Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm thứ hai, Lê phủ đón những vị khách đầu tiên đến thăm, gia đình Lý Hằng. Quản gia đi trước dẫn đường đưa cả nhà Lý Hằng vào đại sảnh. Lê phu nhân đứng dậy vui vẻ tiếp đón.

- Được biểu tỷ viếng thăm như thế này thì hôm nay thật là một ngày đại cát. Muội lại không có tiếp đón từ xa, thật quá thất lễ.

Lý Hằng nói:

- Nào có. Là chúng ta đã đột ngột đến mà không báo trước, hi vọng là sẽ không làm cho biểu muội không vui.

Lê phu nhân đáp:

- Muội vui mừng còn không kịp, làm sao dám không vui. Mời biểu tỷ và biểu tẩu ngồi. Muội sẽ cho người chuẩn bị trà ngay lập tức.

Nói rồi Lê Phu nhân mời Lý Hằng và Lý phu nhân ngồi, sau đó bảo quản gia nhanh chóng chuẩn bị trà. Căn dặn xong, bà liền tươi cười xin lỗi:

- Không biết là biểu tỷ và biểu tẩu ghé thăm nên muội không kịp chuẩn bị trà nóng tiếp đãi. Mong hai vị đừng phật lòng mà tội nghiệp cho muội. Quản gia đã đi chuẩn bị rồi, xin biểu tỷ và biểu tẩu hãy kiên nhẫn một chút.

Lý phu nhân không để ý mà nói:

- Không sao. Hôm nay chúng ta đến chủ yếu là để thăm biểu muội và Bảo Lan. Kỳ nhi, con nhanh thỉnh an biểu cô đi nào.

Lý Minh Kỳ đứng phía sau mẫu thân và nương mình từ nãy đến giờ mới mới tiến lên, cúi đầu hành lễ:

- Minh Kỳ xin thỉnh an biểu cô. Chúc cho biểu cô sức khỏe dồi dào, phúc thọ an khang.

Lê phu nhân tiến đến đỡ Lý Minh Kỳ, tươi cười nói:

- Đứng lên, đứng lên. Thật ngoan. Biểu cô đa tạ con.

Lê phu nhân cũng gọi A Bình đến chỗ mình sau đó giới thiệu:

- Đây là Bảo Lan, là nghĩa nữ của muội. Hôm lễ cập kê chính là biểu tẩu đã chải tóc cho con bé. Hôm nay gặp dịp muội cũng xin giới thiệu với biểu tỷ, để biểu tỷ có thể chia vui cùng muội việc muội đã có hài tử dưới gối. Bảo Lan, nhanh hành lễ với biểu cô, biểu cô phụ và biểu tỷ đi.

Đầu óc A Bình có chút căng thẳng, tay chân nàng hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng che giấu, tỏ ra bình tĩnh hành lễ:

- Bảo Lan xin ra mắt biểu cô, biểu cô phụ và biểu tỷ. Cầu chúc cho biểu cô, biểu cô phụ và biểu tỷ phúc trạch tràn đầy.

Nói xong, nàng liền rũ mắt xuống không dám nhìn đến người đang đứng sau Lý Hằng và Lý phu nhân. Tâm tình nàng có chút kích động, thật sự rất muốn chạy đến bên cạnh nàng ấy, được nàng ấy ôm chặt vào lòng bằng cái ôm mạnh mẽ và ấm áp.

Lý phu nhân mỉm cười đỡ nàng đứng dậy sau đó nói:

- Khí sắc của Bảo Lan hôm nay tốt hơn rồi. Như thế này ta cũng mừng thay cho nương con.

Lê phu nhân nói:

- Nhờ trời thương nên con bé gần đây đã khỏe lên rất nhiều, đợi đến tuyết tan chắc là đã có thể đi đây đi đó, không cần giữ mãi trong hậu trạch nữa.

Vừa nói, bà vừa làm thế mời ngồi với Lý phu nhân. Bản thân cũng trở về chỗ ngồi, A Bình đi theo đứng phía sau bà. Vừa lúc này hạ nhân mang trà lên, Lê phu nhân niềm nở nói:

- Có trà nóng rồi, chỉ là tách trà nhạt mong biểu tỷ và biểu tẩu không chê. Bảo Lan, con dâng nhanh mời trà cả nhà biểu cô.

A Bình đáp vâng một tiếng sau đó đi đến bưng trà mời Lý Hằng:

- Con mời biểu cô dùng trà.

Sau đó mang một ly trà khác đến chỗ Lý phu nhân, nàng lại nói:

- Con mời biểu cô phụ dùng trà.

Ly cuối cùng, nàng mang cho Lý Minh  Kỳ đang ngồi ở phía sau Lý Hằng.

- Mời biểu tỷ dùng trà.

Lý Minh Kỳ đúng lễ nhận lấy ly trà, miệng khách khí nói:

- Đa tạ biểu muội.

Dâng trà xong, A Bình đi đến phía sau Lê phu nhân. Hạ nhân lúc này đã kê thêm một cái ghế. A Bình đoan chính chậm rãi ngồi xuống.

Lý Hằng nhấp một ngụm rồi nói:

- Trà rất thơm, biểu muội phẩm vị thật tốt.

Lý phu nhân uống một ngụm cũng liên tục khen. Lê phu nhân vì thế cũng có chút hãnh diện. Lý phu nhân đặt ly trà xuống bàn rồi nói:

- Trong lòng ta lúc nào cũng muốn đến thăm biểu muội nhưng cuối năm trong phủ nhiều việc, chần chừ mãi đến bây giờ mới có thời gian. Thấy muội và Bảo Lan tình cảm thắm thiết, Bảo Lan lại ngoan ngoãn như thế này ta thật sự rất vui. Nhà ta có mỗi mình Minh Kỳ nên ta cũng rất thích Bảo Lan, cũng thật hi vọng sẽ có được một nữ nhi ngoan như Bảo Lan nhà muội.

Lê phu nhân nói:

- Được biểu tẩu yêu thích thật là phúc phần của Bảo Lan. Muội cũng chỉ có mỗi đứa nữ nhi này, tâm ý có chút chiều chuộng nó nhưng cũng sợ sẽ làm nó kiêu ngạo khiến cho người lớn không vừa mắt.

Lý phu nhân cười nói:

- Không sao. Nữ nhi nên được yêu chiều kiều dưỡng mới tốt. Ta nếu có được một đứa nữ nhi cũng sẽ cưng chiều nó lên trời.

Lý phu nhân nói xong mọi người đều mỉm cười. Lý Hằng nhìn phu nhân nhà mình không hề có chút trách móc mà thay vào đó là yêu chiều. Tuy nhiên dù có yêu chiều thế nào thì trong việc sinh thêm đứa con nữa nàng vẫn rất cứng rắn. Có một khoảng thời gian nàng ấy còn giận dỗi với nàng. Nàng lại phải tốn thời gian rất nhiều để dỗ dành nàng ấy. Thật sự có chút chông gai nhưng lại rất ngọt ngào.

Lý Minh Kỳ nhìn mẫu thân và nương đang tú ân ái trước mặt mình, mặt vẫn không chút biểu tình mà bưng ly trà lên tự uống một ngụm. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn một mình mà không hề có thêm muội muội nào. Bên ngoài không ít người bàn ra tán vào nhưng mẫu thân nàng cứ một bộ mặt dửng dưng không quan tâm. Lời đồn về việc nương nàng không thể sinh thêm nhưng vẫn cứ giữ chặt mẫu thân nàng, là một đố phụ chính hiệu cũng dần xuất hiện. Mặc cho những lời đồn đó, mẫu thân và nương vẫn rất yêu thương nhau. Thậm chí mẫu thân nàng còn có xu hướng ngày càng chiều chuộng nương nhiều hơn. Tìm được một người để bản thân có thể yêu thương cũng là điều mà nàng vẫn luôn giữ kín trong lòng lâu nay. Mà hôm nay nàng ấy lại đang ngồi trước mặt nàng, cảm giác như chỉ cần bước đến vài bước thì đã có thể ôm chặt nàng ấy vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu.

Lý Hằng im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng nói với phu nhân của mình:

- Nàng nếu muốn có thêm nữ nhi cũng rất đơn giản mà. Hiện tại thì chúng ta không thể sinh thêm nhưng vẫn có thể hỏi ý kiến của biểu muội xem muội ấy có đồng ý không?

A Bình hơi đơ người ra khi nghe Lý Hằng nói như thế. Trong nhất thời nàng vẫn chưa hiểu hết được ý trong câu nói của Lý Hằng. Lý phu nhân lúc này mới nhanh nhẹn nói:

- Ta thấy chủ ý này của biểu tỷ muội thật không tồi. Muội xem nhà ta có được một nữ lang, nhà muội vừa vặn lại có nữ nhi, như thế không phải là ơn trên tác hợp hay sao? Huống chi nhà ta lúc trước cũng có ước định với muội rằng sau này sẽ để cho Minh Kỳ chăm sóc muội khi xế bóng. Giờ lại có điều kiện để cho Minh Kỳ thực hiện ước định một cách danh chính ngôn thuận.

Lê phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhàn nhã nói:

- Nếu được như thế thì thật tốt quá. Chỉ sợ là hai trẻ chưa quen, không biết có chịu chấp nhận ý tứ của chúng ta hay không?

Lý phu nhân lại nói:

- Từ trước đến nay hôn sự của con cái vẫn là lệnh mẫu nương, lời người mai mối. Hai đứa nhỏ không quen là bởi vì vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Chúng ta chỉ cần tạo cơ hội cho hai trẻ tiếp xúc với nhau nhiều một chút, tình ý nhất định sẽ phát sinh.

Lý Hằng cũng cười nói:

- Từ trước đến nay biểu tẩu muội luôn mơ ước có được nữ nhi. Nên khi gặp được Bảo Lan, nàng ấy vẫn cứ luôn miệng nhắc đến con bé không thôi.

Lê phu nhân đáp:

- Như thế thì vinh hạnh cho Bảo Lan nhà muội quá. Nhưng tuổi Bảo Lan vẫn còn nhỏ quá, vừa mới qua lễ cập kê không lâu. Muội vẫn còn rất luyến tiếc con bé.

Không khí trong đại sảnh bỗng chốc chùng xuống. Ai cũng hiểu có nữ nhi lớn thì phải gả đi nhưng với Lê phu nhân gia đình vốn đơn chiếc thì cảm giác lưu luyến lại càng tăng gấp bội.

Một lúc sau, Lý Hằng lại nói:

- Nếu như biểu muội cảm thấy như thế thì chúng ta khoan hãy bàn những chuyện xa xôi. Trước mắt cứ cho hai nhỏ cơ hội gặp nhau coi như là tìm hiểu, như thế cũng không tạo áp lực cho bọn trẻ. Người lớn chúng ta cũng vui vẻ. Muội thấy thế nào?

Lê phu nhân nói:

- Biểu tỷ nói thật đúng với ý của muội. Muội cũng rất yêu thương Minh Kỳ, như thế cũng thật tốt. Chỉ là không biết ý của Minh Kỳ như thế nào?

Lý phu nhân cười nói:

- Chỉ cần biểu muội đừng từ chối chúng ta thôi. Minh Kỳ là đứa bé nghe lời, sẽ không phản đối. Nào, Bảo Lan đến đây cùng biểu cô phụ nào.

Lê phu nhân mỉm cười hiền từ bảo A Bình:

- Con đến chỗ biểu cô phụ đi.

A Bình đứng lên đi đến chỗ Lý phu nhân, nhỏ giọng nói:

- Thưa, biểu cô phụ gọi con ạ.

Lý phu nhân nắm lây tay nàng, khẽ cười nói:

- Thật là đứa bé ngoan. Biểu cô và biểu cô phụ rất thích con, mong là một ngày nào đó con sẽ trở thành con của chúng ta. Hôm nay biểu cô phụ có chút quà nhỏ muốn tặng cho con.

Nói rồi Lý phu nhân lấy từ ống tay áo ra một cái vòng bằng vàng chạm trổ tinh xảo đeo vào tay A Bình. Đeo xong, nàng nhìn A Bình dịu dàng nói:

- Giá trị không bao nhiêu nhưng con hãy nhận lấy cho biểu cô phụ vui.

A Bình, cúi đầu nói:

- Quà của biểu cô phụ là vô giá với Bảo Lan, không gì có thể so sánh được. Bảo Lan xin đa tạ biểu cô phụ.

Lý phu nhân nghe nàng nói như thế thì rất vừa lòng, nhưng vẫn mắng yêu mấy câu:

- Con thật biết cách nói chuyện, cái miệng ngọt như mật vậy.

A Bình cuối đầu không nói gì. Người lớn trong đại sảnh đều rất hài lòng với biểu hiện của nàng.

Lý phu nhân lấy lí do muốn nói chuyện nhiều hơn với Lê phu nhân, A Bình và Lý Minh Kỳ nếu ở lại sẽ thấy nhàm chán nên bảo cả hai ra ngoài đi dạo. Lê phu nhân cũng bảo A Bình dẫn Lý Minh Kỳ đi dạo một vòng quanh trang viên. A Bình tuân mệnh đứng dậy, vái chào trưởng bối rồi đi trước dẫn đường.

A Bình đi trước nhưng chỉ cúi đầu không nói lời nào. Nguyên nhân vẫn là nàng không biết nên nói gì cho phù hợp. Đi một đoạn thì đến hoa viên. Mùa này tuyết vẫn bao phủ khắp nơi, hoa viên cũng chỉ một màu trắng xóa. Nàng cứng nhắc chỉ vào hoa viên sau đó lắp bắp nói:

- Đây...đây là hoa viên của trang viên nhà muội. Biểu...biểu tỷ có muốn ngắm một...một chút không?

Lý Minh Kỳ đưa mắ nhìn ra hoa viên đã được bao phủ bởi tuyết, chỉ có mấy đóa hoa trà đang khoe sắc sau đó lại nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đến đáng yêu của A Bình, miệng nở một nụ cười nhẹ. Nàng quay lại nói với A Hương đang đi theo phía sau:

- Ngươi ra phía trước chờ đi, ở đây có ta là được rồi.

A Hương có chút chần chừ nhìn A Bình. Thấy tiểu thư nhà mình gật đầu đồng ý, nàng liền tuân theo mà đi ra phía trước.

Lý Minh Kỳ lúc này tiến đến nắm lấy tay A Bình dẫn đi, miệng nói đùa mấy câu:

- Hoa viên một màu tuyết trắng thế này thì biểu muội muốn ta ngắm gì bây giờ? Chẳng lẽ là đến xem tuyết có hình dạng gì?

A Bình thẹn thùng, hai má đỏ lên không nói gì nữa. Nàng ấy đến đây là để trêu đùa nàng hay sao?

Đến một khúc quanh bị khuất, Lý Minh Kỳ mới dừng lại. Nàng dùng sức kéo A Bình vào lòng, ôm nàng ấy thật chặt sau đó nhỏ giọng hỏi:

- Giận ta rồi?

A Bình dụi đầu vào ngực Lý Minh Kỳ, khẽ lắc đầu. Mũi tham lam hít vào mùi hương khiến nàng cảm thấy an lòng. Chóp mũi có chút chua xót, khóe mắt cũng cay cay. Nàng vòng tay ôm chặt eo Lý Minh Kỳ, khẽ khàng nói ra nỗi lòng của mình:

- Nô tì rất nhớ tiểu thư.

Giọng Lý Minh Kỳ trầm khàn thì thầm bên tai nàng:

- Ta cũng thế.

Vừa nói, nàng vừa dùng sức ôm chặt lấy thân thể của A Bình như muốn dung nhập cơ thể nàng ấy vào với nàng. Nâng cằm A Bình lên, Lý Minh Kỳ có chút gấp gáp mà ngậm lấy cánh môi hồng tươi xinh đẹp của A Bình. Nụ hôn lúc đầu có chút mạnh mẽ, không kiềm chế nhưng dần dà lại rất dịu dàng, sâu sắc. A Bình bỏ qua thẹn thùng, hé môi đón nhận nụ hôn này sau đó cũng bắt đầu hé môi đáp lại. Nhận được hồi đáp của nàng, Lý Minh Kỳ lại càng ra sức hôn đôi môi nàng, đầu lưỡi không hề kiêng nể gì mà thám hiểm từng tấc trong khoang miệng nàng. Nỗi nhớ tương tư bấy lâu đều được cả hai dồn vào nụ hôn này. Giữa một khung cảnh tuyết trắng lạnh lẽo thì dưới mái hiên lại như được sưởi ấm bởi hình ảnh hai người đang nồng nhiệt hôn nhau. Thời tiết lạnh lẽo cũng vì hình ảnh này mà ấm áp hơn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro