Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Trần quản gia đã đến thông báo cho A Bình chuẩn bị để ra ngoài. Ngày hôm trước nàng cũng đã được Lê phu nhân nhắc nhở nên hôm nay A Bình đã thức dậy sớm hơn mọi ngày. Rửa mặt xong, A Hương và Hồ mama cùng nhau giúp nàng trang điểm và thay y phục mới. Trước đây khi còn ở bên cạnh Lý Minh Kỳ với thân phận nha hoàn thì y phục của nàng chỉ cần ấm áp là đủ. Quanh năm suốt tháng y phục chỉ có một màu cùng hai ba bộ luân phiên nhau. Mùa đông thì chỉ có thêm được tấm áo choàng là đã tốt lắm rồi. Hiện tại thì ngoài việc mặc ấm ra còn có thêm việc phải đẹp nữa. Y phục đầy màu sắc, hoa văn thêu trên trên nền vải cũng là loại tinh xảo xinh đẹp. A Bình đưa tay nhẹ sờ lên bộ y phục trên người. Vải vóc vừa mềm mại vừa ấm áp. Thay đổi xong y phục, A Bình lại ngồi trên ghế để cho A Hương và Hồ mama giúp mình vấn tóc, cài trâm. Nàng khẽ thở dài. Chả trách mọi người đều nhắc nhở nàng thức dậy sớm. Chỉ mỗi việc lựa chọn rồi mặc y phục đã tốn kha khá thời gian, giờ lại còn trang điểm vấn tóc nữa. Hồ mama im lặng nhìn mấy loại trâm cài đặt trên bàn sau đó tỉ mỉ lựa chọn rồi cài lên tóc A Bình. Đến lúc làm xong hết thì A Bình mới thở phào nhẹ nhõm. A Bình đưa tay sờ sờ tóc mái tóc được búi cẩn thận, tay không cẩn thận làm rớt xuống một cái trâm cài. Hồ mama nhanh chóng nhặt lên cài lại cho nàng sau đó nói:

- Là do nô tì cài không cẩn thận, xin tiểu thư tha lỗi. Tiểu thư chịu khó ngồi thêm chốc lát để nô tì cài lại ạ.

A Bình gật gật đầu rồi lại ngồi im. Hồ mama một lần nữa cài lại trâm rồi kiểm tra tất cả trâm cài trên đầu A Bình một lượt đến khi chắc chắn bà mới nói:

- Nô tì đã kiểm tra xong hết rồi ạ, trâm cài sẽ không rơi ra nữa, tiểu thư hãy yên tâm.

A Bình gật đầu nói:

- Đa tạ Hồ mama.

Hồ mama lắc đầu cười nói:

- Xin tiểu thư đừng nói thế, đây vốn là trách nhiệm của nô tì. Nếu nô tì tắc trách để xảy ra lỗi làm tiểu thư và phu nhân mất mặt thì nô tì sẽ không gánh nổi hậu quả đâu ạ.

A Bình không nói gì nữa, chỉ cười cười đáp lại. Nàng ngồi ngắm mình trong gương. Gương mặt trên mặt gương đối với nàng có vẻ hơi xa lạ một chút. Có lẽ là vì hôm nay nàng trang điểm cùng với đeo trang sức hơi nhiều. Trước đây nàng chỉ mặc áo vải thô cùng búi tóc đơn giản nên ánh mắt lúc này không khỏi có chút xa lạ. Chợt cây trâm trên bàn thu hút ánh mắt của nàng. A Bình cầm cây trâm đó lên sau đó hỏi Hồ mama:

- Hồ mama có thể nào cài cây trâm này lên giúp ta hay không?

Hồ mama nhìn cây trâm đơn giản mà A Bình đưa cho mình có vẻ hơi khó xử nhưng vẫn nhận lấy. Ý của chủ tử thì bà không thể cãi lại được. Hồ mama nhìn một lượt đầu tóc của A Bình sau đó cài cây trâm vào vị trí ít được chú ý nhất. Lúc cây trâm được cài xong, A Bình nở nụ cười nhẹ đưa tay sờ lên nó. Đây là cây trâm mà Lý Minh Kỳ tặng cho nàng nên lúc nào nàng cũng muốn mang theo bên mình.

Hôm nay tuyết cũng đã bắt đầu rơi dù cho không nhiều lắm nhưng vẫn đủ làm cho người ta cảm giác được cái lạnh đến thấu xương. A Hương mang ra một tấm áo choàng lông cáo đã được hơ nóng sẵn khoác lên người giúp cho A Bình. Chuẩn bị xong, A Bình lại được A Hương đỡ đi ra ngoài. Hồ mama cũng đi theo sau mà nhỏ giọng dặn dò nàng:

- Hôm nay phu nhân sẽ cùng đi chùa với Lý phu nhân. Xin tiểu thư hãy chú ý đừng để xảy ra việc gì thất thố. Lê gia chúng ta dù không phải thế gia vọng tộc nhưng cũng chịu người khác để ý. Mỗi cử chỉ đều có thể bị người khác bàn tán.

A Bình đáp lại:

- Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Đa tạ Hồ mama đã dạy dỗ.

Hồ mama lại nói:

- Nô tì không dám. Chỉ mong tiểu thư nhớ rằng mỗi cử chỉ của người đều sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Lê gia và dễ dàng bị mọi người xung quanh soi mói.

A Bình nghĩ nghĩ điều này cũng không phải là không thể. Người ta đều nói phú quý sinh lễ nghĩa mà. Người có tiền luôn chú trọng lễ tiết dù cho là nhỏ nhặt nhất. A Bình lại không biết hôm nay Lê phu nhân đi cùng ai mà Hồ mama lại đặc biệt dặn dò nàng nhiều như thế.

Ra đến cổng thì đã có xe ngựa chờ sẵn. Lê phu nhân cũng vừa đến. A Bình cúi xuống lễ phép hành lễ:

- Nữ nhi xin thỉnh an nương.

Lê phu nhân đỡ nàng đứng dậy rồi cười nói:

- Đứng dậy đi. Để ta ngắm con một lượt xem sao.

Nói rồi Lê phu nhân nhìn một lượt A Bình từ trên xuống dưới. Trang sức cùng y phục hôm nay A Bình sử dụng rất phù hợp với ý của bà. Vừa trang nhã xinh đẹp lại không hề phô trương hay khoe khoang quá đà. Bà vỗ nhẹ lên tay A Bình rồi nói:

- Nữ nhi của nương hôm nay thật xinh. Như thế này thì nói không chừng sau này bà mối sẽ đứng xếp hàng đầy trong phủ ta mà thôi.

A Bình cúi đầu nói như ngại ngùng:

- Nương...

Dù nói vậy nhưng kì thật trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ cảm xúc bất an nhưng lại không thể biểu hiện nó ra ngoài được.

Lê phu nhân lại cười nói:

- Nương không trêu con nữa. Đi thôi, không nên để cho người ta chờ. Như vậy thật thất lễ.

Nói rồi bà quay người đi về phía xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở trước cửa. A Bình đi một bên đỡ Lê phu nhân. Bước chân lên cái ghế được hạ nhân chuẩn bị sẵn, nàng cùng Lê phu nhân bước vào xe ngưa. Bên trong xe được trải một lớp thảm dày cùng với một lò than đang tỏa nhiệt. A Bình ngồi bên trong nhìn bếp lò suy nghĩ mọi người để lò than như thế không sợ bị ngộ độc khí hay sao. Đang lúc nàng ngẩn người thì thanh âm của Lê phu nhân vang lên:

- Mấy hôm nay ta nghe nói con có việc không vui nên hôm nay cũng muốn dẫn con ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Vậy cho nên con cứ thoải mái đi, đừng lo lắng gì hết.

A Bình mỉm cười đúng lễ nghĩa đáp lại:

- Dạ con biết rồi thưa nương. Con không có việc gì đâu ạ. Mấy hôm nay con đã để cho nương phải lo lắng rồi.

Lê phu nhân lại nói:

- Con hiểu chuyện như vậy cũng làm cho nương yên tâm phần nào.

Đến nơi, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, Lê phu nhân cùng A Bình lần lượt đi xuống xe. Trời có tuyết rơi nên người đến viếng chùa cũng không nhiều. Mọi người đều vội vã đi vào chính điện thắp nén hương rồi ra về. Người ở lại lâu hơn thì cũng chỉ là xin quẻ sâm.

Ngoài cổng chùa có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó. Thấy Lê phu nhân đến, người đánh xe tiến lên hành lễ rồi nói:

- Phu nhân nhà nô tài đang chờ phu nhân phía bên trong chính điện.

Lê phu nhân gật đầu rồi lại đi vào trong. Dù khách viếng thăm không quá đông đúc nhưng bên trong chính điện vẫn khói hương nghi ngút. Mùi trầm dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Phía bên trong chính điện đang có một vị phu nhân đang thắp hương. A Bình nhìn bóng lưng vị phu nhân đó có chút quen thuộc.

Hồ mama im lặng đi thắp mấy nén hương dâng lên cho Lê phu nhân và A Bình sau đó đứng sang một bên. A Bình thấy Lê phu nhân nhắm mắt lầm rầm khấn vái thì bản thân cũng thành tâm khấn. Nàng nhớ lúc trước dù cho bận rộn thế nào thì mỗi tháng đến ngày rằm nàng đều tranh thủ đến chùa để cúng bái. Mỗi lần như thế nàng đều bỏ vào thùng tam bảo mấy đồng lẻ mà bản thân kiếm được. Nàng mong muốn bằng cách này bản thân sẽ có thể tích được chút phúc đức, không dành cho kiếp này thì để dành cho kiếp sau. Một điều nữa làm nàng thường đến chùa vào ngày rằm đó là hôm đó nhà chùa sẽ nấu thức ăn để chiêu đãi phật tử tứ phương và nàng cũng có thể có được một bữa ăn miễn phí nhưng ngon miệng vô cùng. Kể ra sẽ làm người khác cười chê nhưng đó lại là điều mà nàng không bao giờ có thể quên được.

Đợi cho Lê phu nhân khấn xong thì Hồ mama tiến đến nhận lấy hương trong tay bà và A Bình rồi cắm vào lư hương. Lúc này Lê phu nhân mới quay sang vị phu nhân kia nhẹ nhàng nói:

- Để cho biểu tẩu phải chờ đợi, muội thật là thất lễ quá.

Lý phu nhân cười nói:

- Không không. Là do ta đi sớm quá thôi.

Lê phu nhân lại nói với A Bình:

- Đây là biểu cô phụ, người đã chải tóc cho con hôm lễ cập kê. Con còn nhớ không?

A Bình lúc này trong lòng dù có hơi căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười tiến đến hành lễ với Lý phu nhân:

- Bảo Lan xin thỉnh an biểu cô phụ.

Lý phu nhân đỡ A Bình đứng lên rồi nói:

- Ngoan.

Lê phu nhân lúc này mới cười nói:

- Hôm nay ra ngoài để cho tiểu nữ nhi ở nhà một mình muội không yên tâm. Cứ sợ để cho con bé ở nhà lâu sẽ bị u uất nên mới mạo muội dẫn con bé đi cùng. Mong biểu tẩu sẽ không phật lòng.

Lý phu nhân lắc đầu cười nói:

- Giận hờn gì chứ? Có thêm người thì lại càng vui.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra hậu viện phía sau. Vừa đi, Lý phu nhân vừa nói:

- Mấy hôm trước chỉ thấy trời se lạnh, cứ ngỡ là sẽ lâu lắm mới có tuyết nên ta mới mạo muội mời biểu muội đi lễ chùa cùng. Không ngờ sáng nay tuyết lại rơi, thật là làm phiền đến muội.

Lê phu nhân nhẹ cười nói:

- Không có gì. Thật ra muội cũng muốn đi viếng chùa vào ngày rằm, trùng hợp là biểu tẩu lại gửi thiếp mời. Thật là gặp dịp không bằng đúng dịp. Tẩu muội chúng ta cũng có được chút thời gian trò chuyện cùng nhau.

Lý phu nhân gật đầu nói:

- Biểu muội thật sự là nói đúng ý của ta.

Phía sau hậu viện của nhà chùa có mấy gian phòng dành cho nữ quyến nghỉ ngơi uống trà nói chuyện phiếm. Hình như mọi việc đã được Lý phu nhân sắp xếp sẵn từ trước. Ra phía sau là đã có người dẫn đường đến một gian phòng trang nhã. Sau khi được nha hoàn giúp đỡ cởi áo choàng dày trên người xuống, Lý phu nhân cùng Lê phu nhân và A Bình bước vào bên trong. Một lúc sau đã có nha hoàn mang một bình trà vào. Nha hoàn rót trà vào ly rồi lui sang đứng một bên.

Lý phu nhân nhìn A Bình đứng sau lưng Lê phu nhân rồi cười nói:

- Con cũng ngồi xuống đi. Ở đây chỉ có ta cùng nương của con, đều là người nhà cả đừng câu nệ như thế.

Lê phu nhân cũng cười nói với nàng:

- Biểu cô phụ đã nói như thế thì con cũng ngồi xuống cùng chúng ta đi.

Dù vậy A Bình vẫn có chút câu nệ ngồi xuống, không dám để cho bản thân thất thố. Lý phu nhân nhìn nàng rồi cười nói:

- Nữ nhi chính là tri kỷ của nương mà. Đi đâu cũng có thể dẫn theo, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Tẩu luôn luôn mong muốn có được một nữ nhi thân thiết như thế này nhưng tiếc là tẩu lại chỉ sinh được mỗi mình Minh Kỳ. Lúc nhỏ thì còn có thể nói là ngoan ngoãn chút. Lớn lên thì suốt ngày theo mẫu thân nó bôn ba bên ngoài để cho tẩu một người cô đơn trong phủ.

Lời nói của Lý phu nhân có phần oán trách nhưng lại tràn đầy tự hào cùng yêu thương.

Lê phu nhân cũng cười nói:

- Minh Kỳ hiểu chuyện, biết lo lắng trước, âu đây cũng là phúc. Tẩu đừng buồn. Nữ nhi dù cho ngoan ngoãn thì cũng không thể giữ mãi trong nhà được. Nữ nhi nhà muội không biết còn có thể giữ được trong nhà bao lâu nữa đây. Gả ra ngoài thì thấy tiếc, giữ trong nhà cũng khó khăn vì muội đã không còn trẻ nữa, không biết còn có thể bảo vệ con bé được bao lâu nữa đây.

Nói xong Lê phu nhân lại thở dài. Lý phu nhân bật cười nói:

- Xem ra có nữ nhi hay nữ lang thì chúng ta đều có phiền não.

Lê phu nhân cười nói:

- Đúng vậy. Nếu là nữ lang thì chúng ta phải suy tính đến việc giúp nó thành gia lập thất, sinh con nối dõi. Còn nữ nhi thì lại sợ gả ra ngoài sẽ bị bắt nạt.

Lý phu nhân nhấp ngụm trà rồi nói:

- Ai, nói đến việc này ta lại thấy sầu não. Minh Kỳ qua tuổi nhược quán đã lâu nhưng mãi vẫn chưa chịu thành thân. Mỗi lần ta nhắc đến việc này nó đều tìm cớ lãng tránh. Muội nói xem có phải là nó đang muốn chọc tức ta hay không?

Lê phu nhân lại nói:

- Chắc là Minh Kỳ vẫn còn đang chờ duyên phận của nó. Tẩu đừng lo lắng quá. Khi duyên nợ đã đến rồi thì tẩu có cản cũng không được.

Lý phu nhân thở dài nhìn A Bình vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ rồi nói:

- Ta vẫn thấy sinh được một nữ nhi là một may mắn. Bảo Lan có muốn đến nhà biểu cô phụ một lần không? Biểu cô và biểu cô phụ chi có mỗi mình biểu tỉ của con thôi nên đừng sợ sẽ bị bắt nạt.

A Bình hơi khựng người lại sau đó lại đúng mực và lễ nghĩa mà nói:

- Bảo Lan xin đa tạ biểu cô phụ, chỉ là việc này con không dám tự ý quyết định. Mọi việc con đều xin nghe theo ý của nương con.

Câu trả lời này của A Bình dường như đã khiến cho cả Lý phu nhân và Lê phu nhân đều rất hài lòng.

************************************
Chúc mọi người Năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và tài lộc đầy nhà nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro