Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Tường Vy mở mắt thức dậy, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là sự mệt mỏi đến vô lực. Cả cơ thể đau như bị nghiền ra. Có cố gắng thế nào cũng chẳng đủ sức để di chuyển được cơ thể nặng nề của nàng. Mà thủ phạm gây ra chuyện này lại đang nằm ngủ rất thoải mái. Tô Tường Vy lại cảm thấy có chút giận dỗi. Mỗi lần thân mật thì nàng đều là người phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Eo đau lưng mỏi lại còn phải đối diện với ánh mắt dò xét của bà nương nữa. Không biết có phải do nàng suy nghĩ nhiều hay không nhưng gần đây mỗi lần nàng đến thỉnh an thì ánh mắt bà nương luôn như có như không treo trên bụng nàng. Triệu Hàn thì cứ lấy cớ muốn đến cuối năm cho bà nương tin tức tốt sau đó quấn lấy nàng không tha. Tô Tường Vy thở dài. Được nữ quân sủng ái thì ai lại không muốn nhưng mà sủng ái không hề có tiết chế như thế này lại làm nàng thật sự ăn không tiêu. Đôi lúc nàng lo sợ bản thân sẽ suy nhược trước khi mang thai được mất.

Triệu Hàn hơi động một chút sau đó mở mắt thức dậy. Nàng nhìn Tô Tường Vy khẽ cười rồi dùng giọng mũi buổi sáng nói:

- Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?

Tô Tường Vy giọng có chút ấm ách mà nói:

- Sáng nay thiếp còn phải đi thỉnh an nương nữa.

Nói xong nàng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, nói hết câu mà đã khó chịu. Tô Tường Vy lại ho khụ lên mấy tiếng. 

Triệu Hàn vỗ nhẹ lên lưng Tô Tường Vy rồi nói:

- Giờ này chắc là nương vẫn còn đang ngủ, nàng nằm nghỉ thêm chút nữa đi.

Tô Tường Vy lại nhỏ giọng nói:

- Bây giờ thức dậy thay y phục rồi sửa soạn nữa là vừa kịp lúc nương tỉnh giấc rồi. Nếu còn nằm thêm nữa thì sẽ trễ mất. Nương sẽ tức giận.

Dù nói như vậy nhưng Tô Tường Vy vẫn không có ý định ngồi dậy đơn giản là vì nàng không có sức lực để làm gì nữa rồi. Hôm nay nàng muốn lười biếng, lười biếng thật nhiều.

Triệu Hàn lại nói:

- Nương giận thì ta sẽ chịu cho nàng.

Tô Tường Vy cọ mặt lên ngực Triệu Hàn rồi nói:

- Làm như vậy là thiếp liên lụy nữ quân bị mắng chung với thiếp rồi. Nữ quân không buồn sao?

Triệu Hàn bật cười:

- Sao lại phải buồn? Bổn phận của ta vốn là phải che chở cho nàng mà.

Tô Tường Vy nghe xong như hoa nở trong lòng, thẹn thùng nở nụ cười sau đó nhẹ giọng nói:

- Nhưng mà thiếp không muốn nữ quân bị mắng.

Triệu Hàn nắm bàn tay Tô Tường Vy đặt lên môi hôn sau đó nói:

- Nương tử của ta thật là hiền huệ. Sau này nàng nhất định sẽ là nương tốt của các con.

Tô Tường Vy đỏ mặt vùi đầu vào ngực Triệu Hàn không nói gì nữa. Cứ nói đến con là lòng nàng lại tràn đầy mong chờ. Không biết lúc này trong bụng nàng đã có được sinh linh nhỏ bé nào hay chưa? Nghĩ nghĩ Tô Tường Vy lại nhỏ giọng hỏi Triệu Hàn:

- Nữ quân nói xem thiếp đã có mang chưa?

Triệu Hàn vuốt ve bả vai trần của thê tử chậm rãi nói:

- Ta không biết. Nếu muốn kiểm tra thì vài ngày nữa ta mời đại phu đến bắt mạch cho nàng. Như vậy sẽ chắc chắn hơn.

Tô Tường Vy gật gật đầu rồi lại hỏi Triệu Hàn:

- Nữ quân thích nữ nhi hay nữ lang?

Triệu Hàn đáp:

- Đều thích cả. Chỉ cần đó là do nàng sinh cho ta.

Tô Tường Vy vui vẻ cười bởi vì câu nói này của Triệu Hàn nhưng sau đó nàng lại nhỏ giọng thủ thỉ:

- Thiếp lại muốn đứa con đầu của chúng ta sẽ là nữ lang nha. Sau này nó sẽ có thể mạnh mẽ bảo vệ cho các muội muội nhỏ hơn.

Triệu Hàn hôn lên tóc thê tử rồi nói:

- Ừm. Nữ lang của chúng ta sẽ là tấm khiên lớn để bảo vệ muội muội.

Triệu Hàn nắm lấy tay thê tử nhìn ngắm sau đó lại nghĩ nếu đứa con đầu là nữ lang vậy thì thê tử của nàng sẽ không phải gánh chịu áp lực nối dõi tông đường nữa. Nương nàng có lẽ cũng sẽ không thúc giục hai người sinh thêm hay động tay vào việc trong viện của nàng nữa.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì rời giường. Triệu Hàn xuống giường trước tự mình mặc y phục chỉnh tề sau đó mới quay lại giúp Tô Tường Vy. Thật ra Tô Tường Vy cũng muốn tự xử lý cho bản thân, nàng còn phải giúp Triệu Hàn nữa nhưng hiện giờ thì sức lực của nàng thật sự có hạn.

Thay y phục xong, Tô Tường Vy phải nhờ đến Triệu Hàn đỡ thì mới có thể miễn cưỡng đi lại được. Chân của nàng mềm nhũn hết lại còn hơi run nữa. Nàng cắn môi liếc mắt nhìn Triệu Hàn đầy oán giận. Nếu tối qua nàng ấy biết tiết chế một chút thì nàng đã không phải thảm như bây giờ rồi.

Triệu Hàn nhìn thê tử sau đó xấu hổ sờ sờ mũi. Nàng lấy lòng rót cho Tô Tường Vy ly nước sau đó lại làm ra vẻ mặt sẵn sàng chờ Tô Tường Vy trút giận. Nhưng Tô Tường Vy chỉ uống hết ly nước chứ không hề có thêm hành động nào khác. Nha hoàn bưng nước ấm vào, Triệu Hàn lại ra vẻ nịnh nọt giúp Tô Tường Vy rửa mặt rồi lại giúp nàng ấy đi lại trong phòng một lúc. Đến khi Tô Tường Vy cảm thấy bước chân đã vững hơn thì cả hai mới đi thỉnh an Triệu phu nhân.

Hôm nay Triệu phu nhân thức dậy cũng hơi trễ. Lúc cả hai đến thì có mama ra mời vào rồi nói:

- Hôm nay phu nhân thức dậy hơi trễ, hiện phu nhân vẫn còn đang sửa soạn. Xin tiểu thư và thiếu phu nhân ngồi chờ trong giây lát.

Triệu Hàn nghe vậy thì hỏi lại:

- Hôm qua có việc gì làm nương ta khó ngủ hay sao?

Mama lại cung kính nói:

- Thưa tiểu thư, tối qua phu nhân đọc chút sách nên có thức hơi khuya một chút.

Triệu Hàn nghe vậy thì nhăn mày lại nói:

- Nương ta nên cần được nghỉ ngơi đúng giờ, không thể thức khuya mãi được. Các ngươi là người hầu hạ nương thì phải biết khuyên người đi nghỉ ngơi sớm cớ sao lại để cho người thức khuya. Nếu như có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người thì các ngươi chịu nổi sao?

Mama cúi đầu nhận lỗi:

- Là lỗi của nô tì. Sau này nô tì sẽ để ý khuyên phu nhân, xin tiểu thư bớt giận.

Ngay lúc này lại có tiếng Triệu phu nhân vang lên:

- Là ta khó ngủ nên muốn đọc chút sách thôi, không liên quan gì đến bọn họ. Con đừng quở trách.

Triệu Hàn và Tô Tường Vy đứng dậy hành lễ rồi tiến đến đỡ Triệu phu nhân ngồi xuống. Triệu Hàn lại ân cần hỏi thăm:

- Không biết có chuyện gì khiến cho nương phải lo nghĩ đến nỗi mất ngủ? Người có thể nói cho con nghe hay không?

Triệu phu nhân cười nói:

- Cũng không có chuyện gì đâu. Tối qua đột nhiên ta nhớ đến mấy quyển sách mà trước kia mình từng đọc nên muốn đọc lại. Càng đọc lại càng thích nên không để ý đến thời gian. Đến lúc chú ý thì cũng đã hơn nửa đêm.

Triệu Hàn lại nói:

- Gần đây trời khuya rất lạnh, thức khuya lại dễ sinh bệnh. Nương như vậy làm cho con lo lắm.

Triệu phu nhân lại nói:

- Lâu lâu ta mới thức khuya một lần nên con cứ yên tâm đi, ta không sao đâu. Chưa thấy được mặt cháu đích tôn thì ta làm sao có chuyện gì được. Hai đứa con đó, đừng để cho nương chờ nữa có được không?

Tô Tường Vy nghe Triệu phu nhân nói xong thì mặt hơi ửng hồng, cúi xuống không dám nói gì. Còn Triệu Hàn thì lại tươi cười nói:

- Làm sao mà chúng con dám để cho nương chờ được cơ chứ? Chỉ là nương muốn có cháu thì phải tốn rất nhiều thời gian. Còn phải đợi thê tử con mang thai rồi phải mười tháng sau mới gặp được nên nương đừng quá gấp gáp. Lúc nào có thì sẽ có thôi. Con chỉ sợ lúc đó nương lại chê cháu của người phiền phức thôi.

Triệu phu nhân cười nói:

- Làm sao mà phiền được. Chỉ cần các con chịu sinh cháu cho ta thôi, việc còn lại ta có thể thay các con làm được hết. Các con muốn sinh bao nhiêu cũng được. Ta sẽ không bao giờ thấy phiền.

Nói xong bà lại nắm lấy tay Tô Tường Vy rồi lại tiếp tục:

- A Vy này, cả nhà ta chỉ biết trông chờ vào mỗi con thôi. Cố gắng đến năm sau sinh cho ta một đứa cháu bụ bẵm khỏe mạnh, có biết không? Nương chờ tin của các con đến mỏi mệt luôn rồi.

Tô Tường Vy nhỏ giọng đáp:

- Dạ, con dâu sẽ cố gắng không phụ lòng nương. Chỉ là mong nương hãy giữ gìn sức khỏe vì chúng con.

Triệu phu nhân tươi cười nhìn con và con dâu đầy hài lòng. Không còn trốn tránh và nhận lỗi nữa. Có lẽ bà nên bắt đầu mong chờ rồi.

Ăn sáng xong, Triệu Hàn như thường lệ đi ra ngoài. Triệu phu nhân giữ Tô Tường Vy lại cùng trò chuyện và làm vài món đồ. Triệu phu nhân bảo mama mang ra mấy sấp vải để trên bàn rồi nói:

- Hôm qua ta đã cho người đi mua mấy khúc vải này về. Sắp đến mùa đông rồi nên ta muốn may cho A Hàn vài bộ quần áo mới. Trong nhà tuy có tú nương nhưng mà ta vẫn muốn tự tay may cho A Hàn một bộ y phục mới. Con cũng sẽ giúp ta chứ?

Tô Tường Vy ngoan ngoãn nói:

- Dạ thưa nương.

Nàng nhìn mấy sấp vải trên bàn sau đó lại nhìn thấy một sấp vải màu hơi tối. Nàng lại hướng Triệu phu nhân mà thưa rằng:

- Thưa nương con có thể dùng khúc vải này để may cho nữ quân một tấm áo choàng không ạ?

Triệu phu nhân gật đầu:

- Được. Con muốn dùng cái nào thì cứ lấy.

Tô Tường Vy cúi đầu nói:

- Đa tạ nương.

Tô Tường Vy đặt khúc vải tối màu đó sang một bên sau đó lại cùng Triệu phu nhân ngồi xuống cắt vải để may y phục. Cắt vải xong hết thì Tô Tường Vy lại tập trung cho công việc nữ hồng của mình. Triệu phu nhân thì lấy một sấp vải khác ra và làm phần việc của riêng mình. Tô Tường Vy ngồi được một lúc thì cơn đau từ eo truyền đến làm nàng khó chịu. Nhưng nếu đưa tay xoa eo trước mặt bà nương thì rất thất lễ nên nàng chỉ có thể thẳng lưng ngồi.

Triệu phu nhân cắt vải xong thì gọi Tô Tường Vy:

- Con thấy ta cắt như thế nào? Có được không?

Tô Tường Vy nhìn tấm vải mà Triệu phu nhân đưa lên cho mình xem. Kích cỡ rất nhỏ, giống như là y phục dành cho trẻ con vậy. Nàng cười nói:

- Dạ, nương cắt khéo lắm ạ. Nhưng kích cỡ hình như có hơi nhỏ, không biết là nương định may y phục cho ai ạ?

Triệu phu nhân nhìn tấm vải trước sau rồi vui vẻ nói:

- Cái này hả? Ta định may cho đứa cháu đích tôn sắp ra đời của ta. Ta muốn tự tay chuẩn bị y phục cho nó. Y phục như thế này rất đáng yêu có đúng không?

Hai má Tô Tường Vy lại hơi hồng lên. Bà nương hình như đã lo xa quá rồi. Bất chợt nàng đưa tay sờ lên bụng mình. Chỉ mong là nàng sẽ không làm cho bà nương thất vọng.

Triệu phu nhân đặt tấm vải xuống rồi nói:

- Rằm tháng này ta muốn đến chùa để cầu phúc. Con đi cùng với ta luôn đi.

Tô Tường Vy cúi đầu nói:

- Dạ thưa nương.

Tô Tường Vy biết lần này bà nương đi chùa dù nói là cầu phúc nhưng thật ra là bà muốn mang nàng đi để cầu tự. Nghĩ cũng không có gì lạ. Thành thân đã lâu nhưng nàng lại chưa hề sinh nở gì cả. Nếu là gia đình khác có lẽ nàng đã sớm nhận được một tờ hưu thư rồi bị trả về nhà mẹ đẻ rồi. Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy biết ơn Triệu Hàn vì đã rộng lòng bao dung nàng suốt thời gian qua. Sắp tới có lẽ điều duy nhất nàng có thể làm đó là nhanh chóng sinh ra một đứa bé.

Triệu phu nhân ngồi quan sát Tô Tường Vy. Khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng khóe mắt đuôi mày đều hàm xuân. Miệng lại thường nở nụ cười tươi tắn. Người từng trải như bà vừa nhìn là đã biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ Triệu Hàn đang từng bước hoàn thành lời hứa với bà. Sắp tới có lẽ bà sẽ có thể ngậm kẹo mà chơi đùa với cháu được rồi.

Tô Tường Vy ở viện của Triệu phu nhân đến qua giờ cơm trưa. Dùng bữa xong, Triệu phu nhân nói:

- Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Con về viện của mình đi. Mang theo mấy khúc vải này về rồi làm tiếp.

Tô Tường Vy vâng dạ đáp lời sau đó hành lễ rồi ra về. Mama bên cạnh rót ly trà dâng lên, Triệu phu nhân uống hết ly trà rồi dặn dò:

- Nói với nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món bổ dưỡng cho tiểu thư và thiếu phu nhân. Lát nữa dặn họ hầm canh gà rồi mang sang cho thiếu phu nhân dùng.

Mama cúi đầu nói:

- Nô tì đã biết thưa phu nhân.

Triệu phu nhân sau đó lại lấy sổ sách ra ghi chép lại những việc cần cho cuối năm. Vừa làm bà vừa nghĩ có lẽ bà nên giao công việc quản gia cho Tô Tường Vy dần. Như vậy năm sau nếu có cháu thì bà sẽ rảnh tay mà chơi đùa với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro