khăn với cô vì chưa quen việc nhưng hai ba ngày sau cô cũng dần dần quen tay mọi việc cũng trở nên thuận lợi hơn. Nhưng sau đó bắt đầu có một thắc măc nổi lên trong cô. Sao trong phủ không có hạ nhân là nam, mặc dù theo quan sát của cô có vài người mặc đồ là của nam hạ nhân nhưng nhìn kĩ bọn họ vẫn là nữ mà. Tối đến cô đem thắc mắc này hỏi A Hoa. Cô ấy cứ như nghe thấy một câu chuyện cười, cười không thô. Thấy vậy cô nói:
- A Hoa đừng cười nữa. Giải thích cho ta biết đi.
Mất một lúc sau, A Hoa mới có thể kiềm chế được cơn cười của mình rồi mới giải thích cho cô hiểu:
- Thật sự không biết là cô có bị ngốc không nữa. Những người mà cô nói được gọi là nữ lang. Còn tôi và cô thì được gọi là nữ nhi. Hiểu chưa?
Nói xong cô ấy tiếp tục cười. Cô bắt đầu đần ra rồi. Cái gì mà nữ lang rồi nữ nhi, chẳng phải đều là con gái hết sao. Cô lại hỏi tiếp:
- Nữ lang là sao, còn nữ nhi nữa?
Lúc này A Hoa đưa tay đến sờ lên trán cô, rồi nói:
- Ừm không sốt.
Cô đẩy tay cô ấy ra rồi nói:
- Hiện tại tôi rất bình thường.
A Hoa nhìn cô rồi nghiêm túc giải thích:
- Nữ lang là người sẽ thừa kế gia sản trong nhà, được phép ra ngoài nhiều hơn, còn nữ nhi chúng ta thì sẽ phải gả cho nữ lang rồi sinh con dưỡng cái cho họ. Hiểu chưa. Thật sự lần trước cô sốt đến ngốc rồi hả?
- Chỉ là tôi muốn hỏi thôi mà. Cô đáng thương trả lời.
- Cô lạ thật đó. À mà cô không nến đến gần nữ lang quá nhiều để tránh người khác nói ra nói vào đó. Tôi ngủ trước đây.
Trong bóng tối, A Bình lại bắt đầu suy nghĩ. Cô suy nghĩ nơi này chỉ có nữ lang và nữ nhi, vậy chẳng phải là lưu hành tình yêu đồng giới sao. Đời trước cô không phản đối loại tình yêu này nhưng cô cũng không phải a. Nhưng nói mới nhớ đời trước vì tò mò cô cũng từng xem nhiều bộ phim bách hợp, sau đó vì tò mò cô lại lên web lần mò xem cảnh nóng giữa hai cô gái. Giờ nhắc lại mặt cô lại đỏ lên rồi, cô vùi đầu vào chăn một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau như thường lệ, cô vẫn dậy sớm để quét sân, lần này cô được phân ra quét dọn  hoa viên phía nam. Từ nơi nàng ở có một đường mòn nhỏ đi đến đây rất nhanh. Đường đi trong hoa viên toàn bộ đều được lát đá, nơi đây cũng trồng rất nhiều loài hoa, đặc biệt là hoa đỗ quyên. Sắc đỏ của đỗ quyên càng nổi bật hơn trên nền tuyết trắng, trông thật đẹp, cô ngắm chúng đến ngẩn ngơ. Bỗng một âm thanh vang lên lôi cô về thực tế:
- A Bình quét dọn nhanh lên còn vào giúp nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân.
Nghe xong cô đành bỏ qua cảnh đẹp cầm chổi lên làm việc. Cô không muốn bị bán đi vì lười biếng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro