Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng gần đến Tết nguyên đán rồi. Mọi người trong phủ lại tất bật dọn dẹp trong ngoài và trang trí lại phủ. A Bình cũng bận rộn cùng mọi người. Cô và A Hoa được phân quét dọn sân ở Thanh Vân viện. Nghe nói đây là nơi ở của đại tiểu thư. Thanh Vân viện khá lớn, sân cũng rộng, trong sân trồng hai cây tử đằng to bằng người ôm. Nghe nói đại tiểu thư không thích người lạ đến gần nơi mình ở, nên các nàng phải tranh thủ quét dọn cho nhanh để đại tiểu thư thấy nàng ấy lại quở trách thì các nàng không chịu nổi. Dọn xong sân cũng đã là giờ ngọ rồi. Nàng và A Hoa cầm theo chổi chuẩn bị về nhà bếp để ăn trưa sau đó bắt đầu cho công việc buổi chiều. Vừa đi vừa nói chuyện nàng va vào một người rồi té xuống. Đang mắng trong lòng không sao mình xui xẻo lại đụng trúng người nào đó chứ. Vội vàng đứng dậy đã thấy A Hoa mặt mày trắng bệch vội vàng kéo nàng quỳ xuống lại, nàng ấy run giọng nói:
- Chúng nô tì tham kiến đại tiểu thư. Cầu xin đại tiểu thư tha tội.
Người kia lạnh giọng nói:
- Ai cho các người vào đây?
A Hoa cúi đầu nói:
- Bẩm đại tiểu thư, chúng nô tì được phân công đến đây để quét dọn sân ạ.
- Vậy sao? Cô ta là ai? Sao trước đây ta chưa từng thấy cô ta?
Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào A Bình. Thấy Lý Minh Kỳ chỉ tay vào A Bình, A Hoa nói tiếp:
- Bẩm đại tiểu thư, nàng ấy là A Bình là nha hoàn mới của phủ.
Nói rồi nàng kéo kéo áo của A Bình ý đồ muốn nàng ấy xin lỗi. Hiểu được ý của A Hoa, nàng cúi đầu sát xuống nói:
- Nô tì A Bình xin ra mắt đại tiểu thư. Xin đại tiểu thư tha lỗi vì sự mạo phạm vừa rồi.
- Ta nghe nói tháng trước nương ta có mua về một nha hoàn. Là ngươi sao. Ngẩng mặt lên ta xem.
Nghe được nàng ấy yêu cầu, nàng đành phải ngẩng mặt lên. Trong lòng suy nghĩ, cô nương mặt ta không có gì để xem đâu, cô tha lỗi ta đi đừng bán ta. Trước mặt nàng là một cô gái xinh đẹp, phần tóc trên được búi gọn gàng và cố định bằng quang ngọc cùng với một cây trâm ngọc, phần tóc phía dưới thì xõa ra, trông rất anh tuấn. Vị đại tiểu thư kia chỉ nhìn nàng đạm mạc rồi lạnh lùng nói:
- Lần sau nhớ phải quét dọn xong trước khi ta về. Việc lần này không có lần thứ hai đâu.
Nói rồi nàng ta phất tay áo bỏ đi. Vừa được ân xá A Hoa liền kéo tay nàng chạy thật nhanh. Đến khúc quanh nàng ấy mới buôn tay nàng thở hổn hển nói:
- Lúc nãy ta sợ muốn chết. Cứ nghĩ là sẽ bị phạt roi nữa đấy.
- Vẻ mặt nàng ấy làm ta sợ thật đó. Nàng nói.
- Ừm. Chúng ta cũng may mắn thật. Lần sao phải cẩn thận hơn. A Hoa lên tiếng.
Nói xong cả hai cùng nhau đến nhà bếp. Bụng các nàng cần được lấp đầy sau nỗi sợ này. Cuối cùng cũng đến đêm ba mươi, sau khi tất bật cho bữa cơm tất niên, quản gia theo lời phu nhân phát bao lì xì cho hạ nhân trong phủ thì nói rằng phu nhân cho bọn họ nghỉ một buổi để đi ra ngoài. Sau khi nhận lì xì xong tất cả mọi người đều vui vẻ về phòng để chuẩn bị ra ngoài. Nghe nói bên ngoài rất đẹp. Chuẩn bị xong nàng và A Hoa cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài đông đúc người ua lại, các con đường thì tràn ngập ánh sáng được chiếu bởi lồng đèn đủ màu sắc, không có ánh đèn nê-ông chói mắt như hiện đại nhưng rất đẹp. Thật sự phải dùng từ lộng lẫy mới có thể miêu tả được vẻ đẹp này. Lúc trước nàng bận rộn đi làm thêm để trang trải học phí và tiền sinh hoạt hàng tháng nên thật sự không có thời gian đi ngắm những nơi sặc sỡ thế này, quả thật là một sự hối tiếc mà. Đang mải mê ngắm những cảnh đẹp này thì A Hoa vui vẻ nói với nàng:
- Ngươi đi đến cây ước nguyện với ta không. Nghe nói nếu thành tâm ước nguyện dưới cây thì điều ước sẽ thành hiện thực. Đi thôi.
Thấy nàng gật đầu nàng ấy liền kéo nàng đến một cái cây cổ thụ ở gần một bờ hồ. Cây cổ thụ này chắc cũng phải hơn trăm tuổi, thân cây rất to. A Hoa hướng dẫn nàng ước nguyện:
- Đầu tiên ngươi chạm vào thân cây, sau đó chấp hai tay lại rồi ước nguyện.
Nói xong nàng ấy liền vui vẻ làm những điều mình vừa nói, thật thành tâm. Dù không tin tưởng lắm nhưng nàng vẫn làm theo. Sau đó cả hai đi dạo một vòng quanh chợ đến khuya thì trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro