Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Triệu Hàn cùng nhau Tô Tường Vy đến thỉnh an Triệu phu nhân. Đây là điều mà cả hai đều phải làm vào mỗi buổi sáng. Thỉnh an xong Triệu Hàn lại nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay cửa hàng phải nhập hàng mới và làm kết toán nên Triệu Hàn phải có mặt để kiểm tra.

Trong phòng chỉ còn lại Tô Tường Vy và Triệu phu nhân. Triệu phu nhân bảo Tô Tường Vy đến ngồi cạnh mình rồi nói:

- Mấy ngày tới Hàn nhi chắc chắn sẽ rất bận. Phận là thê tử con nên ra sức chăm sóc nó nhiều hơn như thế mới tròn phụ đạo.

Tô Tường Vy nghe xong thì gật đầu cung kính nói:

- Con biết ạ, xin nương cứ an tâm.

Triệu phu nhân bưng ly trà lên nhẹ nhấp một ngụm sau đó lại nói tiếp:

- Mấy hôm trước nhà của bà Lương ở cuối trấn mời ta đến dự thôi nôi của cháu bà ấy. Đứa bé chỉ mới đầy năm nhưng lại rất kháu khỉnh, lanh lợi. Lúc ta bế nó, nó còn nắm lấy tay ta cười toe toét.

Nói xong Triệu phu nhân lại ngừng một lúc rồi thở dài, cầm tay Tô Tường Vy nói tiếp:

- Ta già rồi, không biết khi nào sẽ đi gặp mẫu thân của Hàn nhi, ước mong duy nhất của ta lúc này là có thể nhìn được mặt của cháu nội, chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ làm ta mãn nguyện lắm rồi. Mà ước nguyện này chỉ có thể trông chờ vào hai con

Nghe Triệu phu nhân nói như Tô Tường Vy càng cúi thấp đầu hơn. Nàng biết mấy năm nay Triệu gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Đến lúc này có lẽ Triệu phu nhân cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Nàng đành nắm lấy tay Triệu phu nhân nhỏ giọng hoà hoãn nói:

- Là do bụng con dâu không biết cố gắng, xin nương đừng tức giận.

Từ bấy lâu nay Triệu phu nhân vẫn nắm rõ mọi chuyện trong viện của Triệu Hàn. Cả việc cả hai đồng sàn dị mộng bà cũng biết. Lần trước đã đồng ý với Triệu Hàn là sẽ cho cả hai đứa nhỏ thêm thời gian nên bà sẽ giữ lời nhưng không hiểu sao trong lòng bà lại có chút khó chịu cùng buồn bực. Suốt đời của minh Triệu phu nhân chỉ có ba mong ước một là Triệu Hàn sẽ trưởng thành sau đó giúp bà quản lý cơ nghiệp Triệu gia để bà lui về hậu viện hai Triệu Hàn thành thân và sinh cho bà vài đưa cháu đáng yêu để bà bế bồng lúc về già. Điều đầu tiên Triệu Hàn đã làm được và làm rất tốt. Điều này khiến cho bà rất hài lòng. Nhưng điều thứ hai thì nó chỉ mới thực hiện được một nửa còn nửa kia thì không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Bà đưa mắt đánh giá Tô Tường Vy một lượt. Nói thật ra thì bà cũng không đến nỗi ghét bỏ đứa con dâu này. Tính tình hiền thục, đoan trang lại khiêm tốn chỉ là gia thế không bằng Triệu gia bà mà thôi. Nói thật ra thì trước kia bà đã nhắm đến vài nhà có cô nương đợi gả môn đăng hộ đối với Triệu gia nhưng đứa con si tình đến ngốc nghếch nhà bà chỉ cần mỗ Tô Tường Vy.

Triệu phu nhân vỗ vỗ tay Tô Tường Vy rồi nói:

- Hôm qua ta có bảo mama hầu hạ bên cạnh đến hiệu thuốc cắt vài thang thuốc bổ có tác dụng hỗ trợ việc mang thai. Lát nữa con mang về, nhớ uống mỗi ngày. Ta mong hai đứa sẽ cố gắng, cho ta ba năm ôm hai đứa cháu.

Tô Tường Vy nghe Triệu phu nhân bảo ba năm ôm hai thì có chút xấu hổ nói:

- Con xin đa tạ nương.

Triệu phu nhân sau đó lại cùng Tô Tường Vy nói chút chuyện, chủ yếu là bảo Tô Tường Vy phải hầu hạ Triệu Hàn thật tốt, giữ trọn phụ đạo. Tô Tường Vy đối với Triệu phu nhân vẫn luôn tồn tại kính sợ, những lời bà ấy nói nàng đều phải ghi nhớ trong lòng.

Triệu phu nhân nói đến mệt rồi thì bảo Tô Tường Vy trở về viện của mình nhưng Tô Tường Vy có chút chần chừ chưa nhấc chân. Triệu phu nhân thấy vậy lại hỏi:

- Con có việc gì muốn nói với ta sao?

Tô Tường Vy cúi đầu cung kính thưa:

- Hôm qua con nhận được tin nương con không được khoẻ con thật sự rất lo lắng. Nhân tiện hai ngày nữa là sinh thần của người, con kính xin nương cho phép con trở về nhà mẹ đẻ một hôm để có thể thăm hỏi nương con một chuyến để con yên tâm phần nào đó. Xin nương chấp thuận.

Triệu phu nhân hơi nhíu mày đáp:

- Sức khoẻ nhà thông gia không tốt sao con không nói với ta một tiếng để ta biết mà thăm hỏi bà ấy cho phải lễ.

Tô Tường Vy cúi đầu hối lỗi đáp:

- Con biết lỗi rồi ạ.

Triệu phu nhân lại nói:

- Con về chuẩn bị đi, hôm đó ta sẽ bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa đưa con về.

Được sự đồng ý của Triệu phu nhân, Tô Tường Vy vui mừng gật đầu vâng một tiếng sau đó bước ra ngoài. Tô Tường Vy đi rồi, Triệu phu nhân nói với mama bên cạnh:

- Đi chuẩn bị vài món đồ bổ đi, hai hôm nữa đưa đến Tô gia giúp ta.

Mama nghe xong liền cung kính tuân mệnh.

Tối đó thật sự Triệu Hàn về nhà rất trễ. Lúc Triệu Hàn về đến nhà đã gần đến giờ Hợi. Thấy Tô Tường Vy vẫn thức đợi mình, trong lòng Triệu Hàn có chút ấm áp nhưng nhìn vẻ mặt buồn ngủ của nàng ấy thì nàng lại có chút đau lòng. Tô Tường Vy thấy Triệu Hàn về liền lấy lại tinh thần đứng lên đón. Triệu Hàn bước đến ôm chặt Tô Tường Vy vào lòng rồi nói:

- Lần sau ta về trễ thì nàng cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ đâu.

Tô Tường Vy bị Triệu Hàn ôm có chút khó hít thở, vỗ vỗ lưng nàng ấy ý bảo buông mình ra rồi nói:

- Đây là bổn phận của thiếp mà. Nữ quân đã ăn gì chưa, thiếp bảo nhà bếp mang đồ ăn lên nhé. Hay nữ quân muốn tắm rửa trước rồi mới ăn?

Triệu Hàn cười nói:

- Ta đã ăn rồi. Nàng bảo nha hoàn mang nước lên đi, ta muốn tắm.

Tô Tường Vy nghe vậy gật đầu nói:

- Vậy nữ quân ngồi nghỉ chút đi, thiếp ra ngoài bảo nha hoàn mang nước vào.

Rất nhanh sau đó nước đã được đổ đầy vào bồn tắm trong tịnh phòng. Triệu Hàn cười đầy thoả mãn nhìn Tô Tường Vy đang bận rộn chỉ huy nha hoàn mang nước vào sau đó chuẩn bị y phục giúp mình. Đợi nha hoàn đi hết, Triệu Hàn bước đến ôm lấy Tô Tường Vy từ phía sau nhỏ giọng nói:

- Vy nhi giúp ta tắm rửa có được không?

Nói xong còn cắn nhẹ lên gáy Tô Tường Vy một cái. Tô Tường Vy vì hành động này của Triệu Hàn mà có hơi rùng mình, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói:

- Nữ quân đã là người trưởng thành rồi, còn cần thiếp giúp đỡ những việc đơn giản như vậy sao?

Triệu Hàn vùi đầu vào cổ nàng nhỏ giọng như một đứa trẻ, có chút làm nũng nói:

- Nhưng hôm nay ta thật sự rất mệt, mệt đến nỗi không nhấc nổi tay luôn đây này. Nàng giúp ta có được không? Vy nhi.

Cách nói chuyện này của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt, đặc biệt là âm cuối nàng ấy lại cố ý kéo dài một chút giống y như một đứa trẻ muốn đòi món quà mà nó yêu thích vậy. Tô Tường Vy ý thức được mình là thê tử thì việc hầu hạ nữ quân tắm rửa là việc rất thường tình nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ thật sự hầu hạ Triệu Hàn thì nàng lại xấu hổ không thôi, tim lại đập rất nhanh.

Triệu Hàn cảm giác được Tô Tường Vy có chút do dự liền bồi thêm mà nói:

- Nhà khác đều là thê tử giúp nữ quân tắm rửa mà ta lại chẳng bao giờ được nàng giúp làm việc đó cả, Vy nhi, nàng không thấy ta đáng thương lắm sao?

Ngữ điệu mềm yếu có chút mất mát, buồn buồn này của Triệu Hàn đã hoàn toàn đánh bại được Tô Tường Vy. Nàng cố gắng bình ổn nhịp tim của bản thân, giọng như mũi kêu nói:

- Thiếp sẽ giúp nàng tắm, nàng đừng thương tâm.

Triệu Hàn nghe Tô Tường Vy nói xong thì vui vẻ kéo thê tử hướng về phía tịnh phòng, trên mặt treo nụ cười tươi tắn, làm gì còn vẻ mặt buồn bã lúc nãy nữa. Chỉ có Tô Tường Vy là không dám ngẩng mặt lên, mặc cho Triệu Hàn lôi kéo bản thân mình.

Cho đến lúc Triệu Hàn bước vào bồn tắm, Tô Tường Vy vẫn không dám ngước mắt nhìn nàng ấy. Triệu Hàn biết thê tử xấu hổ liền lên tiếng lôi kéo sự chú ý của nàng ấy:

- Vy nhi, nàng lấy khăn đến giúp ta chà lưng có được không?

Tô Tường Vy đáp ứng, xoay người tìm khăn đi ra sau lưng Triệu Hàn giúp nàng ấy chà lưng. Triệu Hàn nghiêng người về phía trước, hai tay bám lên thành thùng để thuận tiện cho Tô Tường Vy hơn. Triệu Hàn nhắm mắt hưởng thụ thời khắc được thê tử phục vụ này. Một lúc sau nàng lên tiếng hỏi:

- Hai ngày nữa là sinh thần của nhạc nương, nàng có định về chúc mừng người không?

Tô Tường Vy vừa chà lưng cho Triệu Hàn vừa đáp:

- Có ạ. Thiếp đã xin phép nương, người cũng đã cho phép thiếp trở về một chuyến rồi ạ.

Triệu Hàn lại nói:

- Ừm. Hôm đó ta cũng sẽ về với nàng.

Tô Tường Vy nghe Triệu Hàn nói thế thì thật sự rất vui mừng. Phải biết rằng nữ quân chịu về nhà mẹ đê thê tử là đã cho thê tử mặt mũi rất lớn bởi vì nữ lang chẳng mấy người chịu về nhà nhạc mẫu mà Triệu Hàn mấy năm nay mỗi dịp lễ tết vẫn cùng nàng về thăm nhà mẹ đẻ. Tô Tường Vy rất cảm kích tấm lòng này của Triệu Hàn, nàng nói:

- Thiếp đa tạ nữ quân.

Triệu Hàn thản nhiên nói:

- Đừng nói thế, nương của nàng cũng là nương của ta, người thân của nàng cũng là người thân của ta.

Câu nói này của Triệu Hàn làm Tô Tường Vy rất cảm động. Tắm rửa xong Tô Tường Vy giúp đỡ Triệu Hàn mặc y phục, lau tóc sau đó trở về giường nằm.

Tô Tường Vy nằm xoay người về phía bên trong, bên tai vang lên hơi thở đều đặn của người bên gối. Nàng xoay người nhìn khuôn mặt ngủ say của Triệu Hàn sau đó lấy hết can đảm đưa tay khẽ vuốt ve nó. Chắc là Triệu Hàn đã mệt mỏi cả ngày rồi. Nàng rướn người dậy nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu ấn lên môi nàng ấy một nụ hôn nhẹ. Lúc nàng  ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đen sáng ngời Triệu Hàn. Mặt Tô Tường Vy lại một lần nữa đỏ như quả cà chua. Triệu Hàn nhìn nàng cười đầy ngụ ý sau đó liền ôm lấy nàng xoay người lại. Trời đất quay cuồng một phen, lúc Tô Tường Vy định thần lại thì đã bị Triệu Hàn đặt dưới thân. Triệu Hàn cúi xuống giọng đầy ý cười, xấu xa nói bên tai nàng:

- Nếu Vy nhi muốn hôn ta thì chỉ cần nói một tiếng thôi, ta sẵn sàng nằm im mặc nàng chà đạp.

Tô Tường Vy nghe xong ngượng đến chín mặt, hận không thể vùi đầu xuống giường để che đi sự xấu hổ của bản thân lúc này. Chỉ vì một giây lầm lỡ mà lúc này nàng không dám đối mặt với Triệu Hàn. Nàng xoay mặt sang một bên, có chút hờn dỗi lí nhí nói:

- Nữ quân giả vờ ngủ gạt thiếp.

Triệu Hàn cười cười đáp:

- Ta vốn sắp ngủ rồi, nhưng hành động lén lút của ai đó lại làm ta không thể ngủ được.

To Tường Vy nghe nói thế không có lời nào phản bác được đành im lặng không nói gì. Triệu Hàn vùi đầu vào tóc nàng hít sâu một hơi sau đó chuyển sang cắn cắn vành tai làm nàng có chút buồn và rùng mình. Tô Tường Vy đưa tay đẩy đẩy Triệu Hàn nhằm tránh né, giọng hơi run gọi:

- Nữ quân.

Triệu Hàn không nói gì một đường hôn đến cổ nàng, hai tay nhanh nhẹn cởi nút thắt của trung y và yếm của nàng ra. Tô Tường Vy cảm nhận được hành động của Triệu Hàn, nàng có chút chống cự nói:

- Nữ quân đừng như vậy mà.

Triệu Hàn vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở nóng bỏng không ổn định phả vào vùng da cổ nhạy cảm của Tô Tường Vy nhẹ lên tiếng:

- Vy nhi, chúng ta viên phòng có được không?

Nhắc đến viên phòng, sắc mặt  Tô Tường Vy có chút thay đổi. Nàng nhỏ giọng nói như cầu xin:

- Nữ quân cho thiếp thêm chút thời gian có được không? Chỉ một chút thôi.

Triệu Hàn thấy nàng như thế cũng không đành lòng ép buộc. Hai người còn rất nhiều thời gian, nàng sẽ làm nàng ấy từ từ đón nhận mình nhưng hiện tại nàng rất khó chịu, nàng nhịn cũng đã rất lâu rồi, nếu nhịn nữa thì sẽ hỏng mất. Nàng đành lui một bước thương lượng nói:

- Được, nhưng nàng giúp ta được không. Ta thật sự rất khó chịu.

Tô Tường Vy dù không biết giúp trong miệng Triệu Hàn là làm thế nào nhưng vẫn gật đầu. Nhìn nàng ấy khó chịu nàng cũng không hề thoải mái chút nào. Triệu Hàn vui mừng hôn nhẹ lên khoé môi Tô Tường Vy sau đó nhanh chóng cởi bỏ y phục của hai người. Tô Tường Vy kinh hãi lắp bắp nói:

- Nữ quân vừa hứa với thiếp...

Triệu Hàn cắn lên môi nàng, hỗn hển đáp:

- Ngoan ta đã hứa thì sẽ làm được.

Nói rồi nàng hôn lên môi Tô Tường Vy sau đó giữ chặt tay nàng ấy đưa kéo về phía hạ thân mình. Lúc tay Tô Tường Vy chạm đến vật gì nóng bỏng nào đó, nàng theo bản năng muốn rút tay lại nhưng không được. Triệu Hàn mồ hôi đầy đầu, giọng nói như van xin:

- Vy nhi, nàng giúp ta đi, mau nắm lấy nó.

Tô Tường Vy dưới sự thúc ép của Triệu Hàn cuối cùng Tô Tường Vy cũng nắm lấy nó. Triệu Hàn thoải mái thở ra một hơi, nắm chặt lấy tay thê tử nhẹ nhàng động. Đêm nay người nào đó dù không được ăn đến thịt nhưng vẫn chiếm được chút ít thoả mãn, chỉ có Tô Tường Vy sau khi kết thúc mọi việc là đầy mặt hờn dỗi và xấu hổ. Nàng quyết định không quan tâm đến người nào đó mặc cho bao lời dụ dỗ cùng xin lỗi.

************************************
Những lúc rảnh mình vẫn thường tự cày truyện mà bản thân viết sau đó đọc bình luận hay bình chọn của mọi người. Mỗi bình luận và bình chọn đều làm mình vui vẻ suốt cả ngày. Mỗi lúc buồn chán cũng là điều này đã giúp đỡ mình có thêm động lực rất nhiều. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro