Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là đầu năm, nhưng các nàng là hạ nhân nên vẫn phải thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Sau đó dưới sự chỉ huy của quản gia lại chuẩn bị mâm cỗ cúng đầu năm. Cứ thế qua Tết nhịp sống của các nàng đã trở lại bình thường, vẫn bận rộn suốt ngày. Một hôm quản gia đến thông báo với nàng:
- A Bình ngươi chuẩn bị đồ dọn sang Thanh Vân viện của đại tiểu thư. Bên đó đang thiếu một nha hoàn lo việc quét dọn.
Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Trần quản gia, sao lại là con?
- Ngươi hỏi nhiều quá. Mau thu dọn đi. Trần quản gia nghiêm khắc nói.
Nghe Trần quản gia nói vậy nàng đảnh ủy khuất thu dọn đồ đạc. Trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ cô ta định bắt mình qua đó để trừng trị mình vì hôm trước đã va phải cô ta chứ. Nhưng mình cũng đã xin lỗi cô ta rồi mà. Cô ta còn muốn gì nữa đây chứ". Đến Thanh Vân viện thì đã có một người phụ nữ trung niên khác đứng chờ sẵn. Sau khi chào Trần quản gia thì bà dẫn nàng đến một gian phòng rồi nói:
- Nơi này sau này sẽ là phòng của cô. Trước đây ta là vú nuôi của tiểu thư, ta họ Hà, cô cứ gọi ta là Hà mama là được rôi. Sau này cô và ta sẽ cùng nhau chăm sóc tiểu thư.
- Dạ, nô tỳ biết rồi thưa Hà mama.
Cô trả lời. Sau khi sắp xếp đồ xong xuôi, Hà mama liền dẫn cô đi một vòng quanh Thanh Vân viện rồi bảo nàng đi quét sân. Hà mama cũng nói buổi tối tiểu thư sẽ về vì vậy phải chuẩn bị sẵn nước nóng và quần áo cho tiểu thư. Trong phòng của tiểu thư lúc nào cũng phải đặt một bình trà, hết thì phải lập tức thay một bình mới, lúc tiểu thư không có ở nhà thì phải tranh thủ quét dọn cho xong nếu không thì sẽ bị phạt. Nghe một đống nguyên tắc đó nàng liền phát ngán, những vẫn nghiêm túc ghi nhớ. Thấy thái độ của nàng Hà mama mỉm cười hiền hòa nói:
- Từ từ cô sẽ quen thôi.
Bởi vì Thanh Vân viện cũng có một nhà bếp nhỏ, dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu cũng coi như đầy đủ, nàng liền cùng Hà mama nấu vài món đơn sơ ăn, sau đó liền nấu nước nóng chờ Lý Minh Kỳ về. Hà mama nói, dù Thanh Vân viện có bếp riêng nhưng đại tiểu thư vẫn đến dùng bữa với chủ quân và phu nhân. Đến tối thì Lý Minh Kỳ về đến nàng ta ra lệnh mang nước nóng vào phòng rồi cho nữ sai vặt lui ra. Khi nước nóng đổ đầy bồn, nàng đang định lui ra thì Lý Minh Kỳ đột nhiên nói:
- Ngươi ở lại giúp ta tắm.
Nói xong không nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nàng, trực tiếp tiến vào tịnh phòng. Nàng còn chưa hết hoảng sợ thì một thanh âm không kiên nhẫn từ bên trong vang lên:
- Ngươi còn ở đó làm gì? Mau vào hầu hạ ta.
Nghe âm thanh lạnh lùng đó nàng lập tức lấy hết dũng khí tiến vào tịnh phòng. Lý Minh Kỳ đang đứng chờ nàng phục vụ. Thấy nàng đến nàng ấy liền dang hai tay ra ý bảo muốn cởi đồ. Nàng đành tiến đến hai tay run run bắt đầu cởi đai lưng dần dần đến tiết khố. Cởi đồ xong nàng ấy ung dung bước vào thùng tắm mặc kệ nàng đang thu dọn, một lúc sau nàng ấy lại lạnh lùng ra lệnh:
- Đến chà lưng cho ta nhanh lên.
Nàng nhìn quanh phòng thấy một cái khăn lông nhỏ liền cầm đến chà lưng cho nàng ấy. Lúc này nàng đã bớt căng thẳng hơn liếc mắt nhìn nàng ấy. Không thể phủ nhận nàng ấy thật sự rất đẹp, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt trái xoan ửng hồng vì ngâm nước nóng trông thật quyến rũ. Nữ lang ở đây mặc dù ăn mặc có vẻ hơi giống nam nhân nhưng vẫn có nét nữ tính, và không phải bó ngực nên ngực vẫn phát triển bình thường. Tắm rửa xong, nàng lại tiếp tục hầu hạ nàng ấy lau mình thay đồ. Lúc này nàng mới ngạc nhiên phát hiện phía dưới của cô ta không giống với phụ nữ bình thường, kia chẳng phải là thứ mà chỉ có nam giới mới có sao? Mặc kệ suy nghĩ hỗn độn của mình nàng nhắm mắt cố gắng hoàn thành công việc của mình. Khi nghe được tiếng lui xuống của nàng ấy, nàng như được đặc xa lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi phòng. Trở về phòng nàng thay đồ rồi nằm lên giường đỏ mặt, suy nghĩ vẫn còn loạn xạ. Lúc trước nàng có nghe đến phẫu thuật chuyển giới nhưng ở đây có vẻ trình độ y thuật không thể làm được điều đó. Nếu như vậy có nghĩa là cô ta vừa sinh ra đã có sao? Nơi này là thế giới quái quỷ nào vậy, bây giờ cô trở về được không? Làm thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro