Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay A Bình thức dậy rất sớm, một phần là vì hôm nay là ngày nàng phải quét dọn phòng cho Lý Minh Kỳ, một phần là nàng muốn đến phòng Hà mama sớm để có nhiều thời gian luyện tập thêu thùa hơn. Việc quét dọn phòng cũng không có gì gọi là quá cực nhọc, nàng chỉ cần dọn sạch bụi trong phòng sau đó kiểm tra lại chăn gối của tiểu thư, nếu dơ thì mang đến phòng giặt cho nha hoàn ở đó xử lý đến chiều lại đến mang về. Hai hôm trước chúng mới được giặt xong nên hôm nay không phải mang đi nữa.

A Bình cầm cây chổi trong tay cố gắng quét sạch bụi bẩn trong phòng với tốc độ nhanh nhất rồi mới đi đến phòng Hà mama. Trước khi đi nàng còn quét mắt kiểm tra phòng một lượt, xác định sạch sẽ rồi mới đi. Nàng đi đến phòng Hà mama sau đó đưa tay lên gõ cửa nhưng mãi một lúc vẫn không thấy ai mở cửa nàng nghĩ có lẽ Hà mama đã ra ngoài nên đánh bạo tự đẩy cửa bước vào. Quả nhiên trong phòng không có ai cả, trên bàn thì vẫn bày đầy đủ thêu cụ. A Bình tiến đến ngồi xuống, cầm lấy một bức thêu đã hoàn chỉnh của Hà mama lên chăm chú ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ trên đó. Nàng hi vọng với cách này có thể giúp nàng nhận ra được một bí quyết nào đó để có thể tiến bộ hơn.

Nhìn ngắm một lúc A Bình nhận ra được mũi thêu này Hà mama luôn rất mềm mại, có thể uốn cong theo hình dáng của vật mà mình muốn thêu. Đường chỉ và phối màu thì không cần phải bàn đến rồi. Nàng nghĩ nghĩ sau đó cầm lấy hình thêu của mình lên so sánh. Ừm, đường chỉ lúc dài lúc ngắn, nới thưa nơi dày còn có chỗ thẳng chỗ xéo nữa. A Bình thở dài đặt hai cái khung thêu xuống.  Đúng là càng so sánh càng thấy mình vô dụng, tay chân chân thô kệch mà. Nhưng mà đã học thì phải cố hết sức học cho xong dù có thế nào đi nữa. A Bình hít sâu một hơi cầm một cái khung thêu mới lên, nhìn nhìn một lúc nàng quyết định đặt bức hình đã thêu hoàn chỉnh của Hà mama trước mặt làm mẫu và thêu theo nó.

A Bình nhớ đến lúc trước nàng xem trên tivi thấy người ta sẽ dùng bút chì để phát hoạ cơ bản hình mà họ sẽ thêu lên vải rồi mới bắt đầu thêu. Ở thời đại này lại không có bút chì, hạ nhân như nàng thì làm gì có tiền mà mua bút với mực. Hơn nữa cho dù có mua được thì cũng không thể sử dụng để vẽ phát hoạ lên vải được bởi vì mực nước khi vẽ lên vải sẽ bị lem làm kẻ mới nhập môn như nàng càng gặp khó hơn. Nàng thấy Hà mama chỉ cần ngồi một lúc là đã giải quyết được mấy đường nét cơ bản nhất của đồ vật mà bà ấy muốn thêu rồi. Quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

Nghĩ nghĩ một lúc A Bình nhớ đến một thói quen trước đây của nàng sau đó đưa ngón tay vẽ vẽ theo đường thêu của Hà mama đến khi bản thân đã nhớ nó thật kỹ trong đầu sau đó lại vẽ hết những gì mà mình nhớ lên khung thêu mới của bản thân. Khi A Bình cảm thấy đã nhớ rõ như in chúng trong đầu thì mới bắt đầu thêu. Đầu tiên nàng thêu đường viền và những nét mà nàng cho là cơ bản nhất trước. Cứ thêu vài mũi nàng lại cầm hình mẫu của Hà mama lên đối chiếu sau đó lại dùng ngón tay vẽ một lượt rồi mới thêu tiếp. Làm thế này có vẻ rất tốn thời gian nhưng A Bình cảm thấy hình thêu của mình cũng dần có khuôn có dạng rồi.

A Bình tập trung thêu đến nỗi Hà mama bước vào lúc nào nàng cũng không hề biết. Hà mama thấy nàng đến sớm như vậy có chút ngạc nhiên định tiến tới hỏi nàng nguyên nhân hôm nay đến sớm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc tỉ mỉ của nàng bà cũng phần nào đoán ra nguyên nhân. Hà mama cố gắng giữ im lặng ngồi xuống ghế, không muốn phiền nhiễu đến A Bình sau đó lặng lẽ cầm khung thêu của mình lên bắt đầu công việc.

Không cần phải nói, thái độ ham học hỏi này của A Bình khiến Hà mama rất hài lòng. Có môn đệ thế này thì bà còn tiếc gì mà không tận tình chỉ bảo chứ. Hà mama vừa cười hiền hoà vừa thêu bức tranh trên tay.

A Bình thêu xong đường viền liền lật tới lật lui xem thành phẩm của mình. Cũng không đến nỗi nào cho lắm, nhìn có vẻ tốt hơn hôm qua. Xem ra cách này của nàng có tác dụng rồi. A Bình vui vẻ cười rồi đưa tay sờ sờ lấy nó. Bước tiếp theo là phối màu và thêu thôi. A Bình đang định cầm bức tranh thêu mẫu lên xem tiếp thì vô tình phát hiện Hà mama đang ngồi trước mặt mình. A Bình giật mình, có chút ngượng ngùng lên tiếng:

- Hà mama, lúc nãy con có gõ cửa nhưng vì không có hồi đáp nên con đã mạo muội bước vào phòng mà chưa có sự cho phép. Mong Hà mama thứ lỗi.

Hà mama đợi nàng nói xong mới mỉm cười, ánh mắt đầy vê nhu hoà lắc đầu nói:

- Không sao đâu. Phòng của bà lão như ta ngoài y phục ra thì chẳng có gì quý giá cả. Con đừng sợ.

Dù Hà mama nói vậy nhưng A Bình vẫn có chút ngượng ngùng. Hà mama nhìn khung thêu trong tay nàng rồi cười hiền từ nói:

- Con thêu đến đâu rồi. Mau mang đến cho ta xem.

A Bình nhanh chóng đưa khung thêu trên tay cho Hà mama xem.

- Mama xem rồi nhận xét giúp con với ạ.

Nói xong nàng gần như không dám nhìn Hà mama vì sợ tay nghề yếu kém của mình sẽ làm bà ấy tức giận. Trong lòng nàng cũng có chút căng thẳng, không biết Hà mama nghĩ gì về nó đây.

Hà mama khá hài lòng nhìn khung thêu trong tay. Dù chưa phải là tỉ mỉ nhất nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bà cũng không tiếc lời khen với A Bình:

- Ừm, cái này tốt hơn lúc trước nhiều rồi đấy. Con cứ tiếp tục như thế này thì rất nhanh sẽ đạt được tay nghề như ta thôi.

A Bình nghe Hà mama nói thế thì hớn hở hỏi.

- Mama nói thật không ạ?

Hà mama cười nhìn A Bình đang vui vẻ liền gật đầu cười. Lúc này A Bình vui đến quên trời quên đất. Nỗ lực của nàng bước đầu thành công rồi, sau này nàng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, đến lúc đó thì nàng có thể sẽ làm được những món đồ phức tạp hơn như may y phục hay gì đó. Nàng sẽ thêu những hình ảnh đẹp nhất mà mình nhớ được lên những tấm vải mềm mại. Hay nàng sẽ may những bộ y phục đẹp nhất cho mình trước đây nhỉ? Càng nghĩ A Bình lại càng vui vẻ hơn. Nàng nhận lại khung thêu từ tay Hà mama sau đó lại tập trung cho những đường thêu tiếp theo.

Hà mama dường như cũng bị bộ dạng vui vẻ của A Bình ảnh hưởng, suốt ngày bà luôn treo nụ cười hiền từ trên môi, tận tình chỉ A Bình sửa lại những đường nét bị lỗi hay chỉ nàng một mũi thêu mới.

Cuối ngày, A Bình chào Hà mama để về phòng. Đi ngang qua sân nàng vui vẻ ngắm nhìn hoa tử đằng đang rụng dần bởi vì mùa hoa cũng sắp qua rồi. Cánh hoa nằm la liệt dưới đất tạo thành một mảng màu tím khá đẹp mắt nhưng nàng cũng dám cá là người quét dọn vào buổi sáng ngày mai cũng sẽ rất vất vả. Nghĩ nghĩ một lúc, A Bình đi tìm một cây chổi sau đó quét dọn hết một lượt rồi mới về phòng.

Tắm rửa thay y phục xong, nàng liền nằm lên giường nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc. Hình như gần đây nàng suy nghĩ hơi nhiều thì phải mà đối tượng nàng nghĩ đến lại là người đang vắng mặt tại Thanh Vân viện.

Thêm hôm nay nữa là Lý Minh Kỳ rời nhà cũng đã một tháng rồi. Không biết nàng ấy đã giải quyết công việc xong chưa nhỉ. Hôm nay nàng được Hà mama khen, đột nhiên nàng muốn khoe điều này với Lý Minh Kỳ nhưng lại không thể. Điều này làm nàng cảm thấy có chút mất mát.

A Bình xoay người đối diện với vách tường. Nàng như thế này là đang nhớ Lý Minh Kỳ sao? Liệu nàng ấy có nhớ đến nàng hay không? Hôm trước nàng ấy nói coi trọng nàng vậy nàng có thể có một tia hi vọng nào đó ở nàng ấy không?

Từng câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu A Bình mà nàng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Trước đây nàng chưa từng trải qua mối quan hệ yêu đương nào cả nên nàng không biết liệu tình cảm lúc này của mình là gì? Là yêu sao? Hay là thích? Hay nàng chỉ đang cảm động trước sự tử tế đôi khi chứa đựng sự dịu dàng mà nàng chưa từng nhận được trước đây.

Càng suy nghĩ A Bình lại càng cảm thấy rối rắm. Nàng cầm gối đầu che lấy mặt mình lại một lúc sau đó lại quăng nó sang một bên. Nàng nghĩ nếu nàng thật sự yêu Lý Minh Kỳ thì điều đó có thật sự quá liều lĩnh chăng?

Nói nàng tham lam cũng được nhưng nàng hi vọng người đi cùng nàng nửa đời sau sẽ chỉ có một mình nàng mà thôi. Nàng thật sự không thể chịu nổi cảnh chia sẻ tình yêu với người khác. Bởi vì điều đó làm nàng rất khó chịu, nàng không biết bản thân sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. Sẽ rời bỏ nơi này sau đó sống một cuộc sống mới hay sẽ làm điều gì đó dại dột, nàng cũng không biết nữa. Nhưng điều mà nàng cần thì Lý Minh Kỳ sẽ sẵn sàng cho nàng sao hay nàng ấy sẽ cười nhạo nàng là suy nghĩ viễn vong, đũa mốc mà chòi mâm son. Nàng ấy sẽ như vậy sao?

A Bình vùi đầu vào chăn. Nàng sợ Lý Minh Kỳ sẽ cười nhạo nàng, nàng sợ tim nàng ấy sẽ không chứa mỗi nàng mà còn dành phần cho những cô nương khác. Rồi đến khi nàng ấy ghét bỏ nàng thì nàng phải làm sao? Thân phận của hai người thật sự quá khác biệt. Việc nàng ấy nói nàng không phải thông phòng nha hoàn làm nàng cảm giác được ấm áp không ít nhưng thật ra nàng ấy nghĩ gì về nàng chứ. Bây giờ nàng thực sự rất quan tâm đến điều này. Tâm trạng lúc này của nàng là lo lắng sao? Lo lắng nàng ấy sẽ ghét bỏ nàng, lo lắng nàng ấy không phải là thật lòng với nàng. A Bình nghĩ nếu nàng đem điều này hỏi nàng ấy thì nàng ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? Sẽ cười nàng ngốc hay mắng nàng một trận. A Bình lắc lắc đầu tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo. Không thể vì một câu nói của Lý Minh Kỳ mà có suy nghĩ trèo cao được. Nhưng nếu Lý Minh Kỳ thật sự thích nàng thì nàng phải làm sao đây? Nghĩ đến điều này A Bình lại không tự chủ được mà đỏ mặt. Nàng nhớ lại nụ hôn mà Lý Minh Kỳ đã hôn nàng hôm trước khi lên đường. A Bình lại hơi mỉm cười, đưa tay lên sờ sờ môi mình. Nàng chợt nhận ra bản thân cũng không hề ghét điều đó. A Bình xấu hổ kéo chăn che lại khuôn mặt ửng hồng của mình, miệng lẩm bẩm:

- A Bình tỉnh táo lên nào, chỉ là một nụ hôn thôi, mày không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiểu thư chỉ vì xúc động nhất thời mà hôn mày thôi. Không được nghĩ nhiều. Giờ mày phải ngủ sớm để mai tiếp tục học với Hà mama. Có nhớ tiểu thư đã từng căn dặn mày phải học tập đàng hoàng chưa. Nếu mày lười biếng thì sẽ bị phạt đấy.

A Bình cố gắng xua đuổi những suy nghĩ của mình về Lý Minh Kỳ sau đó nhắm mắt lại bắt bản thân phải đi ngủ. Ngày mai nàng muốn được Hà mama khen nữa. Chắc chắn không lâu nữa nàng sẽ thêu được những bông hoa thật đẹp. Lúc đó có lẽ tiểu thư sẽ rất vui. Nàng nên nghỉ lúc tay nghề tốt hơn thì nàng nên làm cái gì đó để tặng mọi người. Nàng sẽ thêu tặng cho A Hoa, Hà mama và cả,... cả Lý Minh Kỳ nữa. Nàng nên chọn làm túi thơm hay là khăn tay đây? Cái nào dễ hơn nhỉ? Lý Minh Kỳ sẽ thích khăn tay hay là thích túi thơm hơn đây? Hay là nàng tặng nàng ấy khăn tay đi, lần trước nàng ấy cho nàng mượn khăn tay nàng vẫn chưa trả lại nữa. Nếu làm khăn tay thì nàng sẽ phải thêu hình hoa tử đằng. Ngày mai nàng sẽ xin Hà mama dạy nàng cách thêu hoa tử đằng thật đẹp. Nàng sẽ thêu tặng cho tiểu thư. Đúng rồi, còn phần đường viền nữa, nàng cũng phải làm sao cho thật khéo léo mới được. Sẽ rất mất mặt nếu nàng ấy chê bai món quà mà nàng tặng. A, đúng rồi. Nàng còn phải chọn màu chỉ thêu thật đẹp, thật hợp với khí chất của Lý Minh Kỳ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cảm thấy ngày mai sẽ thật bận rộn đây.

Người nào đó kéo chăn trùm kín người, ép bản thân phải đi ngủ  nhưng lại cứ suy nghĩ sẽ làm gì, sẽ tặng quà cho vị tiểu thư đang đi xa nhà. Nếu vị tiểu thư đó mà biết được điều này chắc chắn sẽ cười rộ lên vì độ ngốc nghếch của nàng. Chỉ tiếc Lý Minh Kỳ hiện giờ không thể nhìn thấy được hình ảnh buồn cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro