Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình nhìn tới nhìn lui trên quầy trang sức không biết nên lựa chọn thế nào nên cuối cùng đành phải để cho Lê phu nhân chọn giúp mình. Lê phu nhân cũng thật sự để tâm chọn trang sức cho nàng. Mất một buổi thì bà cũng chọn được một bộ trang sức bằng vàng gồm có hoa tai, vòng cổ, vòng tay và một bộ diêu cài tóc. Mỗi món đều có thủ công tinh xảo, xinh xắn. Mang vào người toát ra vẻ trang nhã mà không hề khiến người đối diện cảm thấy thô tục hay cố ý khoe khoang. Lê phu nhân nhìn bộ trang sức mình chọn cho A Bình lại càng ưng ý. A Bình nhìn chúng sau đó lại nhỏ giọng nói:

- Từ nãy đến giờ nương chỉ toàn chọn cho con, nương không mua cho bản thân thứ gì sao ạ?

Nói xong A Bình lại muốn tự vả vào miệng mình. Nàng không có tiền trong tay mà lại dám nói như thế chắc là sẽ làm Lê phu nhân cười nhạo mình.

Lê phu nhân quả thật đã cười nhưng không phải là nhạo báng nàng. Bà vuốt tóc A Bình sau đó dịu dàng nói:

- Ừm, vậy thì con chọn cho nương đi.

Nói rồi bà dẫn A Bình đi một vòng trong cửa hàng để chọn lựa. A Bình hơi lúng túng nhưng vẫn đưa mắt nhìn thầm đánh giá mấy món trang sức. Nàng để ý đến một chiếc nhẫn bằng ngọc bích, dáng vẻ nhỏ nhắn thanh lịch rồi hỏi Lê phu nhân:

- Nương xem chiếc nhẫn đó có được hay không?

Lê phu nhân dừng lại đưa mắt nhìn chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích đó rồi bảo nhân công lấy cho mình xem. Bà đeo thử vào tay rồi cười nói với A Bình:

- Không tệ. Con cũng có mắt nhìn lắm đấy.

Lê phu nhân cởi chiếc nhẫn ra bảo nhân công gói lại cho mình. Bà cũng hỏi mua một hộp đựng trang sức ở nơi này. Mua xong, Lê phu nhân lại nhìn trúng một cây trâm nên lại mua thêm.

Cảm thấy mua đủ rồi, bà dẫn A Bình đến chỗ chưởng quầy để tính tiền thi nhân công dẫn các nàng đến ngồi ở một cái bàn rồi mang trà bánh đến. Vừa rót trà, nhân công vừa nói:

- Khách quan thông cảm ngồi chờ chưởng quầy của chúng tôi trong chốc lát. Hôm nay có tí việc quan trọng nên chưởng quầy đang đi làm việc, tí nữa sẽ quay lại tính tiền cho khách quan. Nhân công như chúng tôi không thể cả quyền mà làm việc này được.

Lê phu nhân biết lúc nãy Lý Minh Kỳ đến thật sự cũng là vì việc công nên không trách móc gì những người nhân công này. Nói cho cùng thì nhân công chính là phải biết việc của mình, làm việc của người khác dẫn tới sai sót thì hậu quả thật sự không gánh nổi. Phất tay bảo nhân công đi làm việc, bà bảo A Bình:

- Xem ra là phải chờ rồi. Con uống ly trà đi cho nóng người.

A Bình lúc này mới đáp vâng rồi bưng ly trà lên chậm rãi uống. Học hỏi lễ nghi với Hồ mama bấy lâu nên nàng vẫn có chút cái gọi là phong thái của một tiểu thư. Hành động nhẹ nhàng, nâng ly trà lên hay đặt xuống, nhấp ngụm trà đều không gây ra tiếng động. Lê phu nhân nhìn hành động đầy vẻ thục nữ đoan trang của nàng thì tỏ rất hài lòng.

Ngồi chờ gần một khắc thì chưởng quầy cũng đi đến cung kính mời các nàng đi đến quầy để tính tiền. Lúc này Lý Minh Kỳ cũng từ phía sau bước đến. Thấy các nàng ở quầy thì hỏi:

- Cô cô đã mua xong rồi ạ? Không biết cô cô có vừa ý với cửa hàng hay không?

Lê phu nhân cười đáp:

- Sao lại không vừa ý cho được. Trang sức ở đây món nào cũng tinh xảo, xinh đẹp, nhân công lại phục vụ rất nhiệt tình. Lý gia các con cũng thật sự rất biết cách nhìn.

Lý Minh Kỳ khiêm tốn nói:

- Cô cô đã quá khen rồi ạ. Nếu có điều gì phật lòng thì cô cô cứ nói, con sẽ bảo nhân công sửa đổi.

Lê phu nhân xua tay:

- Không có gì đâu. Hôm nay ta đã rất ưng ý rồi. Con bảo chưởng quầy tính tiền cho bọn ta đi.

Lý Minh Kỳ lại nói:

- Chẳng mấy khi cô cô ra ngoài, hôm nay lại là lần đầu tiên dẫn biểu muội đến đây thôi thì mấy món trang sức này cứ coi như quà ra mắt con tặng cho biểu muội.

Nói rồi nàng quay sang bảo chưởng quầy gói đặt tất cả vào hộp trang sức. Lê phu nhân lại khó xử nói:

- Như thế làm sao được. Con mở cửa hàng buôn bán là để kiếm tiền mà, chúng ta như thế nào có thể nhận không như thế.

Lý Minh Kỳ vẫn bảo chưởng quầy làm theo ý mình sau đó nói:

- Cô cô đừng khách khí. Đây chỉ là chút quà gặp mặt con tặng cho biểu muội coi như là lời xin lỗi. Làm biểu tỷ mà bấy lâu vẫn chưa hề biết đến biểu muội thì thật thất lễ. Hôm nay sẵn dịp này con xin tặng cho biểu muội, mong cô cô và biểu muội vui lòng nhận và tha thứ cho sự thất lễ của con.

Lý Minh Kỳ một mực tặng, lời lẽ còn chân thành nên Lê phu nhân không thể từ chối được. Bà nhận lấy cái hộp rồi nói:

- Được rồi, ta nhận cho con vui vậy. Đợi đến sinh thần của con thì ta sẽ đáp lễ lại cho con.

Lý Minh Kỳ cười nói:

- Vậy con xin đa tạ cô cô.

A Bình đứng cạnh từ nãy đến giờ không dám nói gì. Lý Minh Kỳ nói vậy là muốn tặng quà cho nàng sao? Nhưng mới lần đầu gặp mặt mà đã tặng quà có giá trị như thế chẳng phải sẽ khiến người ta chú ý hay sao? Không biết nàng ấy đang nghĩ gì nữa.

Lê phu nhân lại vỗ nhẹ lên tay A Bình nhỏ giọng nhắc nhở:

- Biểu tỷ tặng quà cho con, còn không mau nói cảm ơn.

A Bình hoàn hồn cúi đầu nói:

- Bảo Lan xin đa tạ hậu ý của biểu tỷ.

Lý Minh Kỳ cười nói:

- Biểu muội đừng quá đa lễ như thế, đều là người nhà cả, đừng khách khí.

Hỏi han trò chuyện một chút thì Lê phu nhân cũng dẫn A Bình ra về. Mọi người đều vui vẻ trừ chưởng quầy. Tiểu thư làm như thế thì bà biết ghi thế nào vào sổ thu chi đây? Vừa nãy tiểu thư vẫn còn mắng bà vì bất cẩn ghi sai mấy chữ trong sổ thu chi. Giờ tiểu thư làm thế thì bà sẽ làm thế nào đây. Giá trị mấy món đó không hề rẻ một chút nào. Không ghi vào sổ đến khi chủ quân đến thì bà sẽ bị đuổi là cái chắc dù người làm ra việc này là tiểu thư, bà chỉ là kẻ theo lệnh làm việc thôi. Chưởng quầy nhỏ giọng hỏi Lý Minh Kỳ:

- Tiểu thư, việc này....

Lý Minh Kỳ nhìn dáng vẻ sợ sệt của bà ấy rồi bảo:

- Cứ ghi vào sổ thu chi đi, tí nữa An Sinh sẽ mang tiền đến.

Chưởng quầy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cầm bút lên chấm mực rồi nhanh chóng ghi chép. Tiểu thư nói thế thì bà yên tâm rồi, ghi gì cũng được cả.

Lý Minh Kỳ kiểm tra công việc xong xuôi thì đi ra ngoài. Trên đường đi, nàng vẫn còn lưu luyến bóng hình lúc nãy. Xem ra nàng ấy không tệ, học hỏi cũng siêng năng. Hiện giờ mỗi lời nói, cử chỉ đều có phong phạm của một tiểu thư khuê các, nàng không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Ừm, tuy vậy dáng vẻ vẫn đáng yêu như lúc trước làm nàng luyến tiếc không thể ôm chặt nàng ấy vào lòng được.

Lý Minh Kỳ đi nhanh về tiệm vải Lạc Ký của gia đình. Ở đây công việc cũng rất bận rộn. Khách hàng mua sắm vải vóc nhộn nhịp hơn cả. Đi vào trong, nàng gọi An Sinh đến, lấy chi phiếu bảo An Sinh đưa đến Hoàng Kim Hiệu. Là quà nàng tặng nên nàng phải tự mình bỏ tiền ra. An Sinh lau mồ hôi trên trán, nhận mấy tờ chi phiếu chạy một mạch ra khỏi cửa hàng. Lý Minh Kỳ lại đi ra ngoài quan sát cửa hàng mua bán thế nào.

Lê phu nhân dẫn A Bình đi dạo một vòng chợ sau đó lại về nhà. Đưa cho A Bình hộp trang sức sau đó bà bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Hồ mama phân loại đồ vật vừa mới mua rồi bảo hạ nhân đi đến mang đi. Mới giấy đỏ sẽ được mấy nha hoàn trong phủ cắt thành nhiều hình dạng để dán lên tường và cửa. Vải điều cũng được treo lên trước cửa lớn.

A Bình đặt hộp trang sức lên bàn, lại mở tủ lấy mấy món trang sức của mình ra. Nàng không khỏi thở dài cảm khái từ lúc trở thành tiểu thư Lê phủ thì nàng thật sự trở thành một tiểu phú hào rồi. Số trang sức trên bàn là những món mà trước đây dù cho có mơ nàng cũng không thể thấy được.

A Hương đứng cạnh nhìn trang sức đặt trên bàn liền nói:

- Trang sức của tiểu thư món nào cũng xinh đẹp cả. Tiểu thư đeo vào chắc chắn sẽ khiến người ta lóa mắt, càng tôn lên sự xinh đẹp của tiểu thư.

A Bình mỉm cười, chỉ vào trán A Hương rồi nói:

- Muội thật là biết nịnh nọt, miệng cũng thật dẻo.

A Hương ôm trán nói:

- Nô tì nói là sự thật mà.

A Bình xếp trang sức vào hộp cho gọn gàng rồi nói:

- Mang hết mớ trang sức này thì người ta sẽ chê cười ta hợm hĩnh, tài đại khí thô. Muội muốn ta đi đến đâu cũng phải nghe tiếng cười chê của mọi người sao?

A Hương lắc đầu lia lịa.

- Không có, không có. Nô tì nói sai rồi, tiểu thư đừng giận.

A Bình cũng không trách móc gì A Hương bởi vì việc cũng chẳng đến mức đó. Hơn nữa A Hương cũng còn nhỏ tuổi, nói chuyện đôi khi lại không chú ý quá nhiều.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, A Hương đi ra mở cửa thì ra là người của nhà bếp mang đến một chén canh. A Hương nhận chén canh dâng lên cho A Bình uống sau đó mang chén không đi dọn dẹp. A Bình ngồi nghỉ ngơi một lúc lại gọi A Hương giúp mình lấy bộ y phục may dở ra tiếp tục may. Trong lúc nàng may vá thì A Hương im lặng đứng cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng lại thêm ít than vào cái chậu đặt dưới gầm bàn. A Bình vừa may vừa nhớ đến Lý Minh Kỳ từng nói sau này có may y phục thì phải mang đến cho nàng ấy xem nhưng lần này lại không thể nữa rồi. Không biết lúc nàng ấy biết việc này có giận dỗi nàng hay không? A Bình khẽ cười, không biết vẻ mặt giận dỗi của nàng ấy sẽ như thế nào? Thật tò mò. A Hương đứng cạnh nghiêng đầu nhìn A Bình, không hiểu tại sao tiểu thư lại mỉm cười. Có việc gì vui hay sao nhỉ? Tiểu thư nhà nàng khó hiểu thật.

Không khí cuối năm ở Triệu gia cũng khá tất bật. Là con dâu Triệu gia nên mỗi ngày Tô Tường Vy đều đi theo bà nương trông coi, căn dặn hạ nhân trong phủ làm việc. Nàng cũng tranh thủ may y phục năm mới cho Triệu phu nhân và Triệu Hàn. Nhớ đến Triệu Hàn, Tô Tường Vy lại khẽ cười. Không hiểu sao năm nay nàng ấy cứ nằng nặc đòi nàng phải may y phục mới cho bằng được dù trong phủ cũng đã có nha hoàn khéo tay lo phần may vá thêu thùa. Nhưng nếu đã may cho Triệu Hàn thì Tô Tường Vy nghĩ cũng nên may thêm cho Triệu phu nhân để thể hiện tấm lòng của nàng. Dù tay nghề có không bằng những người chuyên may vá kiếm sống nhưng nàng vẫn rất tự hào về khoảng nữ hồng của mình.

Triệu phu nhân rảnh rỗi lại bảo nha hoàn mang giấy đến viện của bà để cắt hình và chữ trang trí trong phủ. Điều này là tục lệ lâu đời của nơi đây. Mỗi dịp lễ Tết sẽ là nơi mà con dâu, con gái trong nhà kín đáo khoe sự khéo tay của mình bằng việc làm hoa vải và cắt hình dán. Những gia đình có nữ lang đến tuổi nhược quán cũng sẽ nhân cơ hội này mà âm thầm lựa chọn nhi tức cho chính mình.

Ăn sáng xong, Tô Tường Vy ở lại chỗ của Triệu phu nhân. Nha hoàn dọn chén đũa xuống lại mang giấy và vải lên. Tô Tường Vy không nề hà mà cầm giấy lên bắt đầu tập trung cắt. Triệu phu nhân cũng khá hài lòng với tay nghề cắt giấy của nàng nên luôn sử dụng hình nàng cắt dán ở gian chính và trong viện của bà. Hình cắt chữ được ưa thích nhất ngày Tết là những chữ mang ý nghĩa tốt lành như phúc, lộc, thọ.

Triệu phu nhân làm hoa lụa ở cạnh lên tiếng nói:

- Năm nay con cắt chữ phúc nhiều một chút. Nhiều phúc thì đông con nhiều cháu.

Tô Tường Vy cuối đầu vâng dạ. Má lại hiện lên chút ửng đỏ. Mấy tháng này hễ cứ đến ngày rằm là Triệu phu nhân lại dẫn nàng đi chùa. Tháng trước Triệu Hàn cũng đã mời đại phu đến khám cho nàng nhưng vẫn không có kết quả gì. Nàng vẫn chưa hề mang thai. Đại phu vẫn bảo cơ thể nàng khỏe mạnh, không có gì đáng lo, con cái thì phải kiên nhẫn chờ nhưng nàng đoán là bà nương có lẽ sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Con dâu về nhà đã ba năm mà không hề sinh nở thì ai có thể vui lòng cho được. Không hưu đã là may mắn lắm rồi. Hiện tại cho dù bà nương không nôn nóng thì nàng cũng chẳng thể bình tâm được thế nhưng đối lập với nàng và bà nương, Triệu Hàn lại ra vẻ chẳng có gì là quan trọng. Lúc trước nàng phải uống thuốc bổ bà nương chuẩn bị mỗi ngày nhưng không biết Triệu Hàn đã nói gì mà bà nương không bắt nàng uống nữa. Tô Tường Vy lén đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Có lẽ năm nay nàng nên cắt thật nhiều chữ phúc giống như bà nương nói, cầu mong sang năm nàng sẽ nhanh chóng có tin vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro