Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm, Triệu Hàn theo thường lệ đưa thê tử về thăm nhà. Sáng sớm quản gia đã chuẩn bị sẵn xe cùng quà tặng. Thỉnh an Triệu phu nhân xong thì cả hai cùng nhau lên xe ngựa bắt đầu đi. Tô Tường Vy đầy mặt vui vẻ cùng mong chờ nép mình ngồi cạnh Triệu Hàn. Hôm nay nàng ăn mặc đơn giản cùng thanh lịch, không tỏ ra quá phô trương để tránh bị người khác nghị luận. Triệu Hàn ôm lấy bả vai thê tử sau đó hỏi:

- Từ sáng đến giờ nàng cười rất nhiều, có gì vui vẻ đến thế? Kể cho ta nghe được không?

Tô Tường Vy lặng lẽ đưa tay sờ mặt mình, nàng vui vẻ lộ liễu đến thế sao? Nói như vậy thái độ của nàng khi vào thỉnh an buổi sáng cũng đã bị Triệu phu nhân nhìn thấy hết rồi. Không biết bà nương có phật lòng hay không. Nàng đáp lời Triệu Hàn:

- Không có gì ạ. Chỉ là thiếp nghĩ đến lúc được gặp mẫu thân và nương nên thiếp rất vui.

Triệu Hàn mỉm cười hỏi:

- Chỉ vậy thôi sao?

Tô Tường Vy gật đầu mềm giọng đáp dạ. Triệu Hàn lại lấy từ trong tay áo ra một cây trâm bằng vàng rồi nói:

- Về thăm mẫu thân và nương thì nàng nên ăn mặc sao cho tốt một chút để hai người biết nàng sống tốt mà yên tâm. Nhìn nàng xem, trên người chẳng có mấy trang sức.

Nói rồi nàng chậm rãi cài cây trâm lên búi tóc thê tử sau đó lại ngắm trước ngắm sau đến khi hài lòng mới thôi. Tô Tường đưa tay sờ sờ lên cây trâm vừa được cài trên đầu, môi nở nụ cười đầy e thẹn. Nàng cũng không vì câu nói lúc nãy của nữ quân mà để bụng buồn bã. Triệu Hàn lại ôm lấy nàng vào lòng, nói tiếp:

- Ta biết nàng không thích phô trương ra vẻ nhưng hôm nay là ngày chúng ta về thăm nhạc mẫu cùng nhạc nương. Cài thêm một ít trang sức cũng không sao. Nhạc mẫu cùng nhạc nương nhìn thấy cũng vui mắt, yên tâm, ta cũng có cái mà ăn nói với họ. Để họ hiểu lầm là ta bắt nạt, đối xử tệ với nàng sau đó trách phạt thì ta biết tìm ai để kêu oan đây.

Tô Tường Vy đáp:

- Mẫu thân và nương sẽ không như thế đâu.

Triệu Hàn nắm lấy tay nàng nói như lo xa:

- Nhưng nếu mẫu thân trách ta không chăm sóc tốt cho nữ nhi quý báu của người thì sao đây? Nàng sẽ bênh vực cho ta sao?

Tô Tường Vy gật đầu thật thà nói:

- Thiếp sẽ đứng về phía nữ quân.

Nói xong nàng mới phát hiện có gì đó kỳ lạ. Nàng ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Triệu Hàn mới hiểu là mình đang bị bỡn cợt. Nàng chu môi hờn dỗi nói:

- Nữ quân lại trêu thiếp.

Triệu Hàn mỉm cười nói:

- Ta nào có trêu nàng, ta đang nói sự thật ấy chứ. Nếu nhạc mẫu thấy ta đối xử không tốt với nàng e rằng người sẽ liều mạng đón nàng về nhà, không cho nàng....

Triệu Hàn chưa nói xong đã bị Tô Tường Vy che miệng lại. Tô Tường Vy nghiêm túc nhìn Triệu Hàn nói:

- Ngày đầu năm không nên nói lời xui xẻo sẽ khiến cho cả năm gặp điều không may.

Triệu Hàn mỉm cười hôn lên lòng bàn tay của thê tử gật đầu nói:

- Ừm, ừm. Ta không nói nữa.

Tô Tường Vy dựa vào người Triệu Hàn thấp giọng nói

- Thiếp...thiếp sẽ luôn ở bên cạnh nữ quân nên nàng đừng nói như thế.

Nói xong nàng nhắm mắt lại, hai má đỏ lên. Lời nói của nàng vào tai Triệu Hàn chẳng khác nào đang rót từng hũ mật ngọt, làm cho Triệu Hàn phải say. Triệu Hàn cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng:

- Ta sẽ ghi nhớ những lời này.

Triệu Hàn đưa tay nâng cầm thê tử lên, ấn lên môi nàng ấy một nụ hôn như đang làm dấu cho lời nói vừa nãy. Tô Tường Vy cảm giác được đôi môi Triệu Hàn đang mềm nhẹ hôn môi mình, nàng thẹn thùng đáp lại nàng ấy, nói cho nàng ấy biết bản thân cũng sẽ ghi nhớ. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn mà dài lâu. Cho đến khi Tô Tường Vy cảm thấy hít thở không thông, Triệu Hàn mới lưu luyến cắn nhẹ lên cánh môi thê tử rồi chấm dứt nụ hôn này. Tô Tường Vy mặt mày đỏ như quả cà chua, chỉ biết dựa vào lòng Triệu Hàn hít thở dồn dập. Triệu Hàn cũng không khá khẩm gì hơn nhưng vẫn vuốt lưng thê tử giúp nàng thuận khí.

Đến nơi, Triệu Hàn xuống xe trước sau đó đỡ thê tử xuống sau. Cả hai cùng nhau đi vào trong, theo sau là A La mang theo quà tặng lỉnh kỉnh. Đi vào trong thì thấy Tô mẫu cùng Tô phu nhân đang ngồi cùng nhau nói chuyện, không biết đang bàn bạc gì. Triệu Hàn và Tô Tường Vy đến, cùng nhau hành lễ đồng thanh nói:

- Con xin thỉnh an mẫu thân và nương. Chúc mẫu thân và nương năm mới phúc thọ dồi dào, trường cửu an khang.

Tô mẫu mỉm cười nói:

- Hai đứa đứng lên đi. Đều là người nhà, cần gì mà phải quy cũ nhiều như thế.

Triệu Hàn đỡ Tô Tường Vy đứng dậy rồi nói:

- Chút lễ nghĩa nhưng vẫn phải hoàn thành để tỏ lòng thành kính của con trẻ ạ.

Cả Tô mẫu và Tô phu nhân nghe xong đều mỉm cười hài lòng. Lễ nghĩa này thật sự là Triệu Hàn chẳng bao giờ thiếu. Gia đình bà dám nói chuyện với nó như hiện tại đều là vì chút mặt mũi mà nó cho.

Tô phu nhân lại nói:

- Hai con về sao không báo trước để chúng ta chuẩn bị.

Triệu Hàn đáp:

- Dạ, là do con chưa chắc được ngày đưa thê tử về nên không dám báo trước làm phiền nhạc mẫu cùng nhạc nương. Xin nhạc mẫu và nhạc nương tha thứ cho sự thất lễ của con.

Tô phu nhân cười nói:

- Nào có thất lễ gì ở đây. Chỉ là nếu hai con cho chúng ta biết trước thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước chút thức ăn ngon cho hai đứa.

Triệu Hàn phóng khoáng đáp:

- Dạ nhạc nương không cần phải tốn công như thế. Chỉ cần là món ăn nhạc nương nấu thì với con đều là sơn hào hải vị, món nào cũng là tuyệt đỉnh cả.

Triệu Hàn nói xong thì cả Tô mẫu lẫn Tô phu nhân đều mỉm cười. Tô Tường Vy đứng bên cạnh nghe nữ quân khua môi múa mép lấy lòng mẫu thân và nương mình không khỏi xấu hổ thay nàng ấy. Thật sự là ăn nói trơn tru như được bôi mỡ trên môi vậy.

Triệu Hàn lúc này mới bảo A La mang quà vào rồi hướng Tô mẫu và Tô phu nhân nói:

- Năm mới, nương con có gửi tặng cho nhạc mẫu và nhạc nương chút quà. Mong nhạc mẫu và nhạc nương nhận chút lòng thành này của nương con.

Tô mẫu nhìn quà rồi nói:

- Lần nào con đến cũng mang theo quà cáp đầy ắp thế này chúng ta ngại lắm.

Triệu Hàn lại nói:

- Đây là tấm lòng của nương con, nhạc mẫu đừng đừng nghĩ như thế. Nương con cũng nhờ con gửi lời hỏi thăm đến nhạc mẫu và nhạc nương. Số quà này xin nhạc mẫu và nhạc nương hãy nhận lấy cho nương con vui.

Nói rồi Triệu Hàn bảo A La đặt hết quà cáp sang một bên rồi ra ngoài. Tô mẫu thấy không từ chối được nên đành nhận.

Tô mẫu bảo hai người ngồi xuống sau đó hỏi một số việc. Triệu Hàn chậm rãi trả lời hết tất cả các vấn đề mà Tô mẫu hỏi, không để cho bà phải bận tâm chuyện gì. Nói chuyện được một chút thì Tô phu nhân đứng dậy bảo là đi vào nhà bếp, Tô Tường Vy cũng theo vào để phụ giúp. Tô mẫu cười nói:

- Để cho nữ nhi bọn họ đơn độc nói chuyện cùng nhau đi, chúng ta nói chuyện của chúng ta.

Triệu Hàn cười đồng ý sau đó hỏi:

- Hôm nay con không nhìn thấy Tường An, muội ấy đâu rồi ạ.

Tô mẫu đáp:

- Sáng nay giao đậu hũ xong thì nó xin phép ra ngoài chơi rồi. Chắc là tới giờ cơm sẽ về thôi. Con bé này vẫn còn quá ham chơi.

Triệu Hàn nghe Tô mẫu trách như thế thì nói:

- Muội ấy vẫn còn nhỏ nên ham chơi, vài năm nữa thì không sao rồi. Nhạc mẫu đừng quá lo.

Tô mẫu thở dài nói:

- Con nói cũng đúng, ta chỉ mong là nó đừng giao du với đám người xấu thôi.

Triệu Hàn lại hỏi thăm:

- Từ lần trước con đến thăm cũng đã một khoảng thời gian, không biết sức khỏe nhạc mẫu và nhạc nương từ dạo đó như thế nào?

Tô mẫu đáp:

- Chúng ta vẫn khỏe, con cứ yên tâm đi.

Triệu Hàn quan tâm nói:

- Dạ. Nếu nhạc mẫu và nhạc nương cảm thấy khó chịu gì đó xin hãy cho chúng con biết để chúng con biết đường lo liệu.

Tô mẫu đáp:

- Chúng ta sẽ ghi nhớ.

Triệu Hàn lại nói:

- Vy nhi lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của nhạc mẫu và nhạc nương nên xin người đừng giấu giếm chúng con vì bất cứ lý do gì.

Tô mẫu lại đáp:

- Được.

Sau đó bà thở dài một hơi, hai mắt như suy nghĩ gì đó. Triệu Hàn nhìn theo, không biết bà đang suy nghĩ gì. Một lúc sau thì bà lại nói:

- Vy nhi ở chỗ con, ta mong con hãy chiếu cố nó giúp ta. Ta biết sẽ có một số điều khác biệt ở nó do gia cảnh của chúng ta nhưng ta mong con đừng vì đó mà ghét bỏ nó.

Triệu Hàn cười nói:

- Xin nhạc mẫu đừng nghĩ thế. Đón được Vy nhi vào cửa là phúc phần của con, con trân trọng nàng ấy còn không kịp sao có thể làm điều bất nghĩa như thế được.

Tô mẫu gật đầu nói:

- Con đã nói như thế thì ta cũng yên tâm. Đôi lúc A Vy nó hơi cứng đầu, con nhiều bao dung nó một chút, chúng ta sẽ rất biết ơn con.

Triệu Hàn lại nói:

- Yêu thương nàng ấy vốn là trách nhiệm của con. Dù cho có việc gì thì nàng ấy vẫn sẽ là thê tử của con, không ai có thể thay đổi điều đó được.

Tô mẫu cười nói:

- A Vy nhà ta thật tốt số.

Triệu Hàn lại nói:

- Người may mắn phải là con khi cưới được nàng ấy. Con biết trước đây có một số lời đồn không tốt chỉ là xin nhạc mẫu hãy tin vào sự trong sạch của con. Con chỉ có mỗi thê tử mà thôi.

Tấm lòng chân thành của Triệu Hàn thật sự khiến cho Tô mẫu rất cảm động. Nữ nhi nhà bà trao thân gửi phận đúng người rồi, bà cũng không cần phải quá lo lắng nữa. Có được nữ quân che chở như thế này thì cho dù có sóng gió gì đi nữa thì A Vy nhà bà đều sẽ có chỗ dựa mà vượt qua.

Nói chuyện một lúc, Triệu Hàn lại ngó trước ngó sau rồi lại nhỏ giọng thỉnh giáo nhạc mẫu của mình về chuyện dỗ thê tử. Nhạc mẫu tròn mắt nhìn Triệu Hàn đơ người mất mấy giây. Triệu Hàn dù cũng thấy xấu hổ nhưng vẫn mặt dày mà học hỏi chỉ vì muốn làm cho thê tử mình vui vẻ. Tô mẫu ho khụ mấy tiếng rồi lại truyền dạy kinh nghiệm của chính mình. Nhạc mẫu và nữ tế cứ thế nhỏ to nói chuyện cùng nhau.

Tô Tường Vy đi vào bếp thì bắt tay vào phụ Tô phu nhân nấu ăn. Tô phu nhân nhìn nữ nhi mình dù ăn mặc đơn giản nhưng chất liệu đều là thứ tốt thì trong lòng rất yên tâm. Trang sức không nhiều nhưng không đến nỗi nào nhưng đặc biệt nhất vẫn là cây trâm vàng nổi bật trên búi tóc của Tô Tường Vy. Vấn đề Triệu Hàn có tốt với con mình hay không chắc bà không cần phải hỏi nữa. Chỉ còn một vấn đề khiến bà cảm thấy lo lắng thôi. Bà nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của con gái rồi hỏi:

- Bụng con đã có động tĩnh gì chưa?

Tô Tường Vy ngừng tay sau đó buồn bã lắc đầu. Gần đây số lần nàng và nữ quân gần gũi không ít nhưng bụng nàng thủy chung vẫn chưa có gì.

Tô phu nhân lại thở dài một hơi. Đến giờ vẫn chưa có gì, chắc là Triệu phu nhân bên kia ý kiến không ít. Không biết bà ấy có làm khó dễ gì con bà hay không. Bà lại hỏi:

- Bà nương con có nói gì không?

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ không có ạ.

Đa phần vẫn là ám chỉ nàng nên nhanh chóng mang thai. Không có gì quá đáng cả.

Tô phu nhân lại nói:

- Vậy cũng được. Hai đứa còn trẻ, không cần phải quá nôn nóng.

Bà lại dặn dò con gái:

- Ở bên đó con nhớ phải hiếu kính bà nương nhớ không? Đừng xa hoa, khoa trương. Chú tâm chăm sóc cho Triệu Hàn.

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ, con biết thưa nương.

Tô phu nhân lại nói:

- Con đừng trách nương nhiều lời. Nương là vì tốt cho con.

Tô Tường Vy nói:

- Con biết ạ. Nương đừng lo lắng. Bà nương và nữ quân đều đối xử với con rất tốt. Người nhìn cây trâm này. - Vừa nói, nàng vừa chỉ tay lên cây trâm vàng trên đầu mình - Sáng nay nhìn thấy con ăn mặc đơn giản nên nữ quân đã tặng nó cho con. Nàng ấy còn tự tay cài cho con nữa.

Tô mẫu cũng vì lời nói này của nữ nhi mà vui vẻ. Bà chỉ vào tay vào trán con cười nói:

- Nữ quân tốt như thế thì con lại càng phải dụng tâm chăm sóc, hở tay ra là không còn đâu.

Tô Tường Vy mỉm cười ôm trán đáp:

- Con biết rồi ạ, nương yên tâm đi.

Tô phu nhân nhìn ngó trước sau rồi nhỏ giọng hỏi:

- Ta hỏi con chuyện này. Hai đứa...hai đứa có thường xuyên cùng phòng hay không?

Tô Tường Vy đỏ mặt gật đầu. Mặt Tô phu nhân cũng đỏ không kém. Phải hỏi nữ nhi những chuyện tư mật như thế bà cũng xấu hổ lắm nhưng vì con gái nên bà phải mặt dày một chút. Bà lại nhỏ giọng nói:

- Ta nói với con chuyện này. Con...khi hai đứa cùng phòng nhớ lót thêm cái gối dưới eo. Như thế sẽ dễ thụ thai hơn.

Mặt mày Tô Tường Vy đỏ bừng lên, nhiệt độ trên má cũng tăng theo. Nàng bẽn lẽn gật đầu. Tô phu nhân nói xong câu đó cũng quay sang lo việc nấu ăn mà không nói gì nữa. Ôi trời! Cái mặt già của bà chắc phải đem giấu đi thôi. Xấu hổ quá đi mất.

Đến giờ cơm, Tô Tường An cũng quay về nhà. Nói chuyện với nhau mấy câu thì cả nhà cùng nhau dùng cơm. Ở đến gần xế chiều thì Triệu Hàn từ biệt gia đình Tô mẫu, đưa Tô Tường Vy về nhà. Trên đường về, nàng cứ cảm thấy thê tử mình có gì đó là lạ. Nàng ấy cứ cúi đầu không dám nhìn nàng. Nhìn qua sườn mặt lại thấy được má nàng ấy đỏ ửng lên. Nàng quan tâm hỏi:

- Nàng cảm thấy không khỏe sao?

Nói xong còn đưa tay lên trán thê tử xem nàng ấy có bị sốt hay không. Tô Tường Vy nhỏ giọng đáp:

- Thiếp...thiếp không sao. Nữ quân đừng lo.

Triệu Hàn lại nói:

- Nhưng mà mặt của nàng hình như rất đỏ, tí nữa về nhà ta mời đại phu khám cho nàng nhé.

Tô Tường Vy lắc đầu nói:

- Thiếp không sao, thiếp rất khỏe mạnh nên không cần mời đại phu.

Ngày đầu năm không có gì lại mời đại phu thì không tốt. Kinh động đến bà nương thì lại sẽ rắc rối.

Triệu Hàn lại cẩn thận hỏi:

- Nàng thật sự không sao sao?

Tô Tường Vy hít thở sâu một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn đáp:

- Thiếp thật sự không sao. Nàng nhìn thiếp này.

Triệu Hàn nhìn Tô Tường Vy, thật sự ngoài gương mặt hơi hồng ra thì không có gì nữa cả. Hôn nhẹ lên trán thê tử, nàng lại nói:

- Được rồi nhưng nếu nàng cảm thấy khó chịu thì phải cho ta biết đấy. Đừng vì chút ít tiền mời đại phu mà giấu ta, một mình chịu đựng, rõ chưa?

Tô Tường Vy đáp:

- Dạ, thiếp nhớ rồi.

Triệu Hàn mỉm cười vừa lòng nói tiếng ngoan rồi lại ôm thê tử vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro