Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Lý Minh Kỳ đến thăm, A Bình như được tiếp thêm tinh thần. Mỗi ngày đều hăng hái học tập lễ nghi và thêu thùa. Buổi sáng nàng sẽ học lễ nghi, buổi chiều nàng sẽ học nữ công. Việc mà Hồ mama yêu cầu nàng làm đó là may một bộ y phục hoàn chỉnh sau đó thêu hoa văn lên đó. Hoa văn được yêu cầu thêu nhiều nhất chính là mẫu đơn. Vừa thêu hoa lên váy vừa thêu lên viền áo. Hoa lớn hay hoa nhỏ nàng đều phải học thêu cả. Còn có thêm hoa lá nữa. Mọi việc A Bình đều rất tập trung học hỏi và cẩn thận đến từng chi tiết.

Buổi tối khi nghỉ ngơi nàng đều đưa cổ tay lên cao sau đó vui vẻ ngắm nhìn cái vòng tay trên đó rồi lại tươi cười. Tiểu thư nói sẽ đến đón nàng sớm thôi. Chính vì vậy nàng cần phải cố gắng không để cho nàng ấy phiền lòng. Khi gặp lại một lần nữa nàng sẽ có thể tự tin đứng cạnh nàng ấy. A Bình ngắm nhìn cái vòng một lúc sau đó lại hôn lên cái vòng tay, ánh mắt hơi rũ xuống. Nàng lại nhớ đến tiểu thư nữa rồi. Không biết giờ này nàng ấy đang làm gì nữa? Không biết phu nhân có sắp xếp người khác đến hầu hạ tiểu thư hay không? Cứ nghĩ đến việc trong Thanh Vân viện sẽ có thêm một người nữa gần gũi Lý Minh Kỳ là trong lòng nàng lại chua lên. Hi vọng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để nàng có thể sớm quay về bên cạnh tiểu thư, có thể chăm sóc gần gũi nàng ấy như lúc trước. Cứ mãi suy nghĩ như vậy, A Bình lâm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Hôm sau Hồ mama kiểm tra thành quả của A Bình sau đó gật đầu nói:

- Tiểu thư thật sự tiến bộ không ít. Từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận.

A Bình đúng mực khiêm tốn nói:

- Hồ mama quá khen rồi.

Hồ mama cười nói:

- Thưa tiểu thư không quá đâu. Trước giờ nô tì chỉ nói đúng sự thật thôi.

Đang nói thì bên ngoài có tiếng bước chân. A Bình nhìn thì thấy là Lê phu nhân đang đi đến, nàng liền đứng dậy hành lễ:

- Nữ nhi xin thỉnh an nương.

Lê phu nhân đi đến nắm tay A Bình rồi nói:

- Không cần đa lễ vậy đâu. Hôm nay ta có chút rảnh rỗi nên muốn đến thăm con. Đã nhiều ngày ta lơ là con rồi.

A Bình ngoan ngoãn nói:

- Con đã làm phiền nương rồi. Mấy ngày nay con vẫn tập trung cùng Hồ mama học hỏi, không dám lười biếng chểnh mảng. Xin nương đừng lo.

Lê phu nhân hình như khá hài lòng với cách trả lời của A Bình. Bà lại hỏi:

- Vậy con đã học được gì với Hồ mama rồi? Nói cho nương nghe nào.

A Bình vâng lời sau đó nhất nhất kể lại những gì mà mình đã học được. Lê phu nhân chăm chú lắng nghe sau đó bà lại đưa mắt nhìn bộ y phục màu xanh lam đậm được đặt trên bàn. A Bình nhìn thấy Lê phu nhân cầm bộ y phục lên xem thì tỏ ra ngượng ngùng nói:

- Bộ y phục đó là Hồ mama dạy cho con làm. Nữ hồng không được khéo lắm, xin nương đừng chê bai mà chỉ bảo thêm.

Lê phu nhân nhìn bộ y phục một chút rồi nói:

- Nếu là do Hồ mama chỉ bảo thì ta cũng không còn gì để nói. Chỉ cần con siêng năng chịu khó học hỏi thì chắc chắn sẽ thành tài.

A Bình cúi đầu nói:

- Dạ thưa nương.

Lê phu nhân lại hỏi A Bình:

- Con có biết may khăn tay không? Là nữ nhi thì cũng nên có một cái khăn tay của riêng mình. Như vậy mới là thục nữ thật sự, người khác cũng không dám cười chê con. Việc may vá thêu thùa như thế nào thì con cứ hỏi Hồ mama. Bà ấy sẽ dạy bảo con tận tình.

A Bình gật đầu nói:

- Dạ con biết rồi thưa nương.

Lê phu nhân mỉm cười vỗ vỗ tay A Bình rồi lại quay sang nhìn Hồ mama vẫn im lặng đứng cạnh nãy giờ rồi lên tiếng dặn dò:

- Mọi việc của tiểu thư đều trông chờ vào bà. Hãy tận lực dạy dỗ tiểu thư, đừng sơ suất. Ta sẽ không bạc đãi bà.

Hồ mama cúi đầu nói:

- Xin phu nhân hãy an tâm. Đây vốn là bổn phận của nô tì. Nô tì sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho tiểu thư.

Lê phu nhân gật đầu sau đó quay sang nói với A Bình:

- Con hãy chăm ngoan học hỏi. Sang năm ta sẽ lựa chọn lương tế cho con ủy thân. Nhất định sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất gì.

A Bình nghe Lê phu nhân nói như vậy thì cứng người lại, lòng run lên. Lê phu nhân chọn lương tế cho nàng như vậy chuyện tiểu thư đã hứa với nàng thì phải làm như thế nào đây? Nàng không muốn ủy thân cho kẻ khác. Nàng chỉ mong tiểu thư sẽ đến đón nàng về lại thôi. A Bình nắm tay Lê phu nhân, giọng gắng gượng nói:

- Nữ nhi vẫn còn nhỏ mà.

Lê phu nhân lại cười nói:

- Qua lễ cặp kê thì đã là đại cô nương rồi, còn nhỏ gì nữa. Nữ nhi lớn lên thì phải xuất giá. Con đừng lo, nương sẽ để ý lựa chọn kỹ càng cho con. Ngoan, nghe lời nương.

A Bình đang muốn nói gì nữa thì Lê phu nhân đã cắt ngang:

- Đến lúc ta phải đi rồi. Hôm nay ta phải đến thôn trang kiểm tra một chút. Con nhớ siêng năng học hỏi đó.

Nói rồi phu nhân đứng lên đi ra ngoài để lại A Bình ngây người ngồi trong phòng. Hồ mama đi đến cung kính nói:

- Thưa tiểu thư, chúng ta tiếp tục thôi. Hôm nay nô tì sẽ hướng dẫn tiểu thư may khăn tay.

Nhưng A Bình vẫn không có phản ứng gì với Hồ mama. Hồ mama phải gọi hai lần ba lượt thì nàng mới giật mình sau đó hỏi lại:

- Ta xin lỗi, Hồ mama vừa nói gì vậy?

Hồ mama lặp lại một lần nữa:

- Dạ thưa tiểu thư nô tì nói là sẽ hướng dẫn tiểu thư may khăn tay. Không biết tiểu thư đã sẵn sàng chưa?

A Bình gật gật đầu nói:

- Được rồi. Hồ mama cứ chỉ dạy.

Hồ mama cầm một tấm vải lên bắt đầu hướng dẫn A Bình cắt may. Nhưng vì tinh thần không được tốt nên A Bình cứ liên tục phạm phải sai lầm. Tấm vải nàng cắt không được thẳng làm Hồ mama phải giúp nàng chỉnh lại. Lúc thêu lại không ít lần đâm kim vào tay còn làm tay chảy máu. Hồ mama nhìn nàng thở dài nói:

- Lúc nãy vẫn còn rất tốt mà sao bây giờ tiểu thư lại liên tục phạm lỗi như vậy?

A Bình nhỏ giọng nói:

- Ta cũng không biết nữa.

Hồ mama lại nói:

- Nô tì nhìn thấy tâm tình tiểu thư có vẻ không được tốt. Hay là hôm nay tạm nghỉ tại đây. Tiểu thư đi ra ngoài dạo một vòng cho tâm trạng khuây khỏa đi rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

A Bình sau khi được Hồ mama cho nghỉ thì gọi A Hương đến đưa nàng đi dạo một vòng trong sân sau đó nàng thẫn thờ ngồi trên ghế đá đưa mắt nhìn chậu hoa trước mắt. A Hương thấy tiểu thư nhà mình như người mất hồn thì đi đến tri kỉ hỏi:

- Tiểu thư có chuyện gì buồn sao? Nô tì thấy nãy giờ tiểu thư cứ thở dài mãi.

A Bình nhìn A Hương sau đó nói:

- Không có gì đâu. Mà A Hương muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

A Hương cúi đầu đáp:

- Thưa tiểu thư nô tì năm nay mười hai tuổi ạ.

A Bình gật đầu sau đó không nói gì nữa. Mới mười hai tuổi thôi chắc việc hôn sự vẫn chưa được để ý đến. A Bình lại thở dài rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng mà tâm trạng nàng lại không được như vậy. Bây giờ nàng phải làm sao đây? Từ lúc đến đây nàng luôn phải ở trong bốn bức tường, chưa bao giờ bước ra đến cổng lớn. Có muốn đi tìm Lý Minh Kỳ cũng không được vì có ra được bên ngoài thì nàng cũng không biết đường trở về Lý phủ. Nếu nàng lạc đường rồi bị người bắt mất thì mọi chuyện lại càng rắc rối. Nhưng bây giờ nàng thật sự rất muốn gặp nàng ấy. Chỉ khi nào được nàng ấy ôm vào lòng thì nàng mới có thể cảm thấy yên tâm được. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào đây? Trong một thoáng chốc nàng đã bị lo lắng bao trùm mà quên hết những gì Lý Minh Kỳ đã dặn dò nàng.

Ban đêm chính là thời khắc để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi nhưng nó cũng chính là thời điểm mà các đôi tình nhân thân mật khắn khít nhất. Ánh nến màu vàng dịu nhẹ chiếu sáng khắp căn phòng rộng rãi. Ánh sáng mờ ảo như vậy lại kích thích thị giác người ta không ít. Màn giường gần đó không ngừng lay động, thanh âm nức nở đè nén cùng tiếng thở dốc vang lên làm người vô tình nghe được không khỏi đỏ mặt.

Triệu Hàn thâm tình trao cho thê tử một nụ hôn sâu sau đó đan tay vào tay thê tử, eo liên tục đưa đẩy luật động. Tô Tường Vy yếu ớt thừa nhận từng hồi mạnh mẽ yêu thương của nữ quân dành cho nàng. Mồ hôi cùng hơi thở của hai người cùng hòa quyện lại làm một.

Triệu Hàn đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kích tình cùng đôi mắt ngập nước mơ màng của Tô Tường Vy trong lòng lại dâng lên một cổ yêu thương. Thê tử của nàng thật xinh đẹp, vẻ đẹp chỉ thuộc về nàng và chỉ có nàng mới được phép ngắm nhìn. Càng nghĩ Triệu Hàn lại càng kích động mà dùng sức.

Tô Tường Vy bị va chạm đến đau xót, nàng nghẹn ngào gọi Triệu Hàn:

- Nữ quân...ah...nữ quân...nàng nhẹ chút...đau...thiếp đau....

Triệu Hàn hôn lên môi Tô Tường Vy sau đó vừa hỗn hển thở vừa nói:

- Là do nàng làm ta không kiềm chế được. Tại sao thê tử của ta lại đẹp đến vậy chứ? Làm cho ta không thể khống chế chính mình.

Nói rồi Triệu Hàn lại nâng một chân Tô Tường Vy gác lên eo mình sau đó lại ra sức luật động. Tô Tường Vy lại thêm một phen run lên. Phía dưới căng tràn làm nàng gần như thở không nổi. Từng hồi va chạm của Triệu Hàn làm hạ thân nàng tê dại hết cả lên. Cảm giác như có luồn điện liên tục theo xương sống mà truyền đi đến khắp cơ thể nàng làm nàng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Bởi vì Triệu Hàn dùng sức mà Tô Tường Vy gần như bị đẩy đến đầu giường. Triệu Hàn đành phải ôm chặt thê tử, cố định cơ thể nàng ấy lại sau đó mới tiếp tục yên tâm vùi đầu vào đợt hoan ái này của cả hai.

Tô Tường Vy mơ màng như đang trôi dạt giữa biển khơi. Cả cơ thể nàng vì Triệu Hàn mà xốc nảy liên tục. Nàng ôm chặt lấy Triệu Hàn giống như là đã bắt được một cái phao cứu sinh. Cùng với hành động mạnh mẽ của Triệu Hàn, nước mắt Tô Tường Vy lại không kiềm được mà chảy ra. Nàng liên tục nức nở gọi Triệu Hàn. Nhưng thanh âm vừa yếu đuối vừa giống như làm nũng của nàng lại chỉ càng kích thích Triệu Hàn thêm mà thôi.

Sau cùng Triệu Hàn lại bắt lấy eo Tô Tường Vy nâng lên mãnh liệt dùng sức ra vào. Mật hoa từ nơi hai người kết hợp theo từng động tác rút ra của nàng mà lặng lẽ rơi xuống nệm giường bên dưới. Tô Tường Vy cả người căng thẳng lên, hoa tâm co rút xoắn lại buộc chặt lấy Triệu Hàn. Triệu Hàn bị vách thịt bao chặt bốn lại càng ra sức nhiều hơn. Một hồi mãnh liệt va chạm làm Tô Tường Vy phải cong người kêu lớn. Cả cơ thể co giật, eo cũng nâng lên đón nhận từng dòng dung nham nóng bỏng được Triệu Hàn giải phóng.

Tô Tường Vy mềm nhũn nằm trên giường, đôi mắt không có một chút tiêu cự nhìn lên đỉnh giường. Cảm xúc lúc nãy mạnh mẽ ập đến làm nàng thật sự không biết phải làm sao. Cả người nàng như chìm trong biển của  sự khoái cảm. Giờ thì nàng chẳng còn chút sức lực để làm gì nữa.

Triệu Hàn hôn nhẹ lên môi thê tử sau đó lại đưa tay dịu dàng sờ lên khuôn mặt ửng hồng mê người của nàng ấy trong lòng đầy ngọt ngào. Nhìn thê tử ngẩn ngơ vì mình thì cảm giác thật sự không tệ. Nàng cọ mặt mình lên mặt Tô Tường Vy, miệng liên tục gọi:

- Vy nhi, Vy nhi. Thê tử xinh đẹp, ngoan ngoãn của ta.

Những lời này làm cho Tô Tường Vy cảm thấy thẹn không thôi. Mỗi lần thân mật nàng ấy đều luôn miệng khen nàng đẹp. Nói đến nàng muốn đầy lỗ tai. Nàng là thê tử nàng ấy mà nàng ấy lại khen nàng thì khác gì mèo khen mèo dài đuôi đâu cơ chứ.

Tô Tường Vy xấu hổ nói:

- Nữ quân đừng khen thiếp đẹp nữa mà.

Triệu Hàn lại cười nói:

- Sao lại không cho ta nói chứ. Thê tử của ta xinh đẹp thì ta nói là xinh đẹp đâu có gì là sai.

Tô Tường Vy xoay mặt sang một bên sau đó nói:

- Nhưng mà thiếp xấu hổ mà.

Triệu Hàn xoay mặt Tô Tường Vy lại hôn lên môi nàng ấy rồi lại nói:

- Có gì mà phải xấu hổ chứ. Nói cho nàng biết sau này ngày nào ta cũng sẽ nói cho nàng nghe hết.

Tô Tường Vy xấu hổ đánh nhẹ lên tay Triệu Hàn không nói gì nữa. Triệu Hàn nhìn khuôn mặt xấu hổ của Tô Tường Vy, trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc muốn yêu thương nàng ấy. Nàng lại nắm lấy eo Tô Tường Vy nhẹ nhàng va chạm, ma sát. Tô Tường Vy than nhẹ một tiếng vì nàng cảm nhận được dã thú vẫn còn đang chôn trong cơ thể nàng lại thức tỉnh nữa rồi. Tô Tường Vy thẹn thùng ôm lấy bả vai Triệu Hàn rồi yếu ớt nói:

- Nữ quân đừng tới nữa, nàng cho thiếp ngủ đi mà.

Từ lúc Triệu Hàn trở về phòng thì cả hai đã thân mật ba lần rồi. Bây giờ eo nàng đang đau mỏi lắm. Nàng muốn được nghỉ ngơi.

Triệu Hàn hôn Tô Tường Vy rồi lại trầm giọng dỗ:

- Ngoan, một lúc nữa thôi ta sẽ cho nàng ngủ.

Tô Tường Vy nũng nịu:

- Nhưng mà thiếp mệt lắm rồi.

Triệu Hàn lại nói:

- Một chút nữa thôi. Sắp đến cuối năm rồi, nếu hai ta không cố gắng thì làm sao đến cuối năm có tin vui được. Nàng không muốn nương buồn có đúng không?

Những lời này làm Tô Tường Vy phải nhượng bộ nhưng nàng lại cắn môi cố gắng cùng Triệu Hàn thương lượng:

- Chỉ một lần này thôi được không? Thiếp mệt đến rã rời rồi.

Triệu Hàn gật đầu đồng ý:

- Ừm. Ta đồng ý với nàng.

Dứt lời Triệu Hàn lại ra sức cấy cày. Bên trong phòng lại một lần nữa tràn đầy cảnh xuân đầy phong tình diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro