Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Lý gia về đến phủ cũng đã đến giờ cơm chiều. Hạ nhân chỉ chờ chủ nhân về đến phủ là đã tất bật dọn cơm lên. Rửa tay và mặt xong, cả gia đình ngồi vào mâm cơm. Lý Minh Kỳ chậm rãi ăn cơm của mình, Lý Hằng thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát Lý phu nhân. Lý phu nhân cũng gắp lại cho nàng ấy, còn gắp thêm cho Lý Minh Kỳ. Ăn cơm xong, cả nhà nán lại nói chuyện phiếm cùng nhau. Lý Minh Kỳ đứng dậy rót trà cho mẫu thân và nương mình sau đó mới rót vào ly của bản thân rồi ngồi xuống, không quên mời:

- Mời mẫu thân và nương dùng trà.

Lý phu nhân uống một hớp sau đó nói:

- Trà biểu muội mời hôm nay thật thơm, thiếp thích lắm.

Lý Hằng nói:

- Loại trà đó là búp trà được hái vào sáng sớm lại được ủ với hoa sen nên có mùi thơm, vị thanh và chát nhẹ. Hiện tại không phải mùa sen nên hơi khó kiếm. Nếu nàng thích thì vụ trà năm nay ta sẽ bảo quản gia mua nhiều một ít để trong phủ. Khi nào nàng muốn uống thì bảo hạ nhân pha.

Lý phu nhân vui vẻ cười nói:

- Được thế thì thiếp đa tạ nữ quân.

Lý Hằng nhìn phu nhân nhà mình. Đối với nàng ấy không thích sự khách khí này, cảm giác thật giống với đang nói chuyện cùng người xa lạ. Nàng tỏ vẻ không vui nói:

- Với ta nàng đừng khách khí như thế. Nghe thật xa lạ.

Lý phu nhân hiểu được nữ quân đang khó chịu với cách nói đó của mình liền mỉm cười lấy lòng nói:

- Thiếp biết rồi mà. Nữ quân đừng giận. Đây, uống ly trà hạ hỏa đi. Sau này thiếp sẽ không nói thế nữa.

Vừa nói, Lý phu nhân vừa bưng ly trà đưa đến bên môi Lý Hằng. Lý Hằng hơi nghiêng đầu không chịu uống. Lý phu nhân vẫn tiếp tục đưa tới, mặt mày đầy vẻ làm nũng. Lý Hằng không chịu uống mãi làm cho đôi mày đẹp của Lý phu nhân nhăn lại, môi cũng mím chặt. Lúc thì Lý Hằng thật sự đầu hàng trước phu nhân nhà mình. Nàng nhận lấy ly trà uống một ngụm sau đó đặt ly xuống.

Đối mặt với một đôi mẫu nương luôn không quan tâm tới sự tồn tại của mình mà thoải mái tú ân ái, Lý Minh Kỳ bình tĩnh thưởng thức ly trà trong tay, trong lòng lại suy nghĩ không biết hiện tại A Bình đang làm gì. Hôm nay nàng đã cẩn thận dặn dò như thế rồi, mong là nàng ấy sẽ ghi nhớ mà bình tĩnh chờ đợi.

Lúc này Lý phu nhân lại quay sang hỏi nàng:

- Hôm nay con nói chuyện với biểu muội như thế nào?

Lý Minh Kỳ bình tĩnh nói:

- Dạ tốt lắm ạ.

Lý phu nhân lại hỏi:

- Hai đứa đã nói những gì thế? Nói cho mẫu thân và nương nghe có được không?

Lý phu nhân chống tay lên cằm, trưng ra vẻ mặt tò mò nhìn con mình. Nàng vừa muốn đùa giỡn lại vừa thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhỏ. Lý Hằng nhìn dáng vẻ chẳng có gì là thục nữ của phu nhân nhà mình mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Thật sự hết cách với nàng ấy mà. Hỏi như thế thì bảo con nàng trả lời như thế nào đây.

Lý Minh Kỳ vẫn bình tĩnh nói:

- Bọn con chỉ nói chuyện như những biểu tỷ biểu muội thôi ạ.

Lý phu nhân tỏ vẻ thất vọng nói:

- Chỉ thế thôi sao? Con thật chán ngắt. Mà nói như thế thì có nghĩa là con không thích biểu muội của con sao? Như vậy thì ước định của gia đình ta và biểu cô con biết làm thế nào đây?

Lý Hằng ngồi một bên nhịn cười nhìn phu nhân nhà mình. Lại bắt đầu trêu con rồi. Lúc này chắc là nàng nên đứng ngoài quan sát thì tốt hơn.

Lý Minh Kỳ hơi khựng lại một chút sau đó nói:

- Tình cảm thì phải tiếp xúc một thời gian mới nảy sinh được. Nay con và biểu muội mới chỉ gặp mặt chào hỏi vài câu thì làm sao chắc chắn được là ước định giữa hai nhà không thể thực hiện được? Vả lại chuyện lớn cả đời người của con đều sẽ do mẫu thân và nương định, con không dám trái lời.

Lý phu nhân trong lòng liền xem thường con mình. Thích cô nương nhà người ta còn bày đặt giả vờ với nàng. Lại còn bảo là sẽ nghe theo nàng sắp xếp. Còn chẳng phải là nó đã sắp đặt sẵn cho nàng diễn theo hay sao?

Lý phu nhân lại nói:

- Ừm. Nhưng mà nếu biểu muội của con không thích sự sắp đặt này thì sao? Nương không thích ép buộc người khác lại còn là ép duyên nữa thì thật sự rất thất đức.

Lý Minh Kỳ không để ý lắm đến việc này. Suy nghĩ kĩ lại thì từ trước đến giờ mới chỉ có bản thân bày tỏ thôi, nàng ấy vẫn chưa nói gì với nàng cả. Ừm, sau này nhất định phải bắt nàng ấy nói mới được. Không thể để bản thân nàng chịu thiệt. Lý Minh Kỳ cười đáp:

- Việc này nương có thể yên tâm ạ. Con cũng nghĩ giống với nương nên mọi việc con đều sẽ chờ ý kiến của biểu muội.

Lý phu nhân liếc nhìn con mình sau đó mỉm cười nói:

- Nếu như biểu muội con không đồng ý thì làm thế nào bây giờ?

Lý Minh Kỳ chợt dừng lại động tác uống trà của mình sau đó nói:

- Đến lúc đó chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của mẫu thân và nương cùng với biểu cô thôi ạ.

Nói xong, nàng đặt ly trà xuống rồi đứng lên cung kính nói:

- Trời tối rồi, con xin phép về viện của con trước ạ. Mong mẫu thân và nương nghỉ ngơi sớm để tránh mệt mỏi.

Lý Hằng phất tay nói:

- Cả ngày nay con cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi.

Lý Minh Kỳ hành lễ xong thì bước ra ngoài.

Lý Hằng lại nhìn phu nhân nhà mình mỉm cười nói:

- Nàng trêu đùa quá làm con mình hoảng rồi đấy.

Lý phu nhân chu môi nói:

- Thiếp mới chỉ nói mấy câu thôi mà. Không lẽ con chúng ta yếu đuối đến như thế?

Lý Hằng lại nói:

- Kỳ nhi không yếu đuối nhưng có lẽ nàng đã nói đúng điều mà nó quan tâm.

Lý phu nhân tròn mắt nhìn chủ quân nhà mình sau đó nói:

- Nàng nói vậy thì có nghĩa là nó đang ép buộc con nhà người ta đấy à? Sao lại có thể như thế. Không được, thiếp phải đi nói chuyện với nó. Thiếp không thể dung túng nó làm việc xấu.

Lý Hằng kéo tay Lý phu nhân lại, chậm rãi nói:

- Nàng bình tĩnh đi. Nhìn cô nương đó ta không nghĩ là Kỳ nhi ép buộc nàng ấy đâu chỉ là ta đoán con của chúng ta chưa từng nghĩ đến việc nàng ấy từ chối mà thôi.

Lý phu nhân bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ một chút, nàng lại nói:

- Nếu việc đó xảy ra thì cũng thật khó khăn nhỉ?

Nếu cô nương đó đột nhiên từ chối thì chẳng phải công sức của con nàng sẽ đổ sông đổ biển hết rồi sao? Lý gia nàng không phải là không có sự lựa chọn. Chỉ cần nói nàng muốn tuyển tức phụ cho con thì không thiếu những nhà môn đăng hộ đối muốn kết thân. Nhưng con nàng đã vừa ý cô nương này rồi, mọi việc cũng được chuẩn bị gần như là hoàn tất thì đột nhiên tân nương đổi ý. Lúc đó con nàng chắc chắn là sẽ rất đau lòng và thất vọng.

Lý Hằng véo mũi phu nhân nhà mình sau đó nói:

- Đừng lo quá. Hôm nay xem như nàng đã nhắc nhở nó một việc quan trọng.

Lý phu nhân gật gật đầu. Lý Hằng đỡ nàng đứng lên đi về phòng, không quên căn dặn hạ nhân chuẩn bị nước nóng. Lý phu nhân ngồi trước bàn trang điểm, mặt mày có chút ỉu xìu. Hạ nhân đã đổ nước đầy thùng tắm sau đó đi ra ngoài nhưng nàng vẫn chưa tháo trang sức trên người xuống. Lý Hằng ngồi xuống ôm thê tử vào lòng sau đó hỏi:

- Lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà, sao giờ lại ỉu xìu thế này?

Lý phu nhân ngước mắt nhìn Lý Hằng sau đó nhỏ giọng hỏi:

- Hằng, nếu cô nương đó không yêu con chúng ta thì thiếp nên làm gì đây?

Lý Hằng mỉm cười nói:

- Nàng lo lắng chuyện này sao?

Hôn nhẹ lên môi thê tử, Lý Hằng thấp giọng nói:

- Nàng có thấy cô nương nào gặp kẻ mình không yêu mà hai mắt tràn đầy mong chờ và nhớ nhung không? Dù cảm xúc đã được cố gắng kìm chế nhưng cơ thể vẫn có chút run rẩy. Đó không phải là run rẩy của sợ sệt mà là của sự chờ mong và nỗi nhớ tích tụ mà thành.

Lý phu nhân nghe Lý Hằng nói như thế chợt cảm thấy bản thân có chút vô tâm. Cả những việc như thế mà cũng không quan sát được. Nàng nắm lấy tay Lý Hằng sau đó nói:

- Thiếp không sợ gia đình chúng ta không tìm được nhi tức chỉ là thiếp sợ cô nương đó không yêu con chúng ta. Thiếp không muốn nhìn thấy Kỳ nhi buồn hay đau khổ. Là nương, khi nhìn thấy con đau một phần thì thiếp đau đến mười phần.

Lý Hằng an ủi:

- Chẳng phải Kỳ nhi đã bảo nàng yên tâm rồi sao? Một khi con đã làm gì đó thì chắc chắn nó mới dám làm. Nàng tin vào con chúng ta đi.

Lý phu nhân gật gật đầu. Lý Hằng lại nói:

- Tươi tỉnh lên đi nào. Mới ngày đầu năm mà nàng đã như thế này rồi thì cả năm sẽ không may mắn. Không may mắn thì làm sao năm sau chúng ta có cháu được.

Lý phu nhân bật cười nói:

- Thiếp không may mắn thì liên quan gì đến việc có cháu hay không?

Lý Hằng lại hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói:

- Có nha. Lý gia chúng ta phải nương nhờ vào may mắn của đương gia chủ mẫu là nàng. Kỳ nhi có cưới được tức phụ hay không cũng là nhờ vào nàng. Nếu nàng bị xui xẻo làm phiền thì không thể chú tâm đến chúng ta, lúc đó chẳng phải là việc gì cũng không xong sao?

Lý phu nhân nghe nữ quân nói vài câu thì mọi ưu phiền gần như tan đi. Nàng lại hỏi Lý Hằng:

- Hằng, nàng nghĩ sao về tức phụ mà con chúng ta chọn?

Lý Hằng không trả lời mà hỏi lại:

- Vậy nàng nghĩ thế nào?

Lý phu nhân suy nghĩ rồi đáp:

- Thân phận có hơi kém một chút nhưng hiện tại thì cũng có thể coi là không tệ, cũng coi như là trong sạch. Thiếp không nghĩ nhiều lắm, chỉ cần nàng ấy yêu Kỳ nhi sau đó lại sinh cho Lý gia chúng ta vài đứa cháu là được.

Chợt Lý phu nhân ngẩng mặt lên hỏi:

- Thân phận nàng ấy trước đây không biết thế nào?

Lý Hằng im lặng một chút rồi nói:

- Ta cũng đã theo những gì nàng nói mà hỏi thăm một chút. Phía nam trước giờ vốn nổi tiếng về tài học và văn thơ. Nữ lang thì tài hoa, nữ nhi thì hiền đức. Con người nơi đó cũng hiền hòa. Chỉ là mấy năm trước xuất hiện giặc cướp. Dù cho triều đình đã tiêu diệt được bọn cướp nhưng người dân đã tứ tán khắp nơi. Tin tức cũng không còn nhiều nữa.

Lý phu nhân nghe vậy thì thở dài một hơi. Nếu thế thì thật sự tội nghiệp cho cô nương đó. Vì sự nhũng nhiễu của giặc cướp mà phải lưu lạc đến mức bị người bán. Chẳng ai biết được nàng ấy đã phải trải qua những gì. Nàng tỏ vẻ thương xót nói:

- Nàng ấy thật đáng thương.

Lý Hằng lại hỏi:

- Nàng có ghét bỏ nàng ấy không?

Lý phu nhân đáp:

- Chỉ cần Kỳ nhi thích là được. Thiếp không có ý kiến.

Nàng lại nhìn Lý Hằng rồi nói:

- Hằng, chúng ta tìm người thân cho nàng ấy được không?

Lý Hằng đáp:

- Được. Hiện tại ta vẫn đang nhờ người hỏi thăm thêm tin tức.

Lý phu nhân thở dài một hơi dựa vào người Lý Hằng. Mong là may mắn sẽ đến với nàng ấy và người thân. Lý Hằng cắn nhẹ lên khóe môi Lý phu nhân, thấp giọng nhắc nhở:

- Giờ có thể đi tắm được chưa? Nước sắp nguội rồi.

Lý phu nhân đỏ mặt, đánh nhẹ lên tay Lý Hằng nhỏ giọng mắng:

- Không đứng đắn gì cả.

Lý Hằng bật cười thành tiếng, đứng dậy bế Lý phu nhân đi về hướng tịnh phòng. Lý phu nhân dù cho có xấu hổ nhưng vẫn ôm cổ nữ quân của mình, chẳng hề phản kháng.

Lý Minh Kỳ nằm trên giường có chút suy tư. Nàng nhìn cái khăn tay trên tay. Việc lần này đều do một mình nàng quyết định mà không hề hỏi ý nàng ấy. Như vậy có phải là đang ép buộc nàng ấy hay không? Nếu nàng ấy không thích việc nàng làm thì sao đây? Cô cô cũng từng cho người đến báo rằng trong lúc nàng ấy ở chỗ cô cô lại có chút hoảng sợ cùng lo lắng không yên. Nàng dù tìm cách kín đáo an ủi nàng ấy nhưng mà như vậy thì có tác dụng sao? Nàng ấy sẽ thật sự an tâm mà chờ nàng đến sao? Ở một nơi toàn người xa lạ, nàng ấy có lẽ rất bất an. Lúc này nàng lại muốn ôm nàng ấy vào lòng, an ủi vuốt ve nàng ấy không để cho nàng ấy phải kinh sợ, tất cả mọi việc đã có nàng rồi. Đặt tấm khăn lên môi, nàng khẽ thì thầm:

- Cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi. Ta nhất định sẽ đến đón nàng. Nhất định nàng phải bình tĩnh chờ ta. Đừng làm điều gì ngốc nghếch đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro