Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc thì Tết nguyên đán cũng đến. A Bình thầm ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một năm rồi. Năm trước nàng vẫn còn là nha hoàn của Lý phủ, ngày cuối năm vừa khỏe lại đã lao vào làm việc quần quật. Năm nay nàng lại là tiểu thư của Lê phủ, những việc nặng nhọc tất nhiên sẽ không đến lượt nàng làm. Cuối năm, ngoài việc học cùng Hồ mama thì nàng cũng theo lời Hồ mama mà may một bộ y phục tặng cho Lê phu nhân, coi như quà mừng tuổi. A Bình thấy việc này rất thích hợp. Dù gì nàng hiện tại mang danh là tiểu thư Lê phủ nhưng trong tay lại không có đến một đồng tiền, có muốn mua gì tặng cho Lê phu nhân làm quà năm mới cũng chẳng được. Y phục thì nàng chỉ cần tốn sức may vá thêu thùa thôi, vải vóc kim chỉ thì không cần phải lo đến. Chỉ mong là Lê phu nhân sẽ không ghét bỏ bộ y phục mà nàng may.

Hồ mama đem việc A Bình muốn may y phục tặng cho Lê phu nhân báo lại. Lê phu nhân nghe xong thì đầy mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân. Hồ mama đứng ở cạnh thấy Lê phi nhân vui vẻ như thế, trong lòng cũng vui theo. Xem ra vị tiểu thư mới này cũng là một người hiểu chuyện. Bà nói với Lê phu nhân:

- Tiểu thư thật sự là rất có lòng. Mấy hôm nay luôn chăm chỉ may y phục để tặng phu nhân, từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận và chú tâm.

Lê phu nhân uống ngụm trà rồi quay sang cười nói:

- Con bé khẳng định là muốn ta bất ngờ nhưng ngươi lại nói hết rồi.

Hồ mama như chợt nhận ra điều này, bà nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi:

- Là do nô tì nhiều lời, xin phu nhân trách phạt.

Lê phu nhân cười nói:

- Ta trách ngươi làm gì. Ngươi cũng bỏ không ít tâm tư và công sức dạy dỗ tiểu thư, nên thưởng mới đúng.

Hồ mama đáp:

- Nô tì không dám. Nô tì chỉ cố hết sức để hoàn thành bổn phận của mình.

Lê phu nhân lại nói:

- Có công thì nên thưởng. Không thể phụ công sức của ngươi được.

Hồ mama lúc này lại cúi đầu tạ ơn. Lê phu nhân nhìn ra ngoài, thở dài một hơi. Tiểu cô nương này thật sự rất biết cách làm cho người khác vui vẻ. Bảo sao Lý Minh Kỳ lại có thể vì nàng ấy mà suy nghĩ nhiều như thế. Có thể nói vị trí của nàng ấy trong lòng Minh Kỳ không hề nhẹ. Lý phu nhân lại mỉm cười thở ra. Trên đời này còn gì tốt bằng lưỡng tình tương duyệt. Hồ mama thầm quan sát Lê phu nhân. Hôm nay chủ tử nhà bà cười rất nhiều, nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Nô tài như bà chỉ mong ngày nào chủ tử cũng có thể cười vui vẻ như thế.

Cho Hồ mama lui ra, Lê phu nhân lại ngồi ngẩn người một mình nhớ về quá khứ có ngọt ngào cũng có cay đắng của mình. Mới đó mà cũng đã mấy mươi năm rồi, giờ bà cũng không còn trẻ nữa cũng chẳng còn bận tâm đến quá khứ nữa. Cuộc sống hiện tại của bà cũng có thể coi là an nhiên lại có thêm đứa con gái. Mọi thứ cũng có thể coi là vẹn toàn chỉ là một thời gian nữa lại phải gả đứa con gái này đi rồi. Lê phu nhân có chút tiếc nuối cùng không nỡ. Đây là tâm trạng của người làm nương có con gái mới lớn sao? Có chút vui mừng cùng tự hào nhưng xen lẫn lại là lo lắng. Thứ cảm giác đặc biệt này trước đây bà vẫn chưa từng trải qua. À, không! Bà đã từng trải qua cảm giác thế này nhưng đáng tiếc cuối cùng lại chỉ là cay đắng. Lê phu nhân thở dài. Bà lại nhớ đến những điều không nên nhớ rồi. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên tay áo như muốn  phủi đi tất cả những suy kí ức không nên nhớ trong đầu. Nhớ đến A Bình, bà lại suy nghĩ xem nên chuẩn bị của hồi môn gì cho nàng. Dù là con gái nuôi nhưng bà cũng không thể để cho người khác xem thường nàng được. Muốn như thế thì của hồi môn phong phú một chút là điều không thể tránh.

Buổi tối, A Bình ngồi cạnh cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa một vùng. Nàng đưa tay ra ngoài hứng mấy bông tuyết sau đó lại nhìn chúng nằm yên trên tay mình. Nàng nghe nói mỗi bông tuyết đều có hình dạng khác nhau, không bông tuyết nào giống với bông tuyết nào cả.

Chợt sau lưng có chút ấm áp, cơ thể nàng được khoác lên một thứ nhè nhẹ nhưng ấm áp. A Bình xoay người lại nhìn thì thấy người khoác áo cho mình là A Hương. A Hương làm xong thì đứng sang cạnh bên rồi quan tâm nói:

- Trời càng về khuya càng lạnh. Tiểu thư ngồi ở đây như thế này sẽ dễ bị cảm lắm ạ. Nô tì đã đốt địa long đặt dưới giường rồi, xin tiểu thư hãy nhanh về giường nghỉ ngơi đi ạ.

A Bình kéo áo khoác lắc đầu nói:

- Không sao, ta muốn ngồi ở đây ngắm cảnh thêm một lúc nữa.

A Hương đưa mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài chỉ có một màu trắng xóa tẻ nhạt cùng lạnh lẽo thì có gì để cho tiểu thư ngắm chứ. Tiểu thư thật kì lạ.

A Bình lại nhìn ra bên ngoài rồi lại hỏi A Hương:

- A Hương này, muội có thích tuyết không?

Thấy A Hương không dám nói gì, A Bình lại mỉm cười dịu giọng nói:

- Muội nghĩ thế nào thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ không giận đâu nên đừng sợ.

A Hương lúc này mới thành thật đáp:

- Dạ bẩm tiểu thư, nô tì...nô tì không thích tuyết ạ.

A Bình lại hỏi:

- Sao lại không thích?

A Hương lại nói:

- Bẩm tiểu thư, mỗi lần tuyết rơi thế này thì không thể trồng trọt được, hoa màu cũng không sống nổi với thời tiết này. Việc kiếm ăn từng bữa với nô tì và người nhà lại càng khó khăn nên nô tì không thích tuyết ạ.

A Bình nghe xong lại suy nghĩ. Cũng đúng thật. Đối với những gia đình chạy ăn từng bữa thì làm gì còn tâm trạng để quan tâm xem tuyết đẹp hay xấu. Họ chỉ quan tâm đến thời tiết đẹp thì có thể trồng trọt được những gì. Ngay cả nàng năm trước cũng thế, chẳng có thời gian để quan tâm đến tuyết có đẹp hay không. Nàng đoán hoàn cảnh của A Hương có lẽ rất đáng thương, nếu không thì tại sao lại có thể bán mình làm nô tì được. A Bình lại nhìn ra ngoài suy nghĩ xa xăm. Không biết quá khứ của thân thể này như thế nào mà đến nỗi phải bị bán làm nô tì. Nàng lại chợt suy nghĩ hiện tại có phải bản thân nàng đang bá chiếm hạnh phúc của chủ nhân thân thể này hay không? Những gì nàng đang hưởng đúng ra là phải thuộc về nàng ấy. Nếu là nàng ấy thì Lý Minh Kỳ cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy như với nàng sao? Những nụ hôn triền miên dịu dàng mà Lý Minh Kỳ trao cho nàng đều sẽ thuộc về nàng ấy sao? Cứ nghĩ đến việc đó là trong lòng nàng lại thấy khó chịu như là bị gai đâm. Không đến nỗi tổn thương chảy máu nhưng nó lại gây cho nàng một nỗi khó chịu không thể nói thành lời.

A Bình đặt tay lên thành cửa, gối cằm lên rồi lại thở dài. Nếu một ngày nào đó nàng phải rời khỏi nơi này thì phải làm sao đây? Trở về thế giới cũ, nàng sẽ quay lại là một kẻ cô đơn chẳng ai quan tâm, sống như một cái bóng. Chợt nàng nhận ra bản thân đang rất lưu luyến nơi này, lưu luyến những ấm áp mà nàng nhận được. Mất đi những thứ này sẽ làm cho nàng đau đến không thể thở được. A Bình nhìn nền tuyết trắng xóa bên ngoài. Tuyết thật đẹp mong là nàng sẽ luôn luôn được ngắm nó.

Không khí chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng nhất trong năm ngày càng nhộn nhịp làm cho A Bình bỗng chốc cũng có chút nôn nao. Hạ nhân tất bật lau dọn, trang hoàng trong phủ. Mấy gốc cây cảnh cũng được tỉa tót, sắp xếp lại cho gọn gàng. Mấy gốc hoa đỗ quyên cùng hoa trà cũng đã xuất hiện mấy bông hoa màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng.

Lê phu nhân muốn ra ngoài mua sắm chút ít đồ vật trang trí vì thế A Bình cũng được đi theo. Đầu tiên Lê phu nhân đi đến một cửa hàng giấy để mua giấy đỏ. Bà cười nói với A Bình:

- Năm nào ta cũng quên việc phải mua giấy để cắt chữ trang trí trong ngoài nên năm nay phải mua giấy đầu tiên kẻo quên.

Chưởng quầy thấy có khách liền bảo nhân công đi đến giới thiệu mấy loại giấy tốt. Ngày lễ Tết nên màu sắc được ưa chuộng nhất luôn luôn là màu đỏ. Lê phu nhân chọn mấy khúc giấy sau đó trả tiền, hạ nhân đi phía sau liền nhanh chóng đi lên nhận lấy giấy từ nhân công cửa hàng.

Đi một vòng bà lại dẫn A Bình đến một cửa hàng trang sức. A Bình ngước lên nhìn bảng hiệu của cửa hàng. Nhờ có Lý Minh Kỳ kèm cặp lúc trước mà nàng cũng có thể đọc được tên cửa hàng. A Bình nhẩm đọc:

- Hoàng Kim Hiệu.

Nàng nghĩ hình như tên cửa hàng đặt như thế có hơi đơn giản thì phải. Hay là còn có ý nghĩa nào đó mà nàng không biết. Hoàng kim là đang muốn nói với mọi người nơi này chỉ bán vàng thôi hay sao?

A Bình theo Lê phu nhân vào trong. Khung cảnh lóa mắt bên trong thật sự khiến cô mở mang tầm mắt. Quả thật bên trong có rất nhiều vàng. Từ trang sức cho đến vật dụng trang trí, các bức tượng thờ. Trên trần của cửa hàng còn treo mấy cái chuông gió bằng vàng. Đây thật sự là một nơi sang quý.

Một nhân công đi đến đối với Lê phu nhân và A Bình hành lễ sau đó nhã nhặn nói:

- Không biết phu nhân và tiểu thư muốn mua gì? Có cần tiểu nhân giúp đỡ không ạ?

Lê phu nhân gật đầu bảo:

- Ta muốn mua trang sức. Ngươi hãy dẫn ta đi xem một chút.

Nhân công cúi đầu đáp vâng sau đó làm tư thế mời rồi đi trước dẫn đường. Đến nơi bày trang sức, nhân công lại một phen giới thiệu. Lê phu nhân chăm chú lắng nghe, lại cầm vài món lên xem. Nhân công thấy Lê phu nhân có vẻ muốn nhìn ngắm lựa chọn nên cũng thức thời, mà nói:

- Phu nhân và tiểu thư cứ lựa chọn thoải mái ạ. Có vấn đề gì thì cứ gọi tiểu nhân.

Nói rồi nhân công liền đi khỏi. Lê phu nhân gọi A Bình đến bên cạnh, chỉ vào mấy món trang sức rồi hỏi:

- Con thích món nào?

A Bình nhìn những trang sức từ đơn giản đến tinh xảo trước mắt rồi đáp:

- Con không biết ạ.

Lê phu nhân mỉm cười. Bà lấy một đôi hoa tai ướm thử lên tai A Bình rồi nói:

- Sao lại không biết? Nếu con thích thì cứ nói, ta sẽ mua cho con. Nữ nhi thì nên điệu đà, đeo chút trang sức mới xinh đẹp được.

A Bình cảm thấy hơi khó xử. Nàng không muốn Lê phu nhân nghĩ nàng là một kẻ tham lam. Thấy nàng im lặng không nói gì, Lê phu nhân lại nói:

- Được rồi. Nếu con không nói gì thì nương sẽ tự chọn theo ý nương, không đúng với sở thích của con thì đừng có hối hận đấy!

A Bình cúi đầu đáp:

- Dạ. Con xin theo ý nương.

Lê phu nhân mỉm cười tiếp tục chọn trang sức. Lúc này trong cửa hàng lại xuất hiện một người. Người đó vừa đi vào cửa thì nhân công đã rối rít tiến lên chào hỏi:

- Tiểu thư mới đến ạ.

Chưởng quầy cũng nhanh chóng đi đến chào hỏi:

- Tiểu thư mới đến ạ. Sổ sách tiểu nhân đều đã chuẩn bị hết rồi ạ, sẽ mang đến cho tiểu thư kiểm tra ngay.

Lý Minh Kỳ gật đầu nói:

- Ừm. Mang vào phòng khách đi, tí nữa ta sẽ đến xem. Hiện tại ta muốn quan sát cửa hàng một chút.

Lời nói chậm rãi nhưng đầy chững chạc và đầy quyền uy. Chưởng quầy thì cung kính vâng dạ đáp lời sau đó nhanh chân mang sổ sách vào phòng khách phía sau.

Lý Minh Kỳ đi đến chỗ Lê phu nhân và A Bình đứng sau đó chậm rãi chào hỏi:

- Cô cô hôm nay cũng đến mua trang sức ạ?

A Bình nghe được giọng nói quen thuộc mà nàng mong nhớ bấy lâu thì lòng run lên, tim cũng đập nhanh mấy nhịp. Tay nàng nắm chặt lấy ống tay áo, môi mím lại nhưng không dám nhìn nàng ấy. Lê phu nhân thì tự nhiên mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Cuối năm rồi nên ta cũng muốn mua chút ít trang sức cho biểu muội của con. Đây là biểu muội của con tên Bảo Lan. Ta vừa đón con bé về nhà sau thời gian dưỡng bệnh ở quê.

Lý Minh Kỳ nhìn A Bình sau đó nhã nhặn lên tiếng:

- Ra đây là biểu muội. Con từng được nghe nương con khen biểu muội rất nhiều may mắn hôm nay hữu duyên mới được gặp mặt. Thật là tai nghe không bằng mắt thấy.

A Bình nắm tay áo chặt lại, kiềm chế cảm xúc muốn nhào vào lòng Lý Minh Kỳ, liên tục nhắc nhở bản thân rằng hiện tại nàng không thể làm thế được. Giữa chốn đông người nàng cần phải giữ mặt mũi cho Lê phu nhân và cả Lý Minh Kỳ nữa.

Lê phu nhân đứng cạnh vỗ nhẹ lên tay A Bình rồi nhẹ giọng bảo:

- Con nhanh hành lễ chào hỏi biểu tỷ của con. Sao lại ngây ra như phỗng thế này?

Lời nhắc nhở này khiến cho A Bình hoàn hồn. Nàng nhanh chóng cúi đầu hành lễ:

- Bảo Lan xin chào biểu tỷ.

Lý Minh Kỳ đi đến đỡ nàng rồi nói:

- Biểu muội quá khách khí rồi. Đều là người nhà cả, không cần phải hành đại lễ như thế.

Lúc đỡ A Bình, Lý Minh Kỳ bí mật nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ mấy cái. A Bình liếc mắt nhìn nét mặt dịu dàng của nàng ấy bỗng nàng cảm thấy có một cảm giác tin tưởng cùng yên tâm.

Đỡ A Bình xong, Lý Minh Kỳ nhanh chóng lùi ra tránh cho người khác chú ý. Lê phu nhân kéo A Bình về gần mình sau đó cười nói như giải thích:

- Biểu muội con từ nhỏ nhút nhát, lại sống ở quê quá lâu nên nếu có gì thất lễ thì con cũng đừng trách móc gì con bé.

Lý Minh Kỳ lắc đầu.

- Cô cô đừng lo lắng ạ. Cùng là người nhà, Minh Kỳ sẽ không quan trọng những lễ tiết đó đâu ạ.

Lê phu nhân đưa mắt kín đáo nhìn cả hai. Từ lúc chào bà đến giờ, ánh mắt Lý Minh Kỳ luôn như có như không mà đặt trên người A Bình, còn A Bình không biết có phải vì thẹn thùng hay không mà lại không dám nhìn nàng ấy. Lê phu nhân lại đứng ra nói chuyện:

- Hôm nay con đến là để thị sát cửa hàng sao?

Lý Minh Kỳ gật đầu đáp:

- Vâng ạ. Cuối năm nên con đến để kiểm tra sổ sách để chuẩn bị kết toán luôn ạ.

Lê phu nhân lại nói:

- Con công việc bận rộn thì cứ lo cho công việc trước, đừng bận tâm đến chúng ta. Ở đây có nhân công rồi, cần gì chúng ta sẽ gọi bọn họ. Con cứ đi làm việc của mình đi, đừng chậm trễ.

Lý Minh Kỳ lại nhìn A Bình một cái rồi mới cáo lui. Đợi nàng đi rồi, A Bình mới cẩn thận nhìn theo bóng lưng của nàng. Lê phu nhân lại cầm một cái vòng tay lên ướm vào cổ tay nàng rồi cất giọng nói:

- Con nhìn xem chiếc vòng tay này có thích không?

A Bình giật mình nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay sau đó gật đầu.

- Dạ thích ạ.

Lê phu nhân lại cầm cái vòng lên ngắm nghía rồi bảo:

- Nhưng có vẻ hơi đơn giản. Con tập trung chọn một chiếc vòng xinh đẹp, vừa ý cho mình đi.

A Bình biết Lê phu nhân đang cố ý nhắc nhở bản thân. Hiện giờ trong mắt người khác nàng và Lý Minh Kỳ chỉ mới quen biết, không thể có biểu hiện thân mật quá rõ ràng trước mặt người khác được. Nàng hít sâu một hơi sau đó lại tập trung cùng Lê phu nhân lựa chọn trang sức.

************************************

Nay truyện được 100k lượt đọc rồi. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn ủng hộ một con rùa như mình. Mong là mọi người hãy tha lỗi cho sự chậm chạp của mình và tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới nhé. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.🙏🙇‍♀️🙇‍♀️❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro