Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý phu nhân mỉm cười bảo A Bình đi đến ngồi cạnh mình. Nàng có chút lo lắng đưa mắt nhìn Lê phu nhân hỏi ý. Lê phu nhân gật đầu cười nói:

- Biểu cô phụ chỉ là muốn nói chuyện với con thôi. Đừng sợ.

Sau đó bà hướng Lý phu nhân nói:

- Con bé từ nhỏ đã phải gửi nuôi vì quá yếu ớt. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà, ít tiếp xúc với ngoại nhân nên có chút nhút nhát. Mong là tẩu tẩu đại nhân có đại lượng không để bụng chuyện này.

Lý phu nhân cười đáp:

- Không sao, không sao. Ta hiểu được mà. Bảo Lan, con nhanh đến ngồi cạnh ta đi nào.

A Bình đi đến cạnh Lý phu nhân sau đó cẩn thận ngồi xuống. Lý phu nhân nắm lấy tay nàng rồi quan tâm hỏi han:

- Con bệnh như thế nào mà mãi đến bây giờ ta mới biết?

Đang lúc A Bình không biết nên nói như thế nào thì Lê phu nhân đã lên tiếng giải vây cho nàng:

- Chuyện đã lâu chắc là con bé không còn nhớ rõ nữa. Chẳng là lúc nhỏ còn bé, Bảo Lan rất thích được ra ngoài chơi. Một hôm không may thế nào trong lúc đi chơi con bé lại rơi xuống nước. Lúc đó lại là ngay giữa mùa đông. May mắn nhặt lại được cái mạng nhưng cứ thường xuyên phát sốt và cảm mạo. Trong nhà có thân thích là một đại phu cũng có tiếng nên muội đành nén đau gửi con bé ở đó để tiện bề chữa bệnh. Đầu năm nay nghe nói sức khỏe con bé đỡ hơn cùng với việc đã đến tuổi cập kê nên muội mới dám đón về phủ để chăm sóc cho con bé.

Lý phu nhân thở dài vuốt tóc A Bình nói với Lê phu nhân:

- Cũng thật khó khăn cho muội. Là nương nên ta cũng biết được việc phải xa con mình xót xa đến nhường nào. Minh Kỳ chỉ cần không ở nhà vài ngày thì ta đã nhớ nó đến chịu không nổi rồi.

Lê phu nhân đáp:

- Có đau lòng đến đâu thì muội cũng có thể chịu đựng được miễn là con muội được bình an.

Cuộc đối thoại giữa Lê phu nhân và Lý phu nhân làm cho A Bình thật sự cảm động. Trước mắt nàng lúc này là hai người phụ nữ toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương của một người nương đối với con mình. Nàng khẽ đưa mắt liếc nhìn Lê phu nhân. Trên mặt bà ấy là một nét nhu hòa khó tả. Giống như nàng chính là con ruột của bà ấy vậy. Nàng đoán thật sâu trong thâm tâm bà ấy vẫn luôn luôn mong muốn được làm nương.

Lý phu nhân nghe Lê phu nhân nói như thế cũng gật đầu nói:

- Con cái là tất cả của chúng ta mà.

Rồi bà lại quay về phía A Bình hỏi:

- Mấy hôm nay được ở gần nương vậy con có vui không?

A Bình gật đầu nói:

- Được ở cạnh nương, sớm chiều vấn an và thấy được nương vẫn khỏe mạnh chính là hạnh phúc của Bảo Lan.

Lý phu nhân hướng Lê phu nhân nói:

- Muội dạy bảo nữ nhi thật tốt.

Lê phu nhân phóng khoáng nhận lấy lời khen này nhưng vẫn rất khiêm tốn nói:

- Muội vẫn thường bảo con bé là nữ nhi thì tam tòng tứ đức phải luôn ghi nhớ trong đầu, không được sao nhãng. Cũng may là con bé vẫn luôn ghi nhớ lời này.

Lê phu nhân gật đầu, thở dài nói:

- Là nữ nhi thì mọi việc công dung ngôn hạnh đều phải nằm trong đầu. Nói đến đây thì ta lại nhớ đến lúc bằng tuổi Bảo Lan thì ta cũng đang phải học tập nữ hồng để may hỉ phục. Lúc đó tay chân vụng về nên ta phải tốn rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành được hỉ phục. Ta còn nhớ là mama đi theo cạnh ta lúc đó đã mừng đến phát khóc.

Nói xong cả hai đều bật cười, chỉ có A Bình vẫn còn trong trạng thái căng thẳng nên chỉ hơi kéo khóe môi cười theo. Lý phu nhân vỗ vỗ tay A Bình rồi nói:

- Xem kìa, ta lại nói những chuyện không đâu rồi. Tay nghề nữ hồng của ta không được tốt cho lắm nhưng may vá thì vẫn có thể tạm chấp nhận được. Ta xem chắc là Bảo Lan có được một cái hảo tay nghề. Có thể cho ta xem được không?

Lê phu nhân nói:

- Chỉ sợ là làm cho tẩu tẩu chê cười. Con bé hiện tại vẫn còn đang học hỏi.

Lý phu nhân lắc đầu:

- Sao lại phải chê cười. Nói không chừng là ta vẫn còn phải học hỏi thêm từ con bé.

A Bình hơi khó xử không biết nên làm như thế nào. Không biết Lý phu nhân muốn xem gì, nếu hình thêu nàng làm không hợp ý thì bà ấy có tức giận hay không?

Lúc này Lê phu nhân lại lên tiếng:

- Học hỏi thì chắc là không dám nhưng mà nếu tẩu tẩu đã nói vậy thì con cũng nên trình lên cho biểu cô phụ xem. Biểu cô phụ sẽ có những lời khuyên cho con. Cái khăn tay của con đâu rồi?

A Bình lúc này mới đưa cái khăn tay của mình ra, cẩn thận nói:

- Bảo Lan vẫn còn vụng về lắm. Xin biểu cô phụ chỉ bảo thêm, con xin phép lắng nghe và sửa chữa.

Lý phu nhân nhận lấy cái khăn tay, sờ lên những đó hoa nhỏ được thêu ở bốn góc của cái khăn. Trào lưu thêu khăn tay hiện tại của các thiếu nữ là những đóa hoa lớn và cầu kì với màu sắc sặc sỡ. Nhưng những đóa hoa này lại có vẻ rất đơn giản, màu sắc cũng chỉ là màu tím hoặc tím nhạt. Nàng ngước mắt hỏi A Bình:

- Bảo Lan thích những bông hoa này sao? Ta thấy con thêu rất khéo.

A Bình bình tĩnh đáp:

- Bảo Lan nghe nói rằng những bông hoa tử đằng có thể xua đuổi được những điều không may mắn nên từ lúc học, Bảo Lan luôn chú ý học cách thêu loại hoa này để ngày sau có thể vì nương mà thêu lên vải, cầu mong nương luôn luôn may mắn bình an. Chỉ tiếc Bảo Lan học nghệ không tinh, đến giờ chỉ có thể thêu được một đóa hoa nhỏ nên không thể vì nương mà thêu lên y phục. Nhân tiện hôm nay có biểu cô phụ dạy bảo, xin biểu cô phụ chỉ bảo để Bảo Lan có thể vì nương mà thêu được hoa tặng cho nương.

Lý phu nhân gật gù nghe nàng nói.

- Biểu muội thật có phúc khí. Ta thấy những bông hoa này không tệ và ta cũng không có gì để chỉ bảo cho con. Nhưng với tay nghề này thì ta nghĩ chỉ một thời gian nữa thôi là con đã có thể biến ước mong của bản thân thành sự thật rồi.

A Bình cúi đầu nhẹ đáp:

- Con xin đa tạ biểu cô phụ đã chỉ bảo.

Lê phu nhân cười có chút tự hào nói đùa:

- Chỉ mong là được như vậy.

Lý phu nhân lại nói:

- Ta rất thích cái khăn này, không biết con có thể tặng nó cho ta hay không? Ta sẽ không để cho con chịu thiệt đâu. Ta sẽ trao đổi với con một cái khăn tương tự vậy.

Lê phu nhân lại lên tiếng ngăn cản:

- Như vậy sao có thể được. Tay nghề của con bé vẫn cần được trao dồi thêm. Sao có thể trao đổi để làm cho tẩu tẩu chê cười được.

Lý phu nhân không cho là đúng mà nói:

- Chỉ là một cái khăn tay, biểu muội đừng quá lo lắng như thế. Đây chỉ là vì ta thích thôi, không có ý gì khác đâu.

Lê phu nhân ra vẻ khó xử:

- Cái này...

Lý phu nhân lại bồi thêm:

- Đều là người nhà cả. Muội đừng câu nệ như thế. Ta rất thích cái khăn tay do Bảo Lan thêu nên chỉ có ý muốn trao đổi để con bé không cảm thấy mình bị thiệt mà thôi.

A Bình khẽ đưa mắt nhìn hai vị phu nhân. Nàng không hiểu được lý do vì sao chỉ vì một cái khăn tay mà hai người lại có thái độ như thế. Lý phu nhân tỏ vẻ rất thích và muốn trao đổi còn Lê phu nhân thì lại có vẻ không muốn. Nàng chợt nhớ đến lúc nàng đưa cho tiểu thư một cái khăn tay, thái độ tiểu thư lúc đó cũng rất kì lạ. Mọi người ở đây đều rất khó hiểu mà nguyên nhân lại chỉ đến từ một cái khăn tay.

Lê phu nhân thở dài nói:

- Muội chỉ có nữ nhi này mà thôi.

Lý phu nhân cười nói:

- Con bé cũng là chất nữ của ta mà. Nên muội cứ yên tâm đi.

Lê phu nhân lại thở dài một hơi sau đó nói với A Bình:

- Nếu biểu cô phụ đã nói vậy thì con hãy đưa cái khăn tay này cho biểu cô phụ đi.

A Bình vâng theo. Nàng dùng hai tay cung kính đưa cái khăn tay cho Lý phu nhân, miệng lại nói:

- Bảo Lan xin đa tạ biểu cô phụ đã không chê.

Lý phu nhân nhận lấy cái khăn tay sau đó đưa cho A Bình một cái khác vừa lòng nói:

- Ngoan.

Trao đổi khăn xong, Lê phu nhân bảo với A Bình:

- Ta cùng biểu cô phụ của con có chút chuyện quan trọng muốn nói cùng nhau. Con ra bên ngoài một ngắm cảnh một chút đi. Ta nghe nói hoa trà trong chùa đang nở rất đẹp.

A Bình cúi đầu vâng dạ sau đó mới lui ra ngoài. Trước khi đi Lê phu nhân có bảo nàng lưu lại cái khăn tay mà Lý phu nhân vừa tặng nàng. Đi ra ngoài, A Bình khoác thêm áo choàng sau đó lại đi đến hoa uyển. Thật sự có những bông hoa đang nở giữa trời đông buốt giá.

Đi một vòng nàng lại gặp một cái miếu nhỏ. Nghĩ nghĩ nàng lại đi đến đó thắp nén hương. Khi quay người lại nàng gặp một đoàng người mặc áo choàng đi tới. A Bình nhanh chóng nép người đi sang một bên sau đó im lặng đi khỏi nơi đó.

Lúc nàng quay về đến cửa phòng thì hình như Lê phu nhân cùng Lý phu nhân đã nói chuyện xong. Cả hai mở cửa bước ra ngoài. Thấy A Bình, Lê phu nhân nói:

- Ta đang định cho người đi tìm con đây. Đến đây chào biểu cô phụ nhanh nào.

A Bình đi đến cúi người hành lễ, Lý phu nhân liền đỡ nàng đứng dậy rồi nói:

- Không cần, không cần đâu.

Sau đó nàng đối với Lê phu nhân nói:

- Hôm nay ta rất vui khi gặp được muội và Bảo Lan. Hi vọng thời gian gần nhất chúng ta sẽ lại có thời gian để gặp nhau và trò chuyện như thế này.

Lê phu nhân đáp:

- Nhất định sẽ thế.

Sau đó Lý phu nhân như lơ đãng nói:

- Hôm nay Minh Kỳ không đi cùng ta được, thật đáng tiếc. Sáng sớm ta đã nói muốn nó đi cùng nhưng nó lại bảo là hôm nay có việc ở cửa hàng nên không đi được.

Lê phu nhân nói:

- Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Nhưng cũng đã lâu rồi mà muội chưa được gặp Minh Kỳ. Dạo này chắc con bé rất bận.

Lý phu nhân gật đầu:

- Dạo này nữ quân nhà ta cứ dẫn con bé theo bên mình để học việc suốt. Ta là nương mà còn chỉ có thể gặp nó vào giờ cơm tối thôi.

Lý phu nhân nở một nụ cười đầy bắc đắc dĩ rồi nói tiếp:

- Mà thôi đi, đến Tết ta sẽ bảo nó sang chúc Tết muội.

A Bình nghe hai người lại nhắc đến Minh Kỳ âm thầm nắm chặt tay, trong lòng run lên. Nàng hơi cúi đầu xuống che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Từ biệt xong, hai bên lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn để quay về.

A Bình an tĩnh ngồi ngay ngắn quy củ bên cạnh Lê phu nhân. Suy nghĩ lại thuộc về những bông hoa tuyết đang rơi bên ngoài.

Lê phu nhân nhìn nàng, môi khẽ nở nụ cười ra vẻ từng trải rồi nói:

- Hôm nay không có Minh Kỳ nên con thấy tiếc nuối lắm đúng không?

A Bình vội vàng lắc đầu phủ nhận:

- Dạ, con không...không có.

Lê phu nhân lại nói, giọng có chút nhẹ:

- Con không cần phải giấu giếm ta đâu. Ta cũng từng là một thiếu nữ như con nên ta cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng con cũng nên suy nghĩ một chút cho con bé. Là nữ lang lại là người thừa kế của Lý gia, con bé sẽ không có nhiều thời gian dành cho việc riêng. Chỉ mỗi việc lo lắng thân phận cho con đã tiêu tốn không ít tâm tư của con bé rồi. Đừng vì những việc nhỏ nhặt mà vội vàng trách móc nó.

A Bình rũ mắt gật gật đầu nói:

- Dạ con hiểu thưa nương. Con cũng không hề có ý trách móc gì cả.

Lê phu nhân lại nói:

- Con bé suy nghĩ cho con rất nhiều. Con nên tin tưởng Minh Kỳ nhiều hơn. Con bé là người nói được thì sẽ làm được, không bao giờ thất tín hay bội ước. Nếu nó đã chu toàn thân phận cho con thì con hãy cứ yên tâm những việc phía sau.

A Bình gật gật đầu:

- Dạ con biết thưa nương. Cảm ơn nương đã dạy bảo.

Thấy A Bình nói như vậy, Lê phu nhân cũng tỏ vẻ yên tâm. Nhìn con bé này bà cứ sợ nó sẽ làm ra những chuyện làm kinh động nhân tâm. Dù sao cũng là tiểu cô nương đang tuổi phản nghịch. Bà nắm sờ vạt áo của mình, tay lướt qua hoa văn được thêu một cách tinh xảo trên đó, khẽ nói:

- Lúc nãy con nói sẽ thêu y phục cho ta, có thật không?

A Bình gật đầu thành thật nói:

- Đó luôn là ước muốn lâu nay của con, chỉ tiếc là tay nghề của con không được tốt sợ sẽ làm cho nương mất mặt.

Ánh mắt Lê phu nhân lúc này hiện lên chút hiền từ cùng vui vẻ. Bà nói:

- Vậy con hãy thêu một bộ y phục cho ta đi. Nếu làm tốt thì ta sẽ thưởng cho con.

A Bình không biết như thế nào nên đành gật đầu đáp ứng. Lê phu nhân cũng nói thêm:

- Có việc ta muốn nhắc con. Con nên chăm chỉ học hỏi Hồ mama nhiều hơn để hoàn thiện việc nữ hồng. Sẽ có việc rất quan trọng cần dùng đến nó. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lê phủ nên ta hi vọng con không chểnh mảng mà làm ta thất vọng.

A Bình cúi đầu đáp:

- Con xin khắc ghi lời nương dạy.

Lê phu nhân cười ra vẻ hài lòng. Nàng nhìn A Bình, đáy mắt có chút buồn bã cùng tiếc nuối. Ngày trẻ nàng cũng từng mong có được một đứa con của riêng mình. Chỉ tiếc là trời không chiều lòng người còn nàng thì vĩnh viễn cô độc một mình.

************************************
Chúc mọi người một mùa Tết vui vẻ nhé. Tài lộc đầy nhà, sức khỏe dồi dào.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro