Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi việc chuẩn bị cho ngày lễ đầu năm đều đã được hoàn tất. Chập tối, quản gia cho bày một bàn lễ ở giữa sân nhà, trên bàn bày đầy đủ hương hoa lễ vật. Lê phu nhân là người chủ trì buổi lễ nên bà là người đầu tiên dâng hương sau đó đến lượt A Bình. Dâng hương xong, A Bình đỡ Lê phu nhân đi ngồi nghỉ một chút. Trước đó, hạ nhân đã chuẩn bị sẵn một bộ bàn ghế đặt trong sân, trên bàn bày một ít quà bánh ăn vặt, trái cây và một bình trà. A Bình đứng dậy rót trà vào ly sau đó kính cẩn đưa trà cho Lê phu nhân:

- Con mời nương dùng trà.

Lê phu nhân nhận lấy ly trà sau đó bảo nàng:

- Con cũng ngồi xuống đi. Ở đây chỉ có mẹ con ta, không cần phải lễ nghi rườm rà.

A Bình đáp:

- Dạ thưa nương.

Nàng tự rót cho mình ly trà sau đó lễ phép ngồi xuống. Sống ở đây được một thời gian, phép tắc lễ nghi gì đó nàng cũng học được không ít. Dù cho Lê phu nhân không quá khuôn phép nhưng nàng vẫn phải tự biết vị trí của mình mà cư xử cho phải phép.

Lê phu nhân uống ngụm trà sau đó nhẹ nhàng không tiếng động đặt ly xuống rồi nói:

- Lễ giao thừa rất quan trọng. Chúng ta có truyền thống là từ chập tối cho đến giờ giao thừa, hương khói phải liêm tục không được để cho tắt. Nếu không sẽ không may mắn, cả năm gặp phải xui xẻo. Nên từ giờ cho tới đó con và ta phải liên tục dâng hương mỗi khi hương sắp tàn.

A Bình gật đầu nói:

- Dạ, con hiểu thưa nương.

Lê phu nhân lại nói:

- Mấy món trang sức hôm trước Minh Kỳ tặng con cứ sử dụng đi, đừng ngại. Sau này nương sẽ mua thêm cho con.

A Bình cười nhẹ đáp:

- Dạ con biết thưa nương. Nhưng trang sức hiện tại con cũng có khá nhiều, không thể khiến nương tốn kém mua thêm được.

Lê phu nhân không đồng ý nói:

- Nào có nữ nhi mà lại đi ghét bỏ chuyện mình có nhiều trang sức. Là nữ nhi thì phải phục sức cho xinh đẹp, trang sức cùng y phục hòa hợp như thế mới gọi là xinh đẹp. Tương lai có gả ra ngoài cũng không sợ bị bắt nạt hay xem thường. Con hiện tại là tiểu thư của Lê phủ chúng ta lại càng không thể để cho người khác xem thường được. Không thể để người ngoài nói Lê gia chúng ta khắt khe với nữ nhi mà bỏ qua con.

A Bình cúi đầu đáp:

- Dạ. Là con không suy nghĩ chu toàn. Xin nương đừng giận.

Lê phu nhân vỗ nhẹ lên tay nàng, không chút để ý mà nói:

- Đây cũng không phải lỗi của con, đừng như thế.

A Bình gật gật đầu. Nàng hiểu là hình ảnh của nàng hiện tại cũng phần nào đó chính là bộ mặt của Lê gia. Nhưng nàng không nghĩ là sẽ còn nhiều chuyện khắt khe như thế, người có tiền quả thật luôn để ý tiểu tiết như thế. Nếu không thích dùng trang sức thì sẽ bị nói là keo kiệt, bủn xỉn, không có khí chất còn sử dụng hơi quá một tí thì sẽ bị nói là thùng rỗng kêu to, thích khoe khoang. Nàng thật sự mệt mỏi với những điều này.

Chờ đến giao thừa, Lê phu nhân lại thắp hương khấn vái sau đó bái lạy. A Bình đứng phía sau cũng làm theo. Nàng chẳng biết là nên cầu mong điều gì ngoại trừ sức khỏe cho bản thân, cho Lê phu nhân và Lý Minh Kỳ. Ngoài ra nàng còn cầu mong sẽ sớm được gặp lại nàng ấy.

Kết thúc buổi lễ, Lê phu nhân để cho A Bình quay về phòng, bà cũng đi nghỉ ngơi. Hạ nhân ở lại dọn dẹp sau.

A Bình đi về phòng, nàng lấy ra bộ y phục màu đỏ mà bản thân đã chuẩn bị từ trước. Cẩn thận nâng lên sau đó lại đi đến phòng của Lê phu nhân. Vừa gõ cửa thì đã có tiếng cho vào. A Bình đi vào, quỳ xuống nâng bộ y phục lên rồi nói:

- Ngày đầu năm, nữ nhi không biết nên chuẩn bị gì cho nương. Suy đi nghĩ lại, nữ nhi đã cố gắng may một bộ y phục mới để tặng nương. Tuy là không có gì quý giá nhưng đây là tấm lòng chân thật của nữ nhi, mong nương hãy nhận cho. Nguyện cho nương phúc thọ tràn đầy, đa lộc đa tài đa phú quý.

Lê phu nhân nhìn A Bình đang quỳ, trong lòng không nói lên được cảm giác hài lòng cùng vui vẻ. Cứ nghĩ là năm nay bà vẫn sẽ không có được gì chứ. Con bé này cũng thật sự biết lấy lòng người xung quanh, luôn khiến cho bà cảm thấy hài lòng, không muốn bắt bẻ nó. Lê phu nhân khẽ cười, dịu dàng nói:

- Con đứng lên đi. Tấm lòng này của con nương sẽ nhận.

Lê phu nhân đi đến nhận lấy bộ y phục sau đó giao cho mama đứng cạnh rồi đỡ A Bình đứng dậy. Bà cười nói:

- Lần sau con chỉ cần sai người đưa đến cho nương là được. Cô nương thì nên đi ngủ sớm, da mới đẹp được.

A Bình đáp:

- Quà tặng thì nữ nhi nên đích thân mang đến tặng cho nương mới thể hiện được tấm lòng của nữ nhi. Chỉ là tay nghề của con không được quá tinh xảo nên xin nương đừng chê bai.

Lê phu nhân vỗ vỗ lên tay nàng, giọng đầy vui vẻ:

- Tâm ý của con thì sao nương nỡ chê bai được. Huống hồ bộ y phục này chắc là tốn không ít công sức của con, vất vả cho con rồi.

A Bình lắc đầu:

- Đây vốn là bổn phận của con, không hề vất vả đâu ạ.

Lê phu nhân gật gù, nắm chặt lấy tay A Bình nói:

- Đúng là ta đã rất may mắn khi nhận nuôi con. Con thật sự khiến ta rất hài lòng.

A Bình lại đáp:

- Không phải đâu ạ. Được nương nhận nuôi là phúc phần của con mới đúng. Những việc như thế này thật sự không thể sánh với công ơn trời biển của nương được.

Lê phu nhân chỉ vào trán A Bình yêu thương nói:

- Con đó. Cái miệng như được quét mật vậy. Nói làm cho nương vui đến quên lối về.

A Bình ngượng ngùng cười nói:

- Con chỉ nói sự thật thôi ạ.

Lê phu nhân bật cười. Thấy trời đã khuya, Lê phu nhân mới nói:

- Được rồi, được rồi. Tất cả những gì con nói đều là sự thật. Giờ thì quay về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nữ nhi của nương ngày mai phải thật xinh đẹp mới được.

A Bình cúi đầu nói:

- Dạ. Chúc nương ngủ ngon ạ.

Nói xong A Bình đi ra ngoài. Bên ngoài đã có A Hương cùng hai nữ tì khác đang chờ để đưa nàng về phòng.

Lê phu nhân ngồi xuống đưa tay sờ lên bộ y phục đặt trên bàn. Mama đứng phía sau cười nói:

- Tiểu thư thật có lòng.

Lê phu nhân gật đầu:

- Ừm. Minh Kỳ thật sự không nhìn nhằm người.

Nói đến đây, khóe mắt Lê phu nhân lại cay cay. Niềm hạnh phúc bình dị thế này lẽ ra bà nên được hưởng từ rất lâu rồi nhưng lại không có cơ hội. Hiện giờ dù cho nó đến có hơi muộn chút nhưng vẫn khiến bà vui đến nỗi không nói nên lời. Bà khẽ cười nói:

- Ta thật sự muốn giữ đứa bé này lại bên mình.

Mama đứng cạnh nói:

- Nếu thế thì Lý tiểu thư sẽ phát cuồng mất.

Lê phu nhân bật cười:

- Đúng rồi. Ta mới nghĩ đến hiện tại ta chỉ có một đứa con thôi, sau này nếu việc thành thì ta sẽ có hai đứa con. Việc này ta không hề lỗ vốn.

Mama đứng cạnh cũng thấy vui cho Lê phu nhân. Hầu hạ bao nhiêu năm nay, bà cũng thật sự mong phu nhân có thể sống vui vẻ hơn. Từ ngày tiểu thư đến, dù không làm gì quá nhiều nhưng bà cảm thấy cuộc sống của phu nhân như được thổi thêm một luồng gió mới. Hằng ngày ngoài trông coi mọi việc trong gia đình, phu nhân còn cẩn thận suy nghĩ nên chăm sóc, dạy bảo tiểu thư như thế nào. Một ngày của phu nhân dường như không còn tẻ nhạt nữa, màu sắc cũng dần xuất hiện.

Lê phu nhân ngồi thêm một lúc thì mama nói:

- Đã khuya rồi, xin phu nhân nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lê phu nhân gật đầu nói:

- Ừ. Mai ta sẽ mặc y phục này nên ngươi hãy chú ý chuẩn bị.

Mama cung kính đáp:

- Nô tì đã biết thưa phu nhân.

A Bình trở về phòng, thay y phục sau đó cho A Hương ra ngoài nghỉ ngơi, bản thân nàng cũng lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ. Giường mềm mại dưới lưng làm nàng thoải mái thở dài một hơi. Một mình trong không gian yên tĩnh, nàng lại không khỏi hồi tưởng về những việc trong quá khứ, lại nhớ đến điều ước đêm giao thừa năm trước của mình. Hiện tại cuộc sống của nàng có thể nói là yên ổn và bình yên. Thời gian qua cuộc sống đối với nàng cứ như một giấc mơ. Cả chuyện của nàng và Lý Minh Kỳ nữa.

Nhắc tới Lý Minh Kỳ, nỗi nhớ cồn cào lại hiện lên trong lòng nàng. Nhớ nhung thật sự rất giày vò, liệu rằng cả hai sẽ chịu đựng sự chia cách này bao lâu đây? Nàng thật sự rất muốn ở bên cạnh nàng ấy, với thân phận nào thì nàng không quan tâm. Chợt nàng giật mình. Bản thân nàng không quan tâm thật hay sao? Nếu nàng ở bên cạnh nàng ấy với thân phận nô tì sau đó phải mở to mắt nhìn nàng ấy ân ái với một cô gái khác thì nàng sẽ làm gì? A Bình nắm lấy gối đầu, lòng như kim châm muối xát. Nàng không biết bản thân có thể làm gì nhưng nàng sẽ ghen tuông rất nhiều, nàng không thể chịu đựng điều đó được.

A Bình trở mình, thở dài một hơi. Nhìn ra ánh đèn leo lét bên ngoài nàng lại nghĩ không biết giờ này Lý Minh Kỳ đang làm gì? Nàng ấy hiện tại đã nghỉ ngơi hay đang làm việc gì? Liệu nàng ấy có nhớ đến nàng như nàng đang nhớ nàng ấy hay không? Bao giờ thì nàng ấy mới đến thăm nàng nữa đây? Nàng thật sự rất mong chờ. A Bình miên man suy nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nàng đã thấy mình được nàng ấy ôm vào lòng, được nàng ấy dỗ dành. Hạnh phúc lan tràn trong con tim nhỏ bé của nàng.

Ngày đầu năm, A Bình dưới sự thúc giục của A Hương cũng cố gắng rời giường sau đó rửa mặt thay y phục. Lúc trang điểm, nàng lại nói với A Hương:

- Hôm qua nương bảo ta nên cài thêm trang sức. Muội xem cài thêm giúp ta nhé.

A Hương đáp:

- Vâng thưa tiểu thư.

Nói rồi A Hương cầm lấy mấy món trang sức ngắm thử sau đó mới cài lên cho nàng. A Bình ngắm nghía thấy có bộ trang sức Lý Minh Kỳ tặng nàng hôm trước, nàng liền nói:

- Cài thêm cái này đi. Mấy món này ta cũng muốn mang.

A Hương vâng dạ đáp lời sau đó lựa chọn trang sức theo ý nàng. Chuẩn bị xong hết, nàng mới đứng dậy đi đến đại sảnh. Lê phu nhân đã ngồi sẵn ở chính vị. A Bình đi đến quỳ xuống, bắt đầu chúc Tết.

- Ngày đầu xuân, nữ nhi xin chúc nương năm mới hoan hỉ, sức khỏe an khang. Phúc lai miên thế trạch, lộc mãn trấn gia thanh.

Lê phu nhân tươi cười nói:

- Được, được. Đến đây, nương phát lì xì cho con.

A Bình đứng dậy đi đến gần chỗ Lê phu nhân. Lê phu nhân cầm một cái bao màu đỏ, đưa cho A Bình sau đó nói:

- Nương cũng chúc cho nữ nhi của nương tân niên bình an, dung nhan như hoa nở, an khang cả một đời.

A Bình cúi đầu nói:

- Con xin đa tạ nương.

Chúc Tết xong, Lê phu nhân lại dẫn A Bình đi đến từ đường của dòng họ để thắp hương nhân tiện đi chúc Tết vài người trong họ. Nàng cảm nhận như là Lê phu nhân đang có ý muốn giới thiệu nàng thêm một lần nữa. Họ hàng có lẽ nhìn mặt mũi của Lê phu nhân nên đối xử với nàng có thể nói là ân cần. A Bình đi theo sau Lê phu nhân an tĩnh, lễ phép. Bao giờ được hỏi thì mới nhỏ nhẹ cất tiếng trả lời. Nhà họ hàng đa số đều là gần nhau nên đi lại cũng không quá khó khăn. Hình ảnh du xuân cũng xuất hiện khắp nơi.

Đi hết buổi sáng thì Lê phu nhân cũng quay trở về. Nha hoàn dâng trà lên, bà uống xong một ngụm sau đó dặn dò quản gia.

- Bảo nhà bếp dọn cỗ bàn lên đi.

Quản gia vâng dạ sau đó rời đi. Lê phu nhân sau khi nghỉ ngơi đủ, lại dẫn A Bình đến từ đường. Lê phu nhân không phải người lo hương khói cho dòng họ nhưng bà vẫn cho xây nơi riêng để thờ cúng tổ tiên trong trang viên của mình. Đó là nơi trang nghiêm nhất nơi đây. Hạ nhân liên tục mang cỗ bàn bày lên. Lê phu nhân tiếp nhận hương từ trong tay quản gia. Khấn xong thì bà tự tay đi cắm hương mà không cần nhờ đến người khác sau đó quỳ xuống lạy mấy lạy. A Bình đứng sau cũng làm theo.

Lễ nghi hoàn tất, Lê phu nhân dẫn A Bình ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay tuyết không rơi, nhiệt độ cũng ấm hơn mọi khi. Lê phu nhân đi dạo một lượt giống như đang muốn giải tỏa một chút tâm tình của mình. A Bình lại đóng vai là người đồng hành, im lặng đi theo sau bồi bà. Luca này A Bình mới để ý thấy bộ y phục mà Lê phu nhân đang mặc trên người chính là y phục mà nàng tặng tối qua. A Bình khẽ cười. Niềm vui nho nhỏ cũng dần dâng lên trong nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro