Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bình tâm trạng không tốt nên việc học hành có chút sa sút. Lúc học thêu thùa lại hay sơ ý để kim đâm vào tay. Khi học lễ nghi lại không đúng nên bị Hồ mama quất cho mấy roi vào chân đau điếng hết cả lên. Hồ mama nhìn nàng thở dài lắc đầu rồi nói:

- Nô tì không biết vì sao tiểu thư lại sa sút như thế này nhưng nếu tiểu thư cứ giữ tình trạng như thế này thì mặt mũi Lê gia chúng ta sẽ bị tiểu thư phá nát mất.

A Bình cắn răng chịu đau cố gắng đứng vững rồi nói:

- Ta đã biết, Hồ mama.

Hồ mama lại nói:

- Tiểu thư phải gả ra ngoài. Nếu gia giáo không tốt thì sẽ bị gia đình nữ quân trả về nhà mẹ đẻ. Lúc đó tiểu thư bảo phu nhân phải giấu mặt đi đâu đây? Tiểu thư làm chuyện gì cũng xin hãy nghĩ đến phu nhân. Phu nhân yêu thương tiểu thư như vậy thì xin tiểu thư đừng làm phu nhân thất vọng.

A Bình rũ mắt nói:

- Ta biết rồi. Xin Hồ mama đừng lo. Ta sẽ học hành đàng hoàng.

Hồ mama chú tâm quan sát A Bình một lượt. Thấy nàng đau nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẻ mặt quật cường chịu đựng lại thở dài. Có vẻ là một cô nương cứng đầu đây, không biết có vì suy nghĩ không thấu mà làm chuyện gì động trời hay không nữa. Xem ra bà phải báo cáo với phu nhân rồi. Để phu nhân có cách xử lý, tránh để chuyện không hay xảy ra thì không kịp nữa. Hồ mama lại nói:

- Nô tì thấy tiểu thư tâm trạng có vẻ không được tốt, việc học sẽ không có hiệu quả nên cho tiểu thư nghỉ ngơi một lúc. Đến chiều lại tiếp tục nữa.

Nói rồi Hồ mama bảo người đến hỗ trợ gỡ cây gỗ sau lưng A Bình cùng chồng sách trên đầu nàng xuống. Sau đó cung kính nói:

- Xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe. Buổi chiều nô tì sẽ đến. Nô tì xin cáo lui.

A Bình như được tha bổng, nàng đi đến tự nhiên ngã xuống giường. Những nơi bị đánh vẫn còn chút ê ẩm nhưng nàng cũng không hề quan tâm đến nó. A Bình không vui sẽ không để ý đến xung quanh. Nàng chỉ muốn chìm vào thế giới của riêng mình. Nàng nhìn lên đỉnh màn giường, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ nhiều nhất trong lòng nàng là làm thế nào để có thể liên lạc được với Lý Minh Kỳ. Nơi này nàng không dám tin vào ai dù cho đó có là A Hương bởi vì tất cả đều là người của Lê phủ, người mà họ trung thành chắc chắn là Lê phu nhân. Đối với một tiểu thư từ trên trời rơi xuống như nàng chắc họ cũng chẳng mảy may đặt vào lòng. A Bình dụi đầu vào gối, suy nghĩ đầy hỗn loạn. Nàng lấy chăn che mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Tiểu thư, nàng thật sự rất muốn gặp nàng ấy.

Hồ mama rời khỏi viện của A Bình thì ngay lập tức đến nơi của Lê phu nhân. Lê phu nhân lúc này lại đang kiểm tra sổ sách nên sau khi hành lễ xong bà chỉ có thể đứng một bên để chờ đợi. Lê phu nhân làm việc xong thì gọi trà. Nha hoàn mang một bình trà mới vào, Hồ mama liền rót một ly dâng lên, cung kính nói:

- Nô tì mời phu nhân dùng trà.

Lê phu nhân nhận lấy ly trà uống một ngụm rồi chậm rãi hỏi:

- Giờ này lẽ ra ngươi phải dạy tiểu thư học lễ nghĩa. Sao lại ở đây?

Hồ mama đáp:

- Bẩm phu nhân, lúc nãy nô tì thấy tiểu thư sức khỏe không được tốt nên đã cho tiểu thư nghỉ ngơi một lúc. Đến chiều sẽ bắt đầu học lại.

Lê phu nhân ngừng việc uống trà lại rồi hỏi:

- Sao sức khỏe tiểu thư lại không tốt? Nói rõ cho ta nghe.

Hồ mama một năm một mười nói rõ với Lê phu nhân:

- Mấy hôm nay nô tì không rõ vì sao tiểu thư luôn mặt ủ mày chau. Thường hay sơ ý mắc lỗi trong lúc học tập.

Lê phu nhân nhăn mày:

- Đã bao lâu rồi? Ngươi có biết vì sao không?

Hồ mama thành thật đáp:

- Bẩm phu nhân đã mấy ngày nay rồi ạ. Nô tì có để ý quan sát nhưng cũng không biết vì sao.

Lê phu nhân suy nghĩ một chút. Bà không nghĩ đến việc có thêm một nữ nhi thì sẽ sinh ra nhiều chuyện như thế này. Tiểu cô nương lại mới lớn, không biết có ý phản nghịch hay không? Giờ thì bà hiểu được đôi chút tâm trạng của người làm nương rồi. Lê phu nhân đặt ly trà xuống rồi nói:

- Ừm. Ta sẽ nói chuyện với tiểu thư, ngươi đừng lo. Ngươi chỉ cần tập trung dạy dỗ tiểu thư cho tốt là được.

Hồ mama cung kính đáp:

- Vâng thưa phu nhân.

Buổi chiều A Bình lại tiếp tục học thêu thùa với Hồ mama. May mắn là lúc thêu nàng không hề bị kim đâm vào tay. Thêu xong được một đóa mẫu đơn, nàng đưa nó cho Hồ mama xem. Hồ mama nhìn thấy nàng thêu lung tung rối loạn. Nhìn vẫn ra hình cánh hoa nhưng đường chỉ không được đều  tay, nơi thưa nơi dày. Tay nghề thật sự là tệ hơn lúc trước.

Hồ mama lại thở dài rồi nói:

- Hình thêu thì có thể nhìn ra được là hoa mẫu đơn nhưng mà đường nét thật sự không được tinh tế lắm. Tiểu thư có việc gì khó nói hay sao? Tiểu thư có thể bày tỏ với nô tì, nô tì xin phép lắng nghe. Nếu tiểu thư cảm thấy nô tì không đáng tin thì có thể tìm phu nhân để bày tỏ nỗi lòng. Mẫu tử liền tâm. Nô tì tin chắc rằng phu nhân có thể thấu hiểu và giúp đỡ tiểu thư.

A Bình nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói:

- Ta không có việc gì. Hồ mama đừng lo lắng. Hồ mama đừng vì việc nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến nương ta.

Hồ mama nghe nàng nói vậy thì đành chịu, không nói thêm gì nữa. Việc của bà lúc này có lẽ là nên cố gắng dạy dỗ tiểu thư cho thật tốt thôi.

Buổi tối, A Bình ngồi trên bàn mân mê chiếc vòng trên tay của mình. A Hương đem một ly trà sâm vào dâng lên rồi nói:

- Nhà bếp vừa pha trà sâm, mời tiểu thư dùng.

A Bình nhận lấy ly trà nghi ngút khói suy nghĩ không biết uống vào có bị mất ngủ hay không?

A Hương đứng cạnh lại nói thêm:

- Nô tì nghe nói trà này có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ. Mấy hôm nay tiểu thư thường xuyên trằn trọc khó ngủ. Ly trà này có thể giúp tiểu thư tối nay ngủ ngon hơn.

A Bình đặt ly trà xuống bàn rồi nói:

- Lát nữa ta sẽ uống.

A Bình lại nhìn A Hương rồi hỏi:

- A Hương này, bình thường muội có hay ra ngoài hay không?

A Hương lắc đầu nói:

- Dạ thưa tiểu thư không ạ. Trong phủ có người chuyên môn phụ trách đi chợ mua thức ăn nên những người như nô tì thường rất ít có cơ hội để ra ngoài. Nếu có chỉ là những ai đi theo hầu phu nhân lúc ra ngoài mà thôi.

A Bình nghe xong thì im lặng không nói gì. A Hương lại hỏi thêm:

- Tiểu thư nếu muốn ra ngoài thì có thể nói với quản gia. Quản gia sẽ sắp xếp xe đưa tiểu thư đi.

A Bình lắc đầu nói:

- Không phải vậy. Chỉ là ta tò mò không biết bên ngoài có hoa cỏ gì đẹp không? Ta muốn thưởng ngoạn một chút.

A Hương lại nói:

- Nếu tiểu thư muốn thưởng hoa thì có thể đến hoa viên của phủ chúng ta mà. Phu nhân là người thích hoa nên trong phủ chúng ta trồng đủ hoa của bốn mùa. Không phải nô tì nói quá chứ trong phủ chúng ta gần như là hoa nở quanh năm đó nha.

A Bình cười nói:

- Vậy sao? Ta cũng nên giành thời gian đến đó đi thưởng ngoạn cho biết.

A Hương gật đầu:

- Tiểu thư sẽ không thất vọng đâu ạ.

A Bình nghe vậy cũng chỉ cười tỏ vẻ thú vị. Tuy nhiên nàng vẫn nói với A Hương:

- Bao giờ muội có cơ hội ra ngoài hãy kể cho ta những gì muội nhìn thấy nha. Ta muốn biết thêm bên ngoài như thế nào nữa.

A Hương gật đầu nói:

- Vâng ạ. Nếu có cơ hội ra ngoài thì nô tì sẽ kể cho tiểu thư những gì mà nô tì nhìn thấy.

A Bình cười gật đầu thưởng cho A Hương cái bánh hoa quế trên bàn. A Hương nhận lấy cái bánh vui vẻ ăn. Dù sao thì A Hương cũng chỉ là một đứa bé, có ăn ngon thì tất nhiên sẽ vui vẻ, không nghĩ nhiều.

A Bình uống ly trà sau đó đưa cho A Hương đem xuống. Nàng cũng bảo A Hương không cần phải ở lại hầu hạ mà cứ đi nghỉ ngơi vì nàng muốn ngủ.

Đợi A Hương đóng cửa lại, A Bình lại quay về giường nằm nhưng nàng lại không hề đi ngủ. Mấy hôm nay nàng chẳng thể nào đi vào giấc ngủ được. Cứ mỗi lần nằm xuống nàng lại nhớ đến những gì mà Lê phu nhân đã nói với nàng sau đó lại nhớ đến Lý Minh Kỳ. Cuối cùng nàng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng và yếu đuối. Lúc còn ở Lý phủ thì nàng phụ thuộc vào Lý Minh Kỳ, khi đến đây lại hoàn toàn phụ thuộc vào Lê phu nhân. Dường như nàng chưa bao giờ làm chủ được chính bản thân mình. Nếu hiện tại Lê phu nhân ép buộc nàng làm việc nàng không thích thì có lẽ nàng cũng sẽ không có sức lực để phản kháng.

A Bình lăn người lại đối diện với vách bên trong. Nàng lại nhìn đến chiếc vòng trên tay. Đây là việc mà nàng làm nhiều nhất mấy ngày nay. Nàng tự hỏi nếu hiện tại Lý Minh Kỳ ở cạnh nàng thì nàng ấy sẽ làm gì. Nàng tin nàng ấy sẽ giúp nàng thoát khỏi mớ bòng bong này. A Bình lại thở dài. Ngày tháng sau này của nàng có lẽ sẽ rất bấp bênh. Nhưng nàng sẽ cố gắng để vượt qua. A Bình biết thứ nàng cần nhất lúc này là sự bình tĩnh. Phải bình tĩnh thì mới có thể lựa chọn được con đường sáng suốt nhất.

Hôm sau đột nhiên Hồ mama cho phép A Bình nghỉ ngơi một hôm. A Bình ngồi một mình trong phòng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hiện tại trời đã bắt đầu có gió se se lạnh. A Bình không biết đến bao giờ trời sẽ có tuyết rơi. Nàng nhớ đến khi nàng mới đến nơi này. Lúc đó tuyết rơi rất nhiều, trắng xóa cả một bầu trời. Khi đó nàng rất hứng thú nhìn tuyết rơi nhưng lại không có thời gian. Đến giờ có thời gian để ngắm thì nàng không còn mấy hứng thú nữa.

Đang ngồi ngơ ngẩn thì có tiếng nói vang lên:

- Con đang suy nghĩ gì sao?

A Bình hơi giật mình khi nghe tiếng nói bất ngờ đó nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng theo đúng lễ nghĩa đứng dậy hành lễ:

- Nữ nhi xin thỉnh an nương.

Hành lễ xong, A Bình liền tiến đến đỡ Lê phu nhân ngồi xuống. Sau đó rót một ly trà dâng lên.

- Nữ nhi mời nương uống trà.

Lê phu nhân mỉm cười uống ly trà rồi nói:

- Mấy hôm nay ta bận việc nên đã lơ là con. Con không giận ta chứ?

A Bình lễ phép nói:

- Nữ nhi không dám. Nương bận rộn sớm tối, nữ nhi lại không thể giúp đỡ nương chia sẻ lo âu. Nữ nhi nào dám giận hờn nương. Nữ nhi chỉ hi vọng một ngày nào đó có khả năng giúp nương chia sẻ gánh lo để nương có thể có thời gian nghỉ ngơi.

Lê phu nhân tỏ ra vui vẻ, nắm lấy tay A Bình vỗ nhẹ rồi nói:

- Có được nữ nhi hiểu chuyện như con khiến ta thật vui vẻ.

Bà kéo A Bình ngồi xuống ghế, vén tóc nàng sang một bên rồi nói:

- Ta nghe Hồ mama nói là mấy hôm nay con hay tỏ ra không vui. Có chuyện gì con có thể nói cho ta nghe. Đừng lo lắng gì cả. Hãy nhớ rằng ta là nương của con.

A Bình cúi đầu nói:

- Dạ không có gì đâu thưa nương. Là Hồ mama đã quá lo lắng rồi. Chỉ là do mấy hôm nay nữ nhi có chút khó ngủ thôi ạ. Xin nương đừng lo.

Lê phu nhân lại nói:

- Sao ta lại không lo lắng cho được đây. Con là nữ nhi của ta mà.

A Bình lại lảng tránh không chịu nói gì. Lê phu nhân cũng không ép buộc nàng mà chuyển sang chủ đề khác:

- Không chịu nói vậy thì đi dạo với ta một lúc có được không? Mấy hôm nay ta chỉ ở trong phòng để kiểm tra sổ sách. Thật buồn chán.

A Bình ngoan ngoãn đứng dậy đi theo cùng Lê phu nhân ra ngoài đi dạo. Lê phu nhân dẫn A Bình đi đến hoa viên. Lê phu nhân cũng không đả động gì đến việc lúc nãy bà chỉ vào một cái cây rồi nói:

- Đó là cây hồng trà ta đã trồng mấy năm nay. Đến mùa đông sẽ nở hoa. Lúc đó ta sẽ lại dẫn con đi đến đây để ngắm. Hồng trà nhà chúng ta nở đẹp lắm đấy.

A Bình mỉm cười chú tâm nghe Lê phu nhân nói. Đi một vòng A Bình lại để ý phát hiện ở đây cũng có trồng hoa tử đằng. Lê phu nhân lại chỉ vào hai cái cây to quấn lấy nhau thành vòng cung rồi nói:

- Trong phủ chúng ta cũng có trồng hoa tử đằng nữa đấy. Bên này thì trồng ngân đằng. À mà ta nhớ hình như ở Lý phủ cũng trồng rất nhiều tử đằng. Trong viện của con bé Minh Kỳ cũng có trồng hai cây thì phải.

Nhắc đến Lý phủ, A Bình hơi cứng người lại sau đó nói:

- Vâng ạ. Trong viện của tiểu thư có hai trồng hai cây hoa tử đằng ạ.

Lê phu nhân vỗ nhẹ lên tay A Bình, dạy dỗ nói:

- Tiểu thư cái gì mà tiểu thư. Bây giờ con bé đó là biểu tỷ của con. Con phải gọi là biểu tỷ nhớ không?

A Bình nhớ lại lúc này mình đã là tiểu thư của Lê phủ nên ngoan ngoãn nhận lỗi:

- Nữ nhi đã biết thưa nương.

Lê phu nhân lại dẫn A Bình đi rồi nói tiếp:

- Con bé Minh Kỳ đó từ nhỏ đã được tổ mẫu của nó hết mực cưng chiều. Để cầu mong cho nó có thể bình an lớn lên, tổ mẫu của nó đã trồng rất nhiều hoa tử đằng từ lúc nó còn chưa sinh ra. Ta còn nhớ mỗi một đồ vật của nó từ nhỏ đến lớn đều phải được thêu hoa tử đằng để trừ tà nữa chứ. Lý gia thật sự quá bao bọc con bé này.

Nói xong Lê phu nhân lại dẫn A Bình đi dạo một vòng, vừa đi vừa nói một ít chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày. Cả ngày hôm nay Lê phu nhân giữ A Bình suốt bên mình. Bà vừa nói chuyện vừa chú ý quan sát mọi biểu hiện trên mặt A Bình. Tất cả đều được bà thu vào đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro