Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Tô Tường Vy tắm rửa xong thì ngồi trong phòng may vá một mình. Hôm nay chắc cửa hàng rất bận rộn nên Triệu Hàn không thể về ăn cơm được. Dù biết vậy nhưng trong lúc ăn cơm Triệu phu nhân vẫn tỏ ra không vui. Ăn xong bà đã bảo mệt mỏi muốn nghỉ ngơi và cho Tô Tường Vy về tiểu viện của nàng và Triệu Hàn. Biết ý Triệu phu nhân nên nàng chỉ có thể quay về. Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, nàng lại đem vải ra tiếp tục cắt may.

Lúc Triệu Hàn về đến phủ đã khá khuya. Biết sự việc buổi chiều đã làm cho nương giận nên nàng đã đi đến chỗ Triệu phu nhân nhận phạt. Trong viện vẫn còn sáng đèn chứng tỏ nương nàng vẫn còn đang thức. Triệu Hàn đi đến bảo nha hoàn vào thông báo trước, đến khi nha hoàn thông báo là Triệu phu nhân cho phép nàng vào bên trong thì nàng mới đi vào.

Trong phòng, Triệu phu nhân đang ngồi làm hoa lụa, vẻ mặt giống như không quan tâm người đến là ai. Triệu Hàn đi đến gần bà sau đó quỳ xuống hành lễ rồi nói:

- Buổi chiều không cho người về báo tin là lỗi của con. Xin nương đừng giận.

Triệu phu nhân bỏ cái hoa lụa dang dở trên tay xuống sau đó nhẹ giọng nói:

- Con đứng lên đi.

Triệu Hàn đứng lên đi đến bên cạnh bà im lặng như một đứa trẻ chờ dạy bảo. Triệu phu nhân lại nói:

- Ta biết thời gian này là lúc con bận rộn nhất nên không thể về nhà đúng thời gian như trước được nhưng ít nhất con cũng phải cho người về báo lại tình hình của con cho ta biết. Con có biết là suốt cả buổi chiều nay ta đều lo lắng cho con hay không?

Triệu Hàn cúi đầu đáp:

- Là do con sơ suất khiến nương phải bận tâm.

Triệu phu nhân bảo Triệu Hàn ngồi xuống rồi ân cần hỏi han:

- Con đã ăn cơm chưa hay là lại nhịn đói cả buổi chiều? Để nương bảo người nấu chút thức ăn cho con.

Triệu Hàn ngăn cản Triệu phu nhân, đáp lời:

- Con đã ăn uống ở cửa hàng xong rồi ạ nên nương không cần phải lo lắng cho con. Con đã lớn rồi mà, cũng đã tự biết chăm sóc cho mình.

Triệu phu nhân đưa tay vét mấy sợi tóc mai của nàng ra sau cho gọn gàng rồi nói:

- Dù lớn thế nào thì con vẫn là con của nương. Làm sao nương có thể không lo lắng cho con được đây?

Triệu Hàn cười nói:

- Con biết dù như thế nào thì trong mắt nương con vẫn còn là một đứa bé nhưng mà đứa bé này hiện tại đã thành thân, tương lai còn là mẫu thân nữa thì làm sao không biết xấu hổ mà để cho nương lo lắng cho mình mãi. Sau này biết kể cho con cháu nghe chuyện của mình như thế nào?

Triệu phu nhân nghe con nói thế thì bật cười. Bà chỉ tay vào trán Triệu Hàn, nói:

- Con đó. Vậy thì kể hết cho bọn nhỏ nghe rằng con đã ỷ lại vào nương ra sao?

Triệu Hàn không chịu đáp:

- Như thế thì làm gì còn cái gọi là quyền uy của mẫu thân, bọn nhỏ sẽ cười con đến rụng răng cho coi. Vậy thì sao dạy dỗ được bọn nhỏ.

Triệu phu nhân lại nở nụ cười rất tươi. Nhưng nhớ đến cháu thì bà lại xìu xuống vì mong mãi mà chẳng có tin tức gì cả. Bà lại thở dài nói:

- Sắp sang năm mới rồi mà nhà ta vẫn cứ đìu hiu như mọi năm.

Triệu Hàn lại một phen an ủi:

- Nương đừng buồn, sang năm con và thê tử chắc chắn sẽ sinh vài đứa bé bụ bẫm cho người. Tiếng trẻ con cười sẽ tràn ngập nhà ta.

Triệu phu nhân gật đầu nhưng vẫn thở dài rồi lại nói:

- Nhân lúc hai đứa còn trẻ, hãy sinh nhiều mấy đứa. Nhà ta đơn chiếc, có mỗi con là độc đinh thôi. Con hãy vì gia đình ta mà khai chi tán diệp, sinh con nối dòng nối dõi.

Triệu Hàn cười bảo:

- Nương an tâm đi. Con thì con nhất định sẽ sinh. Chỉ là nương phải cố giữ gìn sức khỏe để còn bế cháu người nữa. Đại phu đã bảo thân thể thê tử con hoàn toàn khỏe mạnh nên việc mang thai chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Triệu phu nhân gật đầu mỉm cười. Nhìn trời khuya bên ngoài cùng với những bông tuyết trắng xóa đang nhảy múa, Triệu phu nhân liền đi tìm thêm một cái áo choàng khoác lên cho Triệu Hàn rồi bảo nha hoàn đốt đèn dẫn đường nàng về.

Triệu Hàn đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Tô Tường Vy đang nằm gục trên bàn ngủ, trên tay vẫn còn đang cầm bộ y phục đang may dở dang. Dù đau lòng nhưng nàng vẫn còn nhớ trên người mình dính không ít tuyết, đến gần thì sẽ đông lạnh nàng ấy mất. Triệu Hàn liền cởi áo khoác trên người ra, mắc sang một bên rồi bảo tiểu Đào mang thêm cho nàng chậu than. Tiểu Đào mang chậu than vào sau đó theo lời Triệu Hàn mà lấy chăn đắp lên cho Tô Tường Vy rồi mới ra ngoài. Triệu Hàn ngồi xuống đưa tay lên chậu than sưởi ấm. Đợi đến khi cả người ấm áp thì nàng mới đi đến bế Tô Tường Vy về giường ngủ. Dường như Tô Tường Vy ngủ rất say, dù cho chỗ ngủ bị thay đổi thì vẫn không thể đánh thức nàng dậy được.

Sắp xếp cho Tô Tường Vy xong, Triệu Hàn mới đi ra ngoài bảo hạ nhân mang nước vào. Nàng tự mình tắm rửa sạch sẽ sau đó quay về giường nằm xuống ôm Tô Tường Vy vào lòng. Tô Tường Vy đang ngủ thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nàng mở cặp mắt mơ màng nhập nhèm buồn ngủ của mình ra nhìn người trước mắt sau đó mỉm cười mềm giọng gọi:

- Nữ quân.

Triệu Hàn ừ một tiếng, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng nhỏ giọng nói:

- Nàng ngủ tiếp đi.

Tô Tường Vy đáp dạ sau đó vùi đầu vào ngực Triệu Hàn, vòng tay ôm eo Triệu Hàn, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Triệu Hàn hôn nhẹ lên trán thê tử sau đó ôm nàng ấy vào lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng ấy giúp nàng ấy đi vào giấc ngủ, một tay lại vuốt mái tóc mềm của thê tử. Hôm nay chắc thê tử nàng đã rất mệt mỏi. Cuối năm công việc như núi đổ. Nàng bận trước bận sau lo việc ở cửa hàng, việc nhà cũng bận rộn không kém. Năm nào nương và thê tử nàng cũng mệt lả vì việc chuẩn bị cho Tết nguyên đán. Ngày lễ quan trọng nhất trong năm nên nương nàng muốn chu toàn nhất bởi trong tiềm thức của bà nếu ngày đầu năm suôn sẻ may mắn thì cả năm mới thuận lợi được. Những ngày này, thê tử nàng cũng không hề thảnh thơi gì cho cam. Đưa mắt nhìn ra ngoài màn giường. Trên bàn vẫn còn mấy mảnh vải trên đó. Triệu Hàn khẽ cười. Mấy hôm trước nàng một mực đòi thê tử may cho mình một bộ y phục mới, giờ xem ra Tết năm nay sẽ được mặc y phục do thê tử làm rồi. Cảm giác được thê tử quan tâm chăm sóc, không ngại cực khổ mà may y phục cho mình làm Triệu Hàn sung sướng không thôi. Mới chỉ năm trước thôi, những việc này còn là xa vời với nàng nhưng hiện tại nó đã nằm trong tầm tay của nàng. Nghĩ đến những việc vui vẻ gần đây, Triệu Hàn lại nở một nụ cười, từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Triệu Hàn dậy sớm rửa mặt thay y phục. Tô Tường Vy cũng thức dậy theo giúp nữ quân của mình. Tối qua vì mê ngủ mà Triệu Hàn về lúc nào nàng cũng không biết, chỉ nhớ lúc mơ màng thấy mặt nàng ấy thì nàng lại nghĩ là bản thân đang nằm mơ. Giờ nghĩ lại nàng cảm thấy bản thân thật thất trách, chưa làm tròn bổn phận của một thê tử.

Triệu Hàn thấy Tô Tường Vy cứ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó thì kéo nàng vào lòng, ngồi xuống ghế đặt nàng ngồi lên đùi mình rồi dịu giọng hỏi:

- Nàng đang suy nghĩ gì sao?

Tô Tường Vy lắc đầu không nói gì. Triệu Hàn hôn lên má nàng, áp đầu nàng vào ngực mình rồi lại nói:

- Nàng nghĩ gì thì cứ nói cho ta biết, đừng giấu giếm ta. Chúng ta là quân thê mà nàng cứ giữ suy nghĩ riêng như thế thì làm ta lo lắng lắm, không biết có phải do ta làm gì sai khiến nàng không vừa ý mà buồn bực.

Tô Tường Vy nắm ống tay áo Triệu Hàn, nhỏ giọng nói:

- Không phải tại nữ quân đâu, là do thiếp thôi.

Triệu Hàn lại hỏi:

- Sao lại do nàng?

Tô Tường Vy suy nghĩ một chút rồi lại đáp.

- Đột nhiên thiếp cảm thấy bản thân thật thất trách.

Triệu Hàn bật cười:

- Nàng thất trách chỗ nào?

Tô Tường Vy ngước mắt nhìn Triệu Hàn rồi đáp:

- Tối qua thiếp đã ngủ trước mà không hề chờ đợi nữ quân, cũng không hỏi han quan tâm gì đến nàng.

Triệu Hàn nghe thê tử ngây thơ nói ra suy nghĩ như thế lại mỉm cười hỏi:

- Chỉ vậy thôi sao?

Tô Tường Vy gật đầu. Triệu Hàn thật sự không biết phải nói sao nữa. Chỉ có việc cỏn con như thế mà nàng ấy cũng ũ rũ lo lắng rồi buồn bã. Nàng đưa tay nâng cằm thê tử lên, để cho thê tử nhìn thẳng vào mắt nàng sau đó nói:

- Nàng nhìn ta có giống với những kẻ gia trưởng đòi hỏi thê tử phải phục vụ mình như một hoàng đế hay không?

Tô Tường Vy lắc đầu. Ngoại trừ việc thành hôn của hai người thì gần như Triệu Hàn chẳng bao giờ ép buộc nàng phải làm việc gì mà nàng không muốn. Triệu Hàn hôn nhẹ lên môi thê tử rồi lại thì thầm:

- Nàng là thê tử của ta, địa vị ngang hàng với ta. Không việc gì nàng phải buồn rầu vì việc nhỏ nhặt đó cả. Ta là một người trưởng thành, tay chân đầy đủ thì mọi việc của riêng mình đều có thể tự làm, không nhọc đến thê tử, huống gì tối qua trông nàng còn rất mệt mỏi nữa. Ta sao nỡ gọi nàng dậy rồi bắt nàng phải phục vụ những việc như tắm rửa cơ chứ! Nên đừng để những việc này trong lòng, mấy ngày nay nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi là điều cần thiết.

Tô Tường Vy hai mắt đỏ lên, nàng nghẹn giọng gọi:

- Nữ quân.

Triệu Hàn khẽ cười nói:

- Nương tử ngốc.

Nói rồi nàng ngậm lấy cánh môi thê tử khẽ mút, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khiêu khích. Tô Tường Vy vòng tay ôm cổ Triệu Hàn, có chút thẹn thùng hé môi mời gọi. Được thê tử đáp lại, Triệu Hàn liền tiến quân thần tốc, nhấm nháp từng chút từng chút mật ngọt của thê tử. Dù hôn thế nào nàng cũng cảm thấy không đủ.

Triệu Hàn vừa hôn thê tử vừa cẩn thận đứng dậy ôm nàng ấy về giường của hai người. Đặt Tô Tường Vy nằm xuống giường, nàng liền gấp gáp hôn lên khắp khuôn mặt nàng ấy, ngậm lấy vành tai nhỏ xinh khẽ mút. Tô Tường Vy gấp gáp thở, thân thể hơi run lên. Cùng giường bấy lâu, nàng hiểu được Triệu Hàn đang muốn gì qua những hành động quen thuộc thế này. Nàng nắm lấy áo nàng ấy, giọng nói đứt quãng:

- Nữ quân đừng như thế...đang là ban ngày...chúng ta không thể....

Triệu Hàn dùng sức mút vành tai thê tử làm nàng phải rùng mình sau đó thổi khí vào tai thê tử, khàn giọng nói:

- Sao lại không được? Nàng và ta là quân thê danh chính ngôn thuận, ân ái là chuyện bình thường. Ai có thể cấm chứ?

Vừa nói tay nàng vừa gấp gáp cởi từng món y phục trên cơ thể cả hai. Tô Tường Vy mặt mày đỏ rần, nhìn áo ngoài nàng vừa mặc không bao lâu đã bị cởi ra bị quăng xuống giường. Tô Tường Vy không kháng cự việc Triệu Hàn cầu hoan nhưng nàng vẫn nhớ được việc cả hai phải đến thỉnh an Triệu phu nhân. Nàng lại nói:

- Nương...sáng nay chúng ta phải thỉnh an nương. Đến trễ thì nương sẽ không vui.

Triệu Hàn hôn lên cổ thê tử, đáp:

- Nếu nương mắng hay nổi giận thì ta sẽ chịu thay cho nàng.

Tô Tường Vy vẫn cố chấp:

- Nhưng mà...

Triệu Hàn trong lòng có chút không vui vì thê tử cứ mãi quan tâm đến những việc không đâu. Nàng cắn mạnh lên cổ thê tử sau đó ngẩng đầu nhìn thê tử không vui nói:

- Lúc này nàng chỉ được phép nghĩ đến ta thôi, không cho phép suy nghĩ lung tung.

Nói rồi nàng ngậm lấy môi thê tử dùng sức hôn, tay vuốt ve tới lui trên thân thể nàng ấy sau đó bắt lấy khỏa tròn trước ngực thê tử xoa nắn. Lúc này Tô Tường Vy thật sự không còn có thể suy nghĩ đến việc khác. Chỉ là trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ là ai bảo sẽ không ép buộc nàng mà giờ lại làm việc trái ngược thế này. Điều nực cười là nàng lại dung túng cho nàng ấy.

Triệu Hàn để cho chân thê tử ôm vòng lấy eo mình, cọ sát bên ngoài một lúc sau đó mới dùng sức tiến vào bên trong nàng ấy. Bắt lấy eo thê tử, nàng bắt đầu nhịp nhàng luật động. Tô Tường Vy lúc này chỉ còn biết ôm chặt lấy nữ quân của mình, trong đầu nàng chẳng còn suy nghĩ được gì cả. Tất cả cảm xúc của nàng đều bị Triệu Hàn không chế. Tiếng thở dốc cùng ngân nga đều vì nàng ấy mà xuất hiện.

Triệu Hàn hôn lên ngực thê tử, ngậm lấy quả anh đào nhỏ xinh vào miệng tinh tế mút, dùng đầu lưỡi trêu đùa khiến tiếng kêu của thê tử lại cao thêm mấy phân. Tay Tô Tường Vy luồn vào tóc nữ quân, mỗi lần Triệu Hàn dùng sức thì nàng lại nắm chặt lấy tóc nàng ấy, eo cũng vô thức vặn vẹo nghênh hợp với từng hồi động.

Buông tha cho đôi anh đào đáng yêu, Triệu Hàn lại một đường hôn lên đến môi thê tử. Mút nhẹ cánh môi màu hoa hồng, nàng đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán thê tử, khàn giọng nói:

- Vy nhi, ta yêu nàng.

Tô Tường Vy bấu chặt lên vai Triệu Hàn, nghẹn ngào khó khăn nói:

- Thiếp...ưm...thiếp cũng thế...ah...nữ quân nhẹ...nhẹ chút...

Triệu Hàn hôn lên mắt thê tử, động tác không hề chậm lại. Nàng lại đưa ra một yêu cầu khác:

- Vy nhi, nương tử ngoan ngoãn xinh đẹp của ta. Nàng gọi tên ta được không? Ta muốn nàng gọi tên ta.

Nàng muốn tên mình được thốt lên từ cái miệng nhỏ xinh của thê tử, lúc thân mật thế này lại càng muốn nghe.

Tô Tường Vy gấp gáp thở làm theo yêu cầu của Triệu Hàn. Nàng dùng giọng mềm mại có chút yếu ớt gọi:

- Hàn...ưm

Triệu Hàn dùng sức thúc mạnh vào, khàn giọng nói:

- Ngoan, gọi thêm nữa cho ta nghe.

Tô Tường Vy ngoan ngoãn gọi tên Triệu Hàn nhưng mỗi một tiếng gọi đổi lại là một lần mạnh mẽ tấn công của nàng ấy. Nàng cảm thấy bản thân như hít thở không thông, mọi cảm xúc đều dồn về nơi cả hai đang kết hợp.

Triệu Hàn vùi đầu vào cổ thê tử, hôn lên gáy nàng ấy, bên tai là thanh âm ngọt ngào, nũng nịu đang gọi tên nàng. Triệu Hàn lại càng kích động mà dùng sức. Thê tử nàng không biết được thanh âm mềm yếu đó lại càng làm cho nàng muốn bắt nạt nàng ấy nhiều hơn. Thân thể ấm áp của cả hai dán sát vào nhau, mỗi một tấc da thịt đều gắn kết với nhau.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ vẫn còn thấp nhưng bên trong phòng mọi thứ gần như đều bị hòa tan bởi sự nóng bỏng kiều diễm trên giường. Hơi thở Tô Tường Vy ngày càng dồn dập cùng với động tác mỗi lúc một nhanh của nữ quân. Sau cùng nàng cong người lên, cắn mạnh lên vai Triệu Hàn, run rẩy đón nhận từng dòng nhiệt nóng bỏng chảy vào cơ thể mình sau đó nằm xụi lơ trên giường gấp gáp hít thở không khí. Triệu Hàn vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng mê người của thê tử, âu yếm đặt từng nụ hôn lên mặt, lên cổ nàng ấy. Tô Tường Vy than nhẹ một hơi sau đó tùy ý Triệu Hàn muốn làm gì thì làm, nàng chẳng có sức đâu mà kháng cự nàng ấy. Triệu Hàn hôn nhẹ lên môi thê tử, đan tay mình vào tay nàng ấy. Hôm nay có bị nương mắng thì nàng cũng sẽ không có gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro