Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình như mất hết sức lực mà dựa dẫm hoàn toàn vào Lý Minh Kỳ, hơi thở có phần nặng nề vì nàng phải liên tục hít thở để bù lại cho sự nhiệt tình lúc nãy. Lý Minh Kỳ cũng không khá hơn nàng là mấy nhưng vẫn cố sức đứng vững để làm điểm tựa cho cả hai, tay vuốt lưng nàng liên tục giúp nàng thuận khí. Chốc chốc nàng lại hôn nhẹ lên trán A Bình sau đó lại mút nhẹ cánh môi nàng ấy. Đến lúc cả hai đã có thể hít thở bình thường, Lý Minh Kỳ tìm một vị trí ngồi thuận tiện, để cho A Bình ngồi lên đùi mình, nàng dùng giọng khàn khàn hỏi thăm:

- Thời gian qua nàng vẫn tốt chứ?

A Bình gật đầu đáp:

- Dạ. Nương rất tốt với nô tì.

Lý Minh Kỳ không vừa lòng với cách xưng hô này của A Bình. Cắn nhẹ lên môi nàng ấy rồi lại như đang dạy dỗ cho một đứa trẻ mà nói:

- Từ giờ trở đi không xưng là nô tì nữa. Hiện giờ nàng là biểu muội của ta, là tiểu thư của Lê gia. Nàng chính là một tiểu thư khuê cát chứ không phải là hạ nhân như trước nữa. Phải gọi ta là biểu tỷ, xưng muội. Hiểu không?

Thấy A Bình vẫn còn đang ngây ra, nàng lại cắn lên môi nàng ấy một cái rồi nói:

- Trả lời ta xem nào?

Tuy nhiên A Bình vẫn không trả lời mà hơi cúi đầu xuống, khẽ gật đầu, hai má lại hồng lên. Tiểu thư lại cứ thích cắn lên môi nàng. Nếu như vô tình để lại dấu vết gì bị người khác phát hiện thì phải làm sao đây? Làm gì có biểu tỷ và biểu muội vừa gặp đã hôn nhau như hai người. Lý Minh Kỳ vui vẻ nhìn A Bình sau đó khẽ nói bên tai nàng:

- Gọi tiếng biểu tỷ cho ta nghe xem.

A Bình nhỏ giọng gọi:

- Biểu tỷ.

Lý Minh Kỳ mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng, tay vuốt mái tóc được búi gọn gàng như khen thưởng.

- Biểu muội thật ngoan.

A Bình xấu hổ đánh nhẹ lên tay Lý Minh Kỳ, khẽ nhắc nhở:

- Tiểu thư.

Lý Minh Kỳ chợt siết chặt eo nàng, giọng nói có chút uy hiếp:

- Nàng gọi ta là gì?

A Bình biết mình gọi sai, liền nhanh chóng sửa miệng:

- Biểu tỷ.

Lý Minh Kỳ lúc này mới nới lỏng tay, nghiêm túc nhắc nhở:

- Nàng phải nhớ cách xưng hô hiện tại của chúng ta, quên cách xưng hô cũ đi. Không nên nhớ đến nó.

A Bình thấy Lý Minh Kỳ nghiêm túc như thế, lòng có chuta thấp thỏm cùng không vui. Nàng ấy không thích nàng trước kia hay sao? Chính vì thế mới tìm cách tạo thân phận mới cho nàng. Lý Minh Kỳ thở dài một hơi, áp đầu A Bình vào ngực mình, vuốt ve bả vai nàng ấy khẽ giải thích:

- Ta chỉ muốn nàng nhớ thân phận hiện tại của nàng và ta là ngang bằng với nhau. Nếu nàng giữ cách xưng hô cũ thì khác nào đang ngầm nhắc nhở rằng bản thân nàng thấp kém hơn ta. Ta không thích điều đó.

A Bình nghe giải thích xong thì rất cảm động. So với Lý Minh Kỳ, địa vị của nàng ở nơi này chỉ là con kiến, ngọn cỏ tùy người chơi đùa dẫm đạp. Nàng ấy nói được như vậy có nghĩa là nàng ấy thật sự trân trọng nàng. A Bình dụi đầu vào hõm cổ Lý Minh Kỳ cọ mấy cái, khẽ gọi:

- Biểu tỷ.

Nàng không biết nên nói gì để có thể cho nàng ấy biết cảm xúc hiện tại của nàng. Mọi lời nói đều như bị nghẹn lại. Lý Minh Kỳ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng thì thầm:

- Ngoan. Ta sẽ chu toàn mọi việc cho nàng, đừng sợ hay lo lắng gì cả. Ngoan ngoãn ở lại nơi này, một thời gian nữa ta sẽ đến đón nàng về.

Nói xong, nàng lại nắm lấy đôi bàn tay có phần lạnh của A Bình, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nó. A Bình lại ngước mắt nhìn Lý Minh Kỳ sau đó hỏi:

- Chủ quân và phu nhân thì sao đây ạ? Chủ quân và phu nhân đều biết thân phận của muội.

Nàng không nói rõ ra suy nghĩ của mình nhưng Lý Minh Kỳ hiểu rõ nàng đang muốn nói gì. Lý Minh Kỳ lại nói:

- Mẫu thân và nương ta hiện tại là biểu cô và biểu cô phụ của nàng. Hai nhà gia thế cũng coi như là bằng nhau nên họ sẽ không có ý kiến gì đâu nên nàng đừng lo. Trước mặt mẫu thân và nương nàng cứ cư xử bình thường đúng với thân phận tiểu thư Lê gia, cháu gái của bọn họ.

A Bình gật đầu:

- Muội hiểu rồi.

Lý Minh Kỳ xoa xoa tay nàng thở ra một hơi, trong lòng có chút lo lắng. Cô nương nhỏ này nói thế nhưng không biết có nhớ rõ hay không đây? Hay lại vì chỗ xa lạ mà kinh hãi như lần trước cô cô đã nói. Lần này nàng đều đã nói rõ như thế, mong là nàng ấy cũng sẽ hiểu rõ được mọi chuyện mà bình tâm chờ đợi.

Ôm A Bình vào lòng, Lý Minh Kỳ lại chuyển sang chuyện khác:

- Ngoài lễ nghi ra thì ở đây nàng còn học gì nữa?

A Bình đáp:

- Hồ mama ở đây vẫn bắt muội phải học nữ hồng. Buổi sáng sẽ học lễ nghi, chiều sẽ học nữ hồng hoặc ngược lại. Hồ mama rất nghiêm khắc, còn nghiêm khắc hơn cả Hà mama trong viện của biểu tỷ nữa.

A Bình cường điệu hai từ nghiêm khắc sau đó ra vẻ đáng thương cọ cọ lên người Lý Minh Kỳ cầu an ủi. Lý Minh Kỳ cũng không hề keo kiệt mà vuốt mái tóc nàng, hôn hôn lên má nàng nhỏ giọng nói:

- Ừm. Hồ mama là nghĩ cho nàng nên mới như thế, nàng phải cố gắng học hỏi. Mọi việc Hồ mama dạy nàng đều có tác dụng, không hề vô nghĩa đâu. Cố gắng một chút, sau này khi quay lại phủ rồi sẽ bồi thường cho nàng.

Lý Minh Kỳ thủ thỉ an ủi làm A Bình như đang ăn phải mật, ngọt tận tâm can. Nàng nở nụ cười, hỏi lại:

- Biểu tỷ định bồi thường cho muội thế nào đây?

Lý Minh Kỳ lại đáp:

- Cho nàng làm những gì nàng thích, không gò bó như hiện tại nữa có được không?

A Bình lại nở nụ cười có chút ngốc của mình. Việc Lý Minh Kỳ nói nàng biết rất khó để thực hiện nhưng không hiểu sao nó lại làm nàng rất vui. Lý Minh Kỳ lại ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng thì thầm:

- Thật muốn mang nàng về ngay lập tức mà.

Ý tưởng này vẫn luôn xuất hiện trong đầu nàng. Mang nàng ấy về thế là mỗi khi nàng trở về, trong phòng vẫn có nụ cười tươi tắn chào đón nàng, có người thay nàng chuẩn bị y phục chu đáo. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đều có thể ôm nàng ấy vào lòng như hiện tại, có thể hôn nàng ấy bất cứ lúc nào, không cần phải chịu nỗi khổ tương tư nữa. Nhưng nghĩ đến tương lai của cả hai nàng lại thôi. Việc gì cũng phải trải qua khó khăn, đắng cay thì mới có quả ngọt được.

A Bình nắm lấy vạt áo Lý Minh Kỳ, giọng có chút nũng nịu vang lên:

- Là ai bảo muội phải ở đây mà giờ lại nói thế?

Lý Minh Kỳ thoải mái thừa nhận:

- Là ta.

A Bình yêu kiều liếc nhìn Lý Minh Kỳ một cái sau đó lại nói:

- Muội sẽ ở đây chờ biểu tỷ đến đón muội về. Biểu tỷ nhất định không được quên muội đâu đấy. Muội sẽ ngoan ngoãn chờ, không lo lắng gì nữa.

Lý Minh Kỳ ôm chặt A Bình, nhỏ giọng nói:

- Ta luôn nhớ có một cô nương ngốc đang chờ ta đón về để chở che. Ta không đến nhất định nàng ấy sẽ khóc đến lụt nơi này.

A Bình tùy ý để cho Lý Minh Kỳ ôm nàng, thủ thỉ đáp:

- Ừm, cô nương ấy sẽ khóc rất nhiều cũng sẽ rất giận dữ, không hề muốn gặp lại người đã khiến mình đau lòng.

Lý Minh Kỳ thì thầm bên tai nàng:

- Sẽ không có việc đó đâu.

A Bình hạnh phúc dựa vào vòng tay ấm áp của Lý Minh Kỳ, nước mắt chợt rơi xuống. Nàng chỉ cần như thế thôi. Giữa chốn đông người và xa lạ có một người yêu thương nàng thật lòng.

Ôn tồn một lúc thì cả hai lại quay về đại sảnh. Lê phu nhân cùng Lý phu nhân vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, Lý Hằng thì ngồi một bên uống trà của mình, không xen vào câu chuyện rôm rả của của đôi biểu tẩu và biểu muội bên cạnh.

A Bình và Lý Minh Kỳ đi đến hành lễ cùng người lớn sau đó quay về vị trí ngồi của mình. Lý phu nhân lại hỏi thăm:

- Hai đứa đi dạo thế nào rồi?

Lê phu nhân cũng chen vào:

- Biểu muội của con rất vụng về, nếu có gì không phải thì nể mặt cô cô mà đừng giận hờn gì con bé tội nghiệp.

Lý Minh Kỳ lắc đầu cười bảo:

- Dạ không có gì đâu ạ. Mọi việc vẫn rất bình thường, biểu muội lại hiểu chuyện, tri thư đạt lễ, trong lúc đi dạo vẫn tận tình hướng dẫn cho con. Chỉ sợ trong lúc vô tình con làm gì cho biểu muội không thích thôi.

Lê phu nhân cười bảo:

- Không có gì là tốt rồi. Biểu muội con khờ khạo nên sẽ không để ý quá nhiều đâu.

A Bình ngồi phía sau nghe mọi người nói chuyện mà cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không ngờ Lý Minh Kỳ cũng có thể nói chuyện ba hoa mà không cần suy nghĩ, mặt lại không hề thay đổi.

Đến giờ cơm trưa, Lê phu nhân mời cả gia đình Lý Hằng ở lại dùng cơm. Trên bàn ăn, A Bình cố gắng phát huy hết những lễ nghi mà mình học trước đây để không làm cho Lê phu nhân mất mặt và khiến cho Lý Hằng và Lý phu nhân không hài lòng. Ăn xong, gia đình Lý Hằng ở lại một chút thì cáo từ ra về. Lê phu nhân đích thân ra tận cửa để tiễn. Lý phu nhân nắm tay A Bình liên tục dặn dò nàng phải giữ gìn sức khỏe, có dịp sẽ đến thăm. Nàng vẫn không quên nhắc nhở ước định của hai nhà với A Bình, bày tỏ mong muốn với việc A Bình có thể ở bên Lý Minh Kỳ. A Bình cúi đầu, hai má hồng hồng chậm rãi đáp lại từng câu nhưng vẫn không mất phong thái đoan trang.

Tiễn gia đình Lý Hằng xong, Lê phu nhân xoay người vào nhà rồi nói với A Bình:

- Con trở về viện của mình nghỉ ngơi đi. Nương cũng muốn nghỉ một chút.

A Bình cúi người hành lễ rồi đi về viện của mình. Về đến nơi, nàng đã leo lên giường nằm xuống. A Hương mang theo một ly trà đến, nói:

- Tiểu thư uống ly trà cho đỡ khát.

A Bình ngồi dậy nhận lấy ly trà, uống xong nàng đưa cái ly không lại cho A Hương sau đó bảo:

- Ta muốn ngủ một chút, muội ra ngoài đi.

A Hương tuân lệnh xoay người đi ra ngoài. A Bình một mình nằm trên giường, nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Lý Minh Kỳ cứ hiện về trong tâm trí nàng. Nhớ đến lời hứa hẹn của nàng ấy, nàng khẽ cười tươi tắn như một đóa hoa đang nở. Nhất định nàng ấy sẽ đến đón nàng về.

Hồ mama rót một ly trà nóng, cung kính dâng lên:

- Phu nhân, mời uống trà.

Lê phu nhân nhận lấy ly trà, chậm rãi uống sau đó từ tốn nói:

- Lý gia xem ra không hề có ý kiến gì với việc Minh Kỳ làm cả. Biểu tỷ và biểu tẩu cũng rất vừa ý Bảo Lan nhà ta.

Hồ phu nhân nói:

- Được như thế thì thật là phúc phần của tiểu thư.

Lê phu nhân lại thở dài một hơi:

- Dẫu biết là con bé sẽ chỉ đến nhà ta ở trong một thời gian rồi rời đi nhưng sao ta vẫn luôn thấy luyến tiếc, không nỡ gả nó đi. Mama nói xem có phải ta rất kì lạ hay không?

Hồ mama nhẹ giọng an ủi:

- Phu nhân với tiểu thư là mẫu tử liền tâm. Tiểu thư lại hiếu thảo như thế thì phu nhân không nỡ là chuyện bình thường. Nô tì chỉ mong là tiểu thư sẽ hiểu được nỗi lòng của phu nhân.

Lê phu nhân khẽ cười:

- Ta thật là một kẻ tham lam. Nhưng ta cũng hiểu được không thể giữ con bé mãi bên người được. Hiện tại Lý gia cũng đã đến, có lẽ ta nên chuẩn bị cho con bé một ít của hồi môn đi thôi. Coi như cảm ơn con bé đã cho ta được thử cảm giác làm nương của một nữ nhi.

Hồ mama đứng cạnh mỉm cười nhẹ nhưng lòng không khỏi chua xót thay cho chủ tử nhà mình.

Lê phu nhân ngồi một lúc thì bảo mệt muốn nghỉ ngơi. Hồ mama hầu hạ bà chuẩn bị đi nghỉ sau đó lui ra ngoài. Lê phu nhân nằm một mình trên giường nhưng không thể ngủ được. Tâm trạng bồi hồi cùng không nỡ này cứ theo bà suốt thời gian gần đây. Cuối cùng bà cũng hiểu được tâm trạng của mẫu thân và nương mình trước đây khi gả bà đi. Có lẽ ngày xưa mẫu thân và nương còn luyến tiếc nhiều hơn bà hiện tại bởi vì bà là nữ nhi ruột thịt của hai người bọn họ. Câu nói con cái là tâm can của mẫu thân và nương cũng thật không sai. Hiện tại bà lại có suy nghĩ là mong rằng Lý gia sẽ đối xử tốt với con bé, đừng vì thân phận trước kia của nó mà hắt hủi, ghét bỏ nó. Nhưng nếu nó bị đối xử tệ bạc thì sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ một chút bà lại quyết định nếu Lý gia không cần thì bà cần. Chỉ thêm một miệng ăn thôi, cũng không phải là bà nuôi không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro