Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lời nói của Lê phu nhân, A Bình cũng dần bình tâm lại. Mỗi ngày nàng vẫn cùng Hồ mama học hỏi lễ nghi, nữ hồng. Đến tối khi có một mình  nàng lại nâng cổ tay lên chăm chú nhìn cái vòng trên tay mình, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Nàng đặt chiếc vòng lên môi khẽ hôn, lòng thầm cầu mong Lý Minh Kỳ sẽ đến. Nàng ước gì nàng ấy đến thăm nàng dù là chỉ trong chốc lát thôi, chỉ cần nghe được giọng nói của nàng ấy cũng đủ để nàng có thể yên tâm gấp bội rồi. Nhưng theo lời Lê phu nhân thì lúc này điều đó là không thể rồi.

Ăn tối xong, Lý phu nhân bảo hạ nhân don dẹp rồi bưng trà lên. Lý Minh Kỳ cũng ngồi lại hầu chuyện Lý viên ngoại và Lý phu nhân. Lý phu nhân nhấp ngụm trà rồi hỏi Lý Minh Kỳ:

- Kỳ nhi, gần đây mọi việc trong viện của con vẫn ổn chứ? Có cần nương đưa vài nha hoàn đến để giúp đỡ hay không?

Lý Minh Kỳ thưa:

- Dạ không cần đâu ạ. Hà mama vẫn có đủ sức để chu toàn mọi việc trong viện nên nương cứ yên tâm ạ.

Lý phu nhân lại nói:

- Dù vậy nhưng Hà mama cũng đã lớn tuổi rồi, cũng không thể để cho bà ấy một mình làm hết được. Con xem nếu không thì để ta bảo Trần quản gia đi mua thêm mấy nha hoàn nữa.

Lý Minh Kỳ vẫn một mực từ chối:

- Nương không cần phải tốn kém vậy đâu ạ. Trong viện của con ngoài Hà mama thì còn có An Sinh nữa. An Sinh vốn khỏe mạnh, một mình có thể đảm nhận được việc của mấy hạ nhân nên trong viện vẫn chưa đến nỗi thiếu người. Mọi việc vẫn rất tốt ạ.

Lý phu nhân thở dài trách:

- Con đó. Đường đường là tiểu thư của Lý phủ nhưng bên người ngoài một sai vặt chỉ có một mama hầu hạ. Người ngoài nhìn vào sẽ nói chúng ta bạc đãi con.

Lý Minh Kỳ lại nói:

- Người bên ngoài làm thế nào có thể biết được chuyện trong phủ ta. Những lời đồn đãi bậy bạ đó sao có thể tin được. Mẫu thân và nương thương yêu con như thế nào con đều biết cả. Xin nương đừng vì những lời nói vô cớ đó mà buồn rầu rồi sinh bệnh.

Lúc này Lý Hằng im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói:

- Kỳ nhi nói đúng đấy. Nàng đừng vì những lời nói bậy bạ của mấy người rỗi hơi mà buồn phiền.

Lý phu nhân dịu ngoan đáp:

- Dạ, thiếp biết rồi.

Lúc này Lý Hằng lại lên tiếng hỏi:

- Ta nghe nàng nói mấy hôm trước có đi chùa với biểu muội và gặp được con nuôi của muội ấy?

Lý phu nhân gật đầu đáp:

- Vâng ạ. Hôm đó biểu muội cũng dẫn con nuôi theo. Con bé đó cũng lễ phép và ngoan ngoãn lắm. Chỉ tiếc là sức khỏe không được tốt.

Nói xong Lý phu nhân lại nhìn về phía Lý Minh Kỳ, người đang tập trung nghe nàng nói. Nàng bĩu môi uống ngụm trà. Lúc nãy nói chuyện với nàng thì ra vẻ chẳng sao cả giờ thì lại tập trung lắng nghe lại còn quan sát sắc mặt của nàng nữa. Nàng nhất định phải trêu đùa nó một phen mới được.

Lý Hằng thở dài:

- Vậy sao? Đáng tiếc thật. Ta cứ nghĩ biểu muội sẽ có người chăm sóc khi về già rồi chứ?

Nói xong nàng lại ra vẻ tiếc nuối rồi nói tiếp:

- Sau này không biết biểu muội sẽ ra sao? Hi vọng sẽ không có việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Biểu muội sẽ thương tâm chết mất thôi.

Lê phu nhân thời trẻ đã tang nữ quân, con cái cũng không có. Sau khi nữ quân nàng ấy qua đời, nàng ấy ở vậy thủ tiết cho đến nay. Giờ có được đứa con nuôi thì sức khỏe lại yếu ớt, thử hỏi ai không xót thương cho nàng ấy. Lúc này Lý Minh Kỳ mới nói:

- Sức khỏe của biểu muội có lẽ chỉ cần dưỡng thêm một thời gian thì sẽ không sao đâu ạ.

Lý phu nhân thở dài:

- Biết là vậy. Nhưng đây vốn là do cơ thể con bé yếu ớt sẵn. Có lẽ đã định là cả đời chỉ có thể làm một cái ấm sắc thuốc. Không biết có thể gả đi được không. Nếu chịu gả đi thì không biết có nhà nào chịu tình nguyện rước một cái ấm thuốc về nhà hay không? Con bé đó ngoan ngoãn vậy mà....

Nói xong nàng lại làm ra vẻ thương tâm.

- Nhà ta may mắn có được đứa con khỏe mạnh nhưng lại là độc đinh. Thật sự không thể giúp gì cho biểu muội. Nếu ta có thể sinh cho con được một muội muội thì ta nhất định sẽ hỏi con bé đó cho muội muội con, coi như là hoàn thành hứa nguyện lúc trước của chúng ta.

Lý Minh Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Hứa nguyện gì ạ?

Lý Hằng nói:

- Lúc trước nhà chúng ta cùng nhà biểu cô con có hứa với nhau là sau này sẽ trở thành thông gia nhưng tiếc là nữ quân của biểu cô con lại ra đi sớm, không để lại gì. Sau này việc đó cứ như vậy mà chìm xuống, không ai nhắc lại vì sợ biểu cô của con đau lòng. Giờ biểu cô con có đứa con gái nuôi nhưng lại yếu ớt, xem ra không thể hoàn thành việc này được.

Nói rồi Lý Hằng và Lý phu nhân nhìn nhau ăn ý cùng thở dài một hơi. Lý Minh Kỳ có chút ngạc nhiên khi nghe mẫu thân và nương nói như thế. Từ nhỏ đến lớn chẳng có ai nói với nàng chuyện này cả. Nàng nên nói đây là may mắn hay không may đây?

Một lúc sau, Lý phu nhân lại quay sang hỏi Lý Minh Kỳ:

- Minh Kỳ à, năm nay con đã hai mấy rồi. Con định bao giờ thì để cho mẫu thân con và nương được uống rượu mừng đây? Gia đình ta chỉ có mỗi mình con, con không định đeo tội danh bất hiếu đấy chứ?

Lý Minh Kỳ buông ly trà trên tay xuống rồi nói:

- Dạ, con không dám. Chẳng phải là nương nói đã từng có hứa hẹn với biểu cô sao? Vậy thì giờ cứ căn cứ theo lời hứa đó mà thực hiện. Con không có ý kiến gì cả.

Lý phu nhân tò mò hỏi:

- Con chưa từng gặp biểu muội của con, việc này con có chắc không?

Lý Minh Kỳ thản nhiên nói:

- Từ trước đến nay việc hôn sự đều là do trưởng bối quyết định. Hơn nữa nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Lý gia chúng ta cũng có thể coi là thế gia, chuyện bội ước mất mặt chắc chắn là không được để xảy ra.

Lý phu nhân liếc nhìn nàng rồi nói, giọng có hơi cao:

- Biết đâu biểu cô của con đã quên việc này rồi. Dù sao cũng đã nhiều năm. Chúng ta không nhắc lại thì ai cũng chẳng biết.

Lý Minh Kỳ lại hướng về phía Lý Hằng nhẹ nhàng nói:

- Con tin mẫu thân và nương là người ngay thẳng và giữ lời hứa. Mẫu thân từng dạy con làm người rất quan trọng lời hứa, đặc biệt là trong làm ăn. Tình cảnh của biểu cô hiện tại nếu gia đình ta thất hứa thì khác nào là bội bạc. Nếu người ngoài biết được thì Lý gia chúng ta làm thế nào còn chỗ đứng ở An Châu này nữa.

Nói đến đây, Lý phu nhân trố mắt nhìn Lý Minh Kỳ còn Lý Hằng thì gật gù bưng ly trà lên uống nhưng thật ra là để che đi nụ cười của mình.

Lý phu nhân giận dỗi nhấc chân đá nhẹ lên chân Lý Hằng. Nàng ấy vậy mà chỉ biết ngồi đó cười, không thèm bênh vực nàng. Lý Hằng uống ngụm trà xong rồi nói:

- Việc này chỉ có nhà ta bàn bạc thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Phải xem ý của biểu muội như thế nào đã. Cứ bàn bạc mà biểu muội không đồng ý thì việc cũng chẳng xong.

Lý phu nhân cũng gật đầu đồng ý rồi nói:

- Ta xem biểu muội cũng không nỡ gả con đi. Nên việc này có muốn cũng khó thành.

Lý Minh Kỳ lúc này không nói gì nữa chỉ im lặng lắng nghe bởi vì nàng nghe ra được sự khiêu khích trong câu nói của nương nàng. Nương muốn nàng cầu xin sự giúp đỡ đây mà.

Ngoài trời không còn sớm, Lý phu nhân bảo mệt mỏi nên muốn về nghỉ ngơi. Lý Hằng cũng đứng lên nhìn Lý Minh Kỳ rồi dạy bảo nói:

- Con đó. Có việc cầu xin thì phải biết cúi đầu. Nương con muốn gì chẳng lẽ con không biết? Không được làm gì chọc giận nương con đâu đấy.

Nói rồi Lý Hằng cũng đi về phòng. Lý Minh Kỳ nhìn theo bóng dáng của mẫu thân và nương mình rồi đứng dậy. Mẫu thân thật sự quá chiều chuộng nương rồi. Nàng có cảm giác giống như nương bị mẫu thân chiều đến hư vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt của mẫu thân chẳng có gì là khó chịu hay khiên cưỡng cả. Bước từng bước về phòng, Lý Minh Kỳ đột nhiên nghĩ sau này nàng sẽ đối xử với thê tử của mình ra sao? Sẽ yêu chiều như mẫu thân đối với nương hay giống như nữ quân của những gia đình khác. Độc đoán, cổ hủ thỉnh thoảng lại dùng những hành động vũ phu đối với thê tử nếu không hài lòng. Nghĩ đến đây, Lý Minh Kỳ lắc đầu thở dài. Nếu nàng như thế thì nàng ấy sẽ khóc đến sưng mắt mất thôi. Mà nàng thì không thích nhìn thấy nàng ấy khóc. Nàng nhớ đến mỗi lúc nương khóc, mẫu thân lại nhíu mày thật chặt, trên mặt cũng hiện rõ sự khó chịu. Nhưng chỉ cần nương tươi cười nói ngọt vài câu thì dù cho cơn giận của mẫu thân có to lớn dường nào cũng sẽ bị nương dập tắt. Lúc đó mẫu thân cũng sẽ cười, trên mặt như được phát sáng. Nàng muốn nàng ấy cũng sẽ tươi cười như nương, một nụ cười mang theo hạnh phúc.

Gọi An Sinh mang nước vào phòng, Lý Minh Kỳ tự mình tắm rửa thay y phục. Việc này nàng đã tự làm rất lâu, sau này được nàng ấy hầu hạ một thời gian thôi mà giờ nàng đã cảm giác như không quen khi tự mình làm. Nằm lên giường, nàng đưa tay vào gối lấy ra cái khăn tay cùng lá bùa bình an rồi ngắm nhìn chúng. Không biết cô nương nhỏ của nàng giờ đã ngủ chưa? Đã quen với thân phận mới chưa? Có còn siêng năng học hỏi hay không? Nàng ấy sẽ kiên nhẫn chờ nàng cùng hiểu cho nỗi lòng của nàng? Không biết nàng ấy có nhớ nàng hay không?

Lý Minh Kỳ cái khăn tay lên môi rồi thì thầm như một lời nhắn nhủ:

- Một thời gian nữa thôi.

Nàng nghiêng người đưa tay sờ lên vị trí bên cạnh mình. Một thời gian nữa thôi nơi này sẽ không còn trống trải nữa và lạnh lẽo nữa. Thay vào đó sẽ là sự ấm áp của một cơ thể mềm mại.

Lý phu nhân trở về phòng không vui ngồi trên giường. Vốn nghĩ là hôm nay có thể đùa con mình mấy câu nhưng nàng lại bị đưa vào tình thế là kẻ muốn bội ước. Lý Hằng trở về phòng thấy phu nhân của mình đang giống như trẻ con, hờn dỗi một mình thì rất muốn cười. Nàng ngồi xuống ôm lấy bả vai nàng ấy rồi hỏi:

- Sao lại tức giận vậy?

Lý phu nhân phồng má nhìn nữ quân nhà nàng hậm hực nói:

- Hằng, nàng không bênh vực thiếp. Nàng để cho con bắt nạt thiếp.

Lý Hằng buồn cười nói:

- Ta để cho con bắt nạt nàng lúc nào? Chẳng phải lúc nãy ta cũng đã giúp nàng đó sao?

Lý phu nhân vẫn không vui. Nàng đẩy tay Lý Hằng ra rồi xoay lưng lại với nàng ấy, nói:

- Nàng để nó bắt nạt thiếp xong rồi nàng mới chịu nói chuyện cho thiếp.

Lý Hằng buồn cười nói:

- Chẳng lẽ trong lúc con đang nói thì ta lại chen ngang. Phải cho nó nói hết xem ý kiến nó như thế nào chứ?

Nàng xoay người phu nhân đang tự hờn dỗi một mình lại, ôm vào lòng rồi hỏi:

- Sao nào? Bây giờ có gì không hài lòng không? Con đã nói nó sẽ nghe theo lời chúng ta rồi còn gì? Đừng giận.

Lý phu nhân bĩu môi:

- Nghe lời cái gì chứ? Chẳng phải là nó đã tự mình sắp xếp rồi sao? Thiếp như một kẻ sai vặt của nó vậy.

Lý Hằng khẽ cười vỗ nhẹ lên bả vai Lý phu nhân rồi nói:

- Không thích thì nàng có thể không làm. Nó đâu thể nào ép buộc nàng làm việc gì được. Vả lại con làm như vậy chẳng phải là vì nàng đã ngầm đồng ý cho nó làm hay sao?

Lý phu nhân lắc người nói:

- Nó là ỷ vào thiếp yêu thương nó.

Lý Hằng lại bật cười. Phu nhân nhà nàng là thế. Đôi khi rất trẻ con nhưng lại rất yêu con, sẵn sàng làm mọi việc cho con vui.

Ngồi một lúc, Lý phu nhân lại nói:

- Thiếp nghĩ ra được cách trừng phạt nó rồi. Sau này thiếp sẽ bảo thê tử nó sinh thật nhiều sau đó không còn thời gian quan tâm đến nó nữa. Đến lúc đó nó sẽ phải cầu xin thiếp.

Lý Hằng nghe hình thức trừng phạt này mà cảm thấy buồn cười. Đó mà gọi là trừng phạt sao? Nếu trừng phạt với hình thức này thì nói không chừng người bị phiền nhất chính là nàng ấy. Suy nghĩ một lúc cảm thấy việc trừng phạt này chưa hay lắm, nàng lại nói với Lý Hằng:

- Nhưng trước hết thiếp sẽ phạt nó bằng cách khác.

Nói rồi nàng đi lấy một cái khăn tay đưa cho Lý Hằng xem. Lý Hằng nhận lấy cái khăn rồi đùa cợt nói:

- Tặng cho ta sao? Chúng ta thành thân đã bao lâu rồi mà giờ này nàng mới tặng ta thì không được đâu đấy.

Lý phu nhân chu môi đáp:

- Yên tâm đi, thiếp không tặng khăn tay cho nàng nữa đâu. Đây là khăn tay của con gái nuôi của biểu muội mà thiếp lấy được đấy.

Lúc này Lý Hằng mới ngừng cười, trong mắt hiện lên sự hứng thú. Phu nhân nhà nàng định làm gì đây?

Lý phu nhân cười có chút ma mãnh nói:

- Thiếp đã trao đổi được khăn tay nhưng thiếp sẽ không nói cho Minh Kỳ biết đâu cho đến khi nó chịu đến cầu xin thiếp giúp đỡ.

Lý Hằng kéo Lý phu nhân ngồi vào lòng mình rồi mắng yêu:

- Nghịch ngợm.

Lần này thì chắc chắn là Minh Kỳ phải đến để cầu xin rồi. Khăn tay nơi này chính là vật dùng để đính ước. Một khi nhà gái đã trao đổi khăn tay thì chỉ nhận về chính cái khăn tay mình đã trao như một lời đinh ước rồi mới chịu nhận sính lễ. Nếu không phải cái khăn tay đó thì sẽ không có việc diễn ra sau đó nữa. Việc trao nhận khăn tay cũng có mặt trưởng bối nên không thể giả dối được. Xem ra phu nhân nhà nàng đã tính toán hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro