Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ mama từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo một tấm thiếp mời. Bà cẩn thận đưa nó cho Lê phu nhân rồi bẩm báo:

- Bẩm phu nhân có thiếp mời của Lý phủ gửi đến.

Lê phu nhân nhận lấy thiếp mời đọc một lượt rồi bảo:

- Tẩu tẩu muốn mời ta cùng nhau đi lễ chùa bái phật. Ngươi hãy bảo quản gia chuẩn bị sẵn sàng, đến ngày rằm chúng ta sẽ đi.

Hồ mama đáp:

- Vâng ạ.

Lê phu nhân lại dặn dò:

- Mấy hôm nay cho tiểu thư nghỉ ngơi đi. Sau khi ta đi bái phật về hẵng học tiếp.

Hồ mama đáp:

- Nô tì đã biết thưa phu nhân.

Hồ mama nói xong thì đứng sang một bên hầu hạ Lê phu nhân. Một lúc sau Lê phu nhân lại hỏi:

- Bấy lâu nay tiểu thư đã thêu được cái khăn tay nào chưa?

Hồ mama nói:

- Bẩm phu nhân mấy hôm trước tiểu thư đã thêu xong một cái khăn tay rồi ạ.

Lê phu nhân vừa lòng gật đầu rồi đột nhiên hỏi Hồ mama:

- Hồ mama này, nếu đôi chim uyên ương bị chia cắt thì sẽ như thế nào?

Hồ mama cúi đầu đáp:

- Nô tì tài mọn, kiến thức hạn hẹp nên không thể giải đáp rõ ràng thắc mắc này của phu nhân. Bất quá nô tì từng nghe nói nếu một trong hai chẳng may không còn thì con còn lại sẽ ở vậy suốt đời.

Lê phu nhân nghe xong thì cười nói:

- Ta nào đâu có ý nói đến việc chia cắt đó chứ.

Hồ mama cũng cười nói:

- Là do nô tì đã nghĩ quá nhiều.

Lê phu nhân lại bâng quơ nói:

- Uyên ương thì nên có đôi có cặp. Ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trông coi mà thôi.

Hồ mama không hiểu Lê phu nhân nói gì nên chỉ biết đứng một bên im lặng lắng nghe.

Hôm nay thời tiết đã se se lạnh, Lý phu nhân ngồi trong phòng đang kiểm tra lại bộ y phục mùa đông mà nàng may cho nữ quân và nữ lang nhà mình. Cứ đầu mỗi mùa nàng lại may thêm y phục cho hai người bọn họ. Đây đã là thói quen bấy lâu nay của nàng. Kiểm tra không thấy có điểm nào cần phải sửa chữa thì nàng xếp gọn hai bộ y phục để lên bàn rồi bảo mama bên cạnh:

- Ngươi mang hai bộ y phục đến viện của tiểu thư.

Mama tuân lệnh đem hai bộ y phục đó đến Thanh Vân viện.

Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại Lý phu nhân, nha hoàn đều đã bị nàng bảo ra ngoài hết cả. Lý phu nhân đưa tay sờ lên bộ y phục còn lại trên bàn khẽ cười. Tối nay nàng sẽ cho nữ quân xem mấy bộ y phục nàng vừa may. Mấy hôm trước nàng ấy cứ luôn miệng nhắc nhở nàng về y phục mùa đông năm nay. Nhìn thấy mấy bộ y phục mới này chắc nàng ấy sẽ vui lắm.

Buổi tối, Lý Hằng cùng Lý Minh Kỳ phong trần trở về nhà. Lý phu nhân liền bảo hạ nhân dọn cơm lên cho cả nhà ba người. Lý Hằng thấy thời gian đã trễ mà thê tử vẫn còn chờ mình ăn cơm thì vừa giận lại vừa xót. Nàng tỏ vẻ không vui nói:

- Nếu thấy ta và Minh Kỳ về trễ thì nàng cứ ăn cơm trước, đừng chờ chúng ta.

Nói xong lại quay sang trách mắng hạ nhân:

- Lần sau nhớ dọn cơm đúng giờ cho phu nhân dùng bữa, không được để cho phu nhân đói bụng. Nếu phu nhân vì bị đói mà xảy ra chuyện gì thì các ngươi chịu không nổi hậu quả đâu nhớ chưa?

Hạ nhân thấy Lý Hằng nổi giận thì rối rít quỳ xuống xin tha.

Lý phu nhân thấy nữ quân nhà mình nổi giận thì tươi cười lấy lòng. Nàng nắm tay áo Lý Hằng khẽ nói:

- Nữ quân đừng trách hạ nhân. Là do thiếp muốn chờ nàng và con về cùng ăn. Một mình thiếp rất cô đơn, ăn không ngon miệng được. Lúc nãy nha hoàn cũng có đem lên một ít điểm tâm cho thiếp dùng rồi. Nữ quân đừng lo.

Lý Hằng vẫn giữ vẻ mặt không vui nhưng giọng nói lại không có chút giận hờn nào mà nói:

- Nàng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Nhịn đói lại không tốt. Nếu nàng ngất xỉu mà ta không có ở nhà thì phải làm sao đây hả?

Lý phu nhân lại tươi cười gắp miếng thịt vào chén nữ quân rồi nói:

- Thiếp không yếu đuối tới mức đó đâu. Hơn nữa chẳng phải nữ quân đang ở đây sao? Cho dù nữ quân không có ở nhà thì thiếp biết nếu thiếp có chuyện gì thì nàng sẽ luôn bên cạnh thiếp mà

Lý Hằng lại nói thêm mấy câu dặn dò Lý phu nhân phải ăn uống đàng hoàng, không thể trễ nãi. Lý phu nhân thì tươi cười ngọt ngào gắp thức ăn cho Lý Hằng sau đó nói:

- Nữ quân chỉ biết nói thiếp thôi chứ từ nãy đến giờ nàng đã chịu ăn đâu.

Lý Hằng lúc này mới ngừng lại cầm đũa lên ăn cơm. Ăn được mấy miếng nàng lại gắp thức ăn vào chén của Lý phu nhân, liên tục bảo nàng ấy phải ăn thật nhiều. Lý Minh Kỳ bình tĩnh lo ăn phần của mình. Cảnh tượng như thế trên bàn cơm cũng không phải là ngày một ngày hai nên nàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ. Chuyện mẫu thân chiều chuộng nương đã là việc gì đó quá đỗi bình thường ở Lý phủ này.

Lý phu nhân gắp miếng thịt bỏ vào chén Lý Minh Kỳ rồi bảo:

- Kỳ nhi cũng phải ăn nhiều vào. Gần đây con gầy đi rồi làm nương nhìn thấy mà đau lòng.

Lý Minh Kỳ hướng về phía Lý phu nhân rồi nói:

- Con cảm ơn nương.

Lý phu nhân cười:

- Nhanh ăn đi, đừng cảm ơn nương.

Lý Minh Kỳ đáp dạ rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Lý Minh Kỳ đứng lên chào mẫu thân và nương rồi quay về viện của mình. Lý Hằng thì dẫn phu nhân nhà mình ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.

Lý phu nhân ôm tay Lý Hằng chậm rãi dạo. Nơi này là Lý phủ nên dù cho hai người có thân mật như thế nào cũng không ai dám lên tiếng. Vừa đi Lý phu nhân vừa nói:

- Hằng, mấy ngày nữa thiếp ra ngoài có được không?

Lý Hằng vỗ nhẹ lên tay nàng rồi nói:

- Nàng muốn đi thì cứ đi, cần gì mà phải báo lại với ta.

Lý phu nhân lại nói:

- Nhưng mà thiếp muốn nói nha. Chẳng phải bình thường nếu thê tử muốn ra ngoài đều phải có sự cho phép của nữ quân thì mới được sao?

Lý Hằng lại cười. Phu nhân nhà nàng lại muốn đùa giỡn rồi. Lý Hằng giọng đầy yêu chiều nói:

- Được, được. Nàng muốn đi đâu cũng được nhưng mà nhớ phải mang theo hạ nhân. Y phục cũng phải mặc dày một chút, đã đến mùa đông rồi.

Lý phu nhân cười đáp:

- Vâng ạ.

Lý Hằng lại hỏi:

- Nàng muốn đi đâu?

Lý phu nhân đáp:

- Thiếp muốn cùng biểu muội đi chùa lễ phật. Thiếp mời đã gửi đi rồi.

Lý Hằng biết ngay mà. Mọi việc đều đã được phu nhân nàng quyết định xong hết rồi. Nói xin phép nàng nhưng thật ra chỉ là thông báo một tiếng cho nàng biết mà thôi. Nói tới biểu muội thì Lý Hằng lại nhớ đến một việc. Nàng hỏi phu nhân nhà mình:

- Ta nghe nói biểu muội mới nhận một đứa con nuôi đúng không? Lúc trước còn mời nàng đến làm lễ cập kê cho đứa bé đó nữa. Nàng thấy con bé đó thế nào?

Lý phu nhân đáp:

- Nàng nói đúng rồi. Con nuôi của biểu muội năm nay vừa cập kê. Hôm trước thiếp nhìn thấy con bé đó cũng không tệ lắm. Cư xử cũng ra dáng dấp của một tiểu thư khuê các.

Lý Hằng cười hỏi:

- Thế nào? Nàng vừa lòng con bé đó không?

Lý phu nhân gật đầu:

- Cũng không đến nỗi tệ. Chắc là đến năm sau là nhà chúng ta sẽ tăng thêm người rồi.

Lý Hằng lại nói:

- Ừm. Nhưng mà vẫn phải xem ý của Minh Kỳ thế nào đã.

Lý phu nhân chu môi:

- Nếu nó chủ động mở miệng cầu xin thì thiếp sẽ giúp nó, còn không thì thiếp để cho nó tự lo.

Lý Hằng nghe xong thì bật cười. Nàng biết phu nhân mình thương con, làm sao nỡ để cho con tự lo. Chỉ là nói dỗi thôi.

Đi dạo được mấy vòng thì cả hai trở về Mai Viện. Lý phu nhân hớn hở mang mấy bộ y phục ra bắt Lý Hằng phải mặc thử cho nàng xem. Lý Hằng nhìn mấy bộ y phục được đặt trên bàn, lòng như mở hội. Cuối cùng nàng cũng có được y phục mới rồi. Không uổng công nàng nhắc nhở.

Lý phu nhân đứng một bên giúp đỡ nữ quân nhà mình thay y phục mới, chỉnh sửa lại một chút. Khi thấy mọi thứ đều vừa vặn nàng mới yên tâm.

Thử y phục xong, Lý phu nhân gọi người mang nước vào sau đó ngồi xuống bàn trang điểm gỡ bỏ trang sức trên người xuống. Vừa làm, nàng vừa nói:

- Nữ quân tắm rửa trước rồi nghỉ ngơi đi. Thiếp sẽ tắm sau.

Lý Hằng không nói gì đi đến cạnh Lý phu nhân giúp nàng tháo hết trâm cài tóc ra đặt gọn lên bàn. Mái tóc dài đen tuyền, mượt mà như dòng suối của Lý phu nhân buông xuống nhìn thật xinh đẹp.

Nha hoàn mang nước vào xong thì đi ra ngoài. Lý phu nhân quay lại nhìn Lý Hằng hỏi:

- Sao nàng còn chưa chịu đi tắm nữa?

Lý Hằng nắm lấy tay Lý phu nhân rồi nói:

- Nàng giúp ta đi.

Lý phu nhân nghe Lý Hằng nói vậy thì đỏ mặt. Nàng biết giúp này có ý gì. Lý phu nhân đánh lên bàn tay Lý Hằng nhỏ giọng mắng:

- Nàng có phải là trẻ con đâu mà bảo thiếp giúp. Không đứng đắn gì cả.

Lý Hằng cười nắm tay Lý phu nhân đứng dậy đi về phía bình phong. Vừa đi vừa nói:

- Dù không phải là trẻ con nhưng ta vẫn muốn nàng giúp ta.

Lý phu nhân yêu kiều liếc nhìn Lý Hằng không nói gì. Cái liếc mắt đó làm lòng Lý Hằng run lên, bước chân lại nhanh hai phần.

Phía sau bức bình phong, Lý Hằng cùng Lý phu nhân hôn nhau đến khó tách rời. Đầu lưỡi linh hoạt của nàng tiến vào quấy phá mỗi một tấc bên trong miệng của phu nhân nhà mình. Lý phu nhân cũng nhiệt tình đáp lại nữ quân. Y phục trên người cả hai từ từ rơi xuống đầy sàn. Lý Hằng cúi xuống bế Lý phu nhân cùng nhau bước vào trong bồn tắm. Nước nóng làm nàng dễ chịu thả lỏng cơ thể ra.

Lý phu nhân tách hai chân ngồi trên eo Lý Hằng, hôn nàng ấy. Bầu không khí mập mờ diễm lệ giữa hai người tăng dần theo thời gian.

Lý Hằng dời môi hôn lên má, lên cổ thê tử sau đó lại gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp của nàng ấy. Lý phu nhân vòng tay ôm cổ Lý Hằng, ngửa cổ để nàng ấy thuận tiện hôn nàng. Tiếng ngân nga cũng dần xuất hiện. Lý Hằng hôn lên ngực thê tử sau đó ngậm lấy đỉnh hồng mai của nàng ấy vào miệng, tấm tắc mút, tay cũng dời về phía vùng đất nữ tính huyền bí trêu đùa.

Lý phu nhân cắn môi than nhẹ, hai mắt dần ngập nước. Cơ thể nàng bắt đầu nóng lên. Dưới sự trêu đùa của Lý Hằng, khát vọng được yêu thương của nàng mỗi lúc một nồng đậm thêm.

Lý Hằng vân vê, vuốt ve hoa tâm thê tử một lúc thì đẩy một ngón tay của mình vào. Lý phu nhân ôm lấy đầu nữ quân nhà mình than nhẹ một tiếng. Lý Hằng hôn lên ngực thê tử, khàn giọng dỗ:

- Hân nhi, nàng thả lỏng một chút.

Lý phu nhân cắn môi gật đầu, dần thả lỏng bản thân. Tay Lý Hằng được dịp bắt đầu ra vào làm càn. Tiếng thở dốc, rên nhẹ của Lý phu nhân cũng bắt đầu tràn ra. Nàng ôm chặt lấy Lý Hằng, eo hơi vặn thừa nhận từng hồi cảm giác tê dại.

Lý Hằng ngậm lấy đỉnh hồng mai trước mắt say sưa mút, tay chậm rãi luật động. Mật dịch chảy ra lại hòa tan vào trong nước. Theo thời gian tay Lý Hằng chuyển động mỗi lúc một nhanh, Lý phu nhân thở dốc liên tục. Sau cùng nàng ấy hơi cương người lên sau đó gục xuống cổ Lý Hằng hỗn hển thở.

Lý Hằng hôn lên đôi môi đỏ mọng của thê tử, nâng eo nàng ấy lên để hoa tâm nàng ấy cọ sát với phân thân của mình một lúc rồi mới tiến vào. Hạ thân phút chốc bị lấp đầy làm Lý phu nhân chịu không nổi phải cắn vào cổ Lý Hằng. Lý Hằng cắn răng chịu đau đợi cho thê tử đã thích ứng nàng mới bắt đầu ôm eo nàng ấy luật động.

Lý phu nhân cũng vặn eo lên xuống phối hợp với động tác nữ quân nhà mình. Trong phòng ngoài tiếng nước bì bõm còn lại chính là thanh âm thở dốc cùng tiếng rên rỉ đến mê người.

Lý phu nhân ngửa mặt lên hé miệng ngân nga. Từng âm thanh lại như một liều thuốc kích thích khiến cho Lý Hằng động càng mạnh mẽ hơn. Lý phu nhân hơi ưỡn người dâng trọn đôi tiểu bạch thỏ xinh đẹp của mình cho nữ quân. Lý Hằng cũng không từ chối mà dùng miệng lưỡi yêu thương chúng.

Tiếng nước va đập vào thành thùng mỗi lúc một mạnh, tiếng rên rỉ vì kích tình cũng cao hơn. Lý Hằng nâng eo mình lên xuống mãnh liệt tấn công hoa tâm của thê tử. Lý phu nhân chịu không nổi mà nức nở rên ngân:

- Ưm....ưm....Hằng...Hằng...quá nhanh rồi...nàng....nàng chậm chút....thiếp... thiếp chịu không nổi....a....Hằng.....

Thanh âm nũng nịu mềm yếu đó lại chỉ càng khiến cho Lý Hằng muốn nhiều hơn nữa. Nàng nắm eo Lý phu nhân mạnh mẽ ấn xuống, nàng cũng nâng eo tiến vào sâu bên trong hoa tâm của nàng ấy. Sau một hồi mãnh liệt luật động, Lý phu nhân ngẩng mặt hét lên rồi mềm nhũn ngã vào lòng Lý Hằng. Vách thịt chặt chẽ bắt lấy Lý Hằng. Lý Hằng nắm lấy eo nàng mạnh mẽ ấn xuống để bản thân đi vào tận cùng bên trong cơ thể thê tử rồi gầm nhẹ giải phóng chính mình. Từng dòng dung nham nóng bỏng tưới tắn làm Lý phu nhân run rẩy, than nhẹ. Lý Hằng hôn lên môi thê tử. Chờ nàng ấy hồi phục lại sau cơn kích tình, nàng ôm nàng ấy đứng dậy, lấy khăn lau qua loa cơ thể cả hai sau đó lại ôm Lý phu nhân trở về giường, bắt đầu một trận hoan ái mới. Mặc cho bên ngoài trời đã dần lạnh nhưng trên giường của hai người vẫn rất nóng bỏng. Tiếng ngân nga rên rỉ thở dốc cũng thanh âm gầm nhẹ vang lên liên tục làm người nghe phải không khỏi đỏ mặt xấu hổ, suy nghĩ xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro