Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Các vị phu nhân đều điềm tĩnh dùng bữa. A Bình vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, hành động cùng cử chỉ đều giữ lễ và đúng mực. Nhưng suốt bữa tiệc nàng đều ngóng trông một bóng hình nhưng mãi chẳng thấy. Sự thất vọng dần hiện lên trong mắt nàng. Ngày hôm nay nàng muốn chia sẻ niềm vui này với người đó. Cuối bữa tiệc, khách mời đều ra về, chỉ còn lại vài người thân thiết với Lê phu nhân là ở lại cùng bà ấy đi dạo một lúc, trong đó có cả Lý phu nhân. A Bình cũng đi theo hầu một bên.

Lê phu nhân vừa nắm tay A Bình đi, vừa khoe với các vị phu nhân giống hoa mới mà bản thân mới trồng được. Chợt có một vị phu nhân nhìn A Bình, trong mắt đầy ý vị rồi hỏi:

- Ta có một câu hỏi, mong Lê phu nhân và Lê tiểu thư đừng trách ta tò mò.

Lê phu nhân nhìn vị phu nhân đó nhẹ cười rồi chậm rãi nói:

- Lưu phu nhân cứ hỏi, đừng khách khí.

Lưu phu nhân gật đầu rồi hỏi:

- Tiểu thư cũng đã đến tuổi cập kê, chẳng biết Lê phu nhân đã chọn được lương tế hay chưa?

Lê phu nhân vỗ vỗ tay A Bình rồi cười nói:

- Tiểu nữ vẫn còn nhỏ, tôi vẫn còn muốn giữ nó bên cạnh thêm một thời gian nữa. Dù gì thì cũng chỉ hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên nếu có nữ tế vừa ý thì tôi cũng không cố chấp mà giữ tiểu nữ mãi bên mình.

Lê phu nhân nói xong thì mọi người đều mỉm cười. Lê phu nhân nhìn Lý phu nhân đầy ý vị. Lý phu nhân cũng cười đáp lại.

Mặt trời vừa khuất núi, mọi người cũng lần lượt ra về. A Bình cũng được người hầu đưa về phòng. Lý phu nhân thì ở lại nói chuyện với Lê phu nhân thêm một lúc thì mới ra về.

A Bình tắm rửa xong thì ngồi dựa vào giường, ánh mắt đầy buồn bã. A Hương mang một ly trà vào dâng lên cho A Bình rồi hỏi:

- Tiểu thư sao lại buồn vậy ạ? Hôm nay lễ cập kê của tiểu thư có gì khiến tiểu thư không vui sao ạ?

A Bình lắc lắc đầu nói:

- Không có gì đâu. Muội đừng suy nghĩ lung tung

A Hương đáp:

- Dạ, nô tì hiểu ạ. Nhưng mà nếu tiểu thư có gì không vui thì có thể nói cho nô tì nghe. Có thể nô tì không giúp gì được cho tiểu thư nhưng nô tì là một người lắng nghe rất tốt nha. Tiểu thư cứ xem nô tì như một cái cây đi, rồi trút hết tâm sự. Nô tì sẽ không đi nhiều chuyện đâu. Tiểu thư đừng sợ.

A Bình nghe nói vậy thì cười. Ai lại bảo người khác xem mình là một cái cây. A Hương cũng thật biết lấy lòng chủ. A Bình cười nói:

- Ta không có chuyện gì, muội đừng lo. Chỉ là hôm nay hơi mệt nên mới vậy thôi.

A Bình uống xong ly trà rồi lại nói:

- Hôm nay ta muốn ngủ sớm một chút để sáng mai còn học với Hồ mama. Muội cũng đi nghỉ sớm đi.

A Hương nhận lấy ly trà không, cúi người đáp:

- Dạ, nô tì biết rồi. Tiểu thư ngủ ngon.

Trước khi đi ra ngoài, A Hương vẫn không quên giúp A Bình thả màn giường rồi thổi tắt nến. Làm xong hết mọi việc, A Hương mới lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

A Bình nằm trên giường nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Nàng xoay người đưa mặt vào trong vách. Cảm giác trống vắng cùng hụt hẫng làm nước mắt nàng tuôn rơi. Cả ngày hôm nay, nàng luôn mong chờ tiểu thư sẽ đến nhưng mà đến bóng dáng của nàng ấy nàng cũng không nhìn thấy. Tiểu thư quên nàng rồi sao? Tiểu thư không còn quan tâm đến nàng nữa. Những gì tiểu thư nói trước đây đều là gạt nàng sao? A Bình cắn góc chăn, cố gắng không để tiếng khóc của mình vang lên, nước mắt nàng rơi xuống ướt cả gối đầu. Tiểu thư từng nói là sẽ đến thăm nàng nhưng gần hai tháng nay nàng ấy vẫn chưa hề đến dù chỉ một lần. Tiểu thư là kẻ lừa gạt. Nàng sẽ không tin nàng ấy nữa. Không tin nữa.

Lúc A Bình khóc đến thất thần thì màn giường được một người khác vén lên, rồi ngồi xuống mép giường. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- A Bình.

A Bình nghe được giọng nói này thì quên cả khóc. Nhưng nàng cho rằng là do nàng bị ảo giác thôi nên không hề quay lại nhìn.

Lý Minh Kỳ nhìn A Bình đối mặt với vách nhà, bả vai run run lên thì nở nụ cười. Đưa tay chạm vào bả vai nàng ấy rồi lại gọi một lần nữa:

- A Bình, xoay người lại nhìn ta nào.

A Bình bị người khác chạm vào thì giật mình. Nàng theo bản năng hất bàn tay đó ra rồi xoay người lại đề phòng nhìn người đó. Nhưng A Bình lại có một phen tròn mắt ngạc nhiên. Trước mắt nàng là Lý Minh Kỳ đầu tóc, ăn mặc gọn gàng đang nở nụ cười như gió xuân.

Lý Minh Kỳ nhìn thấy A Bình hai mắt đỏ hoe ngập nước thì nhăn mày lại. Nàng kéo A Bình ôm vào lòng, lau nước mắt trên mặt nàng ấy, tức giận hỏi:

- Sao lại khóc? Là ai dám bắt nạt nàng, nói cho ta biết. Ta giúp nàng đòi lại công bằng.

A Bình nghe vậy thì lại bắt đầu khóc thêm một lần nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào, đầy ủy khuất làm Lý Minh Kỳ đau lòng không thôi. Nàng vừa đưa tay lau nước mắt cho A Bình vừa dỗ:

- Ngoan, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, là ai bắt nạt nàng.

A Bình vừa khóc vừa nói trong nước mắt:

- Là tiểu thư...tiểu thư bắt nạt nô tì.

Lý Minh Kỳ sững sờ ngạc nhiên. Nàng bắt nạt nàng ấy bao giờ. Từ lúc chia xa đến giờ mới là lần gặp lại đầu tiên thì làm gì nàng có cơ hội để bắt nạt nàng ấy. Tuy vậy Lý Minh Kỳ vẫn tiếp tục nói:

- Ngoan, ta bắt nạt nàng khi nào? Nói cho ta biết nào.

A Bình đấm nhẹ lên người Lý Minh Kỳ, nức nở nói:

- Tiểu thư gạt nô tì. Tiểu thư nói sẽ đến thăm nô tì nhưng tiểu thư không hề đến. Tiểu thư ghét bỏ nô tì, tiểu thư vứt bỏ nô tì.

Giọng nói như vừa trách móc vừa kể tội nhưng cũng mềm mại đến đáng thương. Lý Minh Kỳ nghe xong thì lại đau lòng khôn xiết. Nàng lau nước mắt cho A Bình rồi nhỏ giọng nói:

- Ngoan, ta không vứt bỏ nàng. Gần đây công việc trên tay quá nhiều nên không thể rút chân ra để đến thăm nàng. Lúc trước nàng cũng biết ta bận rộn thế nào mà, đúng không?

A Bình lau lau nước mắt gật đầu. Lý Minh Kỳ hôn lên mắt nàng sau đó dịu dàng nói:

- Nín khóc đi. Ngoan nào.

A Bình nấc lên sau đó nhỏ giọng nói:

- Nhưng mà hôm nay...

Lý Minh Kỳ cười đáp:

- Hôm nay ta bận đi thị sát mấy cửa hàng nên đến giờ mới có chút thời gian rảnh đến thăm nàng đây.

Lý Minh Kỳ ôm A Bình vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc dài của A Bình rồi nói:

- Ta vẫn nhớ hôm nay là lễ cập kê của nàng mà.

Nói xong Lý Minh Kỳ lại hôn nhẹ lên tóc A Bình rồi nhỏ giọng thì thầm:

- Hôm nay đã nhận được quà của ta chưa? Có hài lòng không?

A Bình ngước mắt nhìn Lý Minh Kỳ không hiểu. Hôm nay nàng đã nhận được món quà nào của tiểu thư, sao nàng lại không nhớ. Lý Minh Kỳ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của A Bình, khẽ cười nói:

- Hôm nay ta đến không được nên đã nhờ nương thay ta đưa quà cho nàng, là một chiếc vòng tay. Nàng đã nhận chưa?

A Bình nhớ đến chiếc vòng tay mà Lý phu nhân đeo cho mình thì gật đầu:

- Nô tì đã nhận rồi ạ.

Lý Minh Kỳ ôm chặt lấy A Bình khẽ lắc lư rồi hỏi:

- Thích nó sao?

A Bình đỏ mặt gật gật đầu. Chỉ cần là tiểu thư tặng thì nàng đều thích. Lý Minh Kỳ lại mỉm cười, lấy trong tay ra áo một cây trâm bằng bạc, điêu khắc tinh xảo rồi nói:

- Giờ tặng nàng thêm một món nữa, thích không?

A Bình nhìn cây trâm xinh đẹp trước mắt lại gật đầu. Lý Minh Kỳ thấy A Bình vui thì cũng vui theo. Nàng dịu dàng nói:

- Để ta giúp nàng cài lên tóc được không?

A Bình gật đầu, đưa tay quấn tóc lên sau đó Lý Minh Kỳ từ từ cài cây trâm lên tóc nàng. Lý Minh Kỳ trông rất vừa ý cây trâm này. Nàng vuốt ve nó rồi nói:

- Cây trâm này hợp với nàng lắm.

Cài lên tóc vừa xinh đẹp, vừa yêu kiều đoan trang.

Lý Minh Kỳ ôm eo A Bình dựa vào thành giường. A Bình cũng nhu thuận dựa vào lòng nàng. A Bình như nghĩ đến gì đó, nàng ngước mắt nhìn Lý Minh Kỳ rồi hỏi:

- Tiểu thư nhờ phu nhân tặng quà cho nô tì, nếu phu nhân biết thì phải làm sao đây?

Trong mắt Lý phu nhân trước đây nàng chỉ là một nha hoàn. Đối với tiểu thư thì nàng chính là trèo cao, đũa mốc mà chòi mâm son. Dù sao thì với người giàu có, điều quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Mà nàng thì... A Bình khẽ thở dài. Tương lai thật mù mịt biết bao.

Lý Minh Kỳ kéo tay A Bình chơi đùa, rồi nói:

- Chẳng có sao hết. Nàng quên giờ nàng là biểu muội của ta sao? Biểu tỷ tặng quà cho biểu muội là chuyện khá bình thường mà. Huống hồ quan hệ giữa hai nhà lại rất tốt.

A Bình gật gật đầu. Nếu tiểu thư đã nói vậy thì nàng cũng chỉ có thể tin tưởng vậy thôi.

Lý Minh Kỳ nhìn khuôn mặt đáng yêu của A Bình. Thật sự là rất lâu rồi cả hai mới có thể gặp lại nhau. Nàng cầm tay của A Bình khẽ hôn rồi hỏi:

- Lâu rồi không gặp nhau, nàng có nhớ ta không?

A Bình mặt đỏ như quả cà chua khẽ gật đầu. Không nhớ thì làm sao lúc nãy nàng lại khóc, lại hụt hẫng vì hôm nay không thể gặp nàng ấy.

Lý Minh Kỳ nở nụ cười, nâng mặt A Bình lên, khẽ trầm giọng thì thầm:

- Ta cũng nhớ nàng.

Nói xong, Lý Minh Kỳ cúi xuống ngậm lấy môi A Bình khẽ mút rồi lại thì thầm tiếp:

- Rất nhớ.

Mỗi ngày trở về chỉ có căn phòng trống rỗng chờ đón nàng, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đã chẳng có. Cảm giác đó thật là cô đơn biết bao nhiêu. Nàng thật sự rất nhớ bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn giúp nàng chuẩn bị y phục, chuẩn bị nước tắm. Lúc mệt mỏi thì có thể ôm nàng ấy vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng ấy. Nhớ nhung cứ như vậy dần dần chiếm trọn trái tim nàng.

Hơi thở quen thuộc của Lý Minh Kỳ dần dần tiến vào trong mũi A Bình. Giờ nàng mới nhận ra nàng cũng tưởng niệm hơi ấm này rất nhiều. Nàng cũng rất nhớ tiểu thư.

Cả hai đều chìm trong nỗi nhớ dành cho đối phương rồi cùng nhau biến nó thành hành động. Lý Minh Kỳ một tay ôm eo A Bình, một tay đỡ lấy đầu nàng ấy, hôn sâu lên đôi môi làm nàng nhớ nhung. A Bình cũng rướn người, ôm cổ Lý Minh Kỳ hé môi đáp lại nụ hôn của nàng ấy.

Lý Minh Kỳ nhận được sự đáp lại nhiệt tình của A Bình lại càng dùng sức hôn nàng ấy. Đầu lưỡi không ngừng duỗi vào khoang miệng của A Bình từ dịu dàng đến cuồng nhiệt quấn lấy nó, mút mát rồi lại liếm láp. Mật ngọt trong miệng A Bình cũng bị nàng hấp thu hết về mình. Thật ngọt, giống như mùi vị của mật ong vậy. Làm người ta say mê không thôi.

A Bình bị hôn đến miệng lưỡi tê rần, không khí trong phổi gần như bị rút cạn mới khẽ lên tiếng kháng nghị, đẩy Lý Minh Kỳ ra rồi dùng sức hít thở. Lý Minh Kỳ cũng gấp gáp thở từng hơi.

Lý Minh Kỳ nhìn đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, bóng loáng của A Bình, lòng có chút luyến tiếc. Xa cách lâu như vậy, một nụ hôn chẳng thể làm nàng thoả mãn được. Nhưng Lý Minh Kỳ cũng chỉ lưu luyến ngậm lấy môi A Bình khẽ mút thêm một lúc thì mới buông hẳn ra.

Lý Minh Kỳ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của A Bình, nhỏ giọng dặn dò:

- Ở đây nhớ ngoan ngoãn, làm theo lời cô cô dạy bảo. Cô cô sẽ không làm hại nàng đâu. Một thời gian nữa ta sẽ đến đón nàng về, nên đừng sốt ruột. Cô gắng thêm một thời gian nữa thôi.

Đến lúc đó nàng sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh ta. Sẽ không có ai có thể dị nghị gì cả. Lý Minh Kỳ hôn lên má A Bình rồi nghĩ.

A Bình cũng gật đầu sau đó nhìn Lý Minh Kỳ có chút đáng thương nói:

- Tiểu thư nói thì phải giữ lời nha. Đừng bỏ quên nô tì, nô tì sẽ chịu không nổi đâu.

Nàng không dám nghĩ nếu Lý Minh Kỳ thất hứa thì nàng sẽ ra sao. Sẽ đau buồn đến thắt ruột, thắt gan hay là sẽ bỏ mặt mọi thứ.

Lý Minh Kỳ biết A Bình lo lắng điều gì, nàng hôn nhẹ lên môi nàng ấy rồi nói một cách chắc chắn:

- Ta hứa với nàng. Sẽ không lâu đâu. Nàng kiên nhẫn thêm một chút nhé.

A Bình lại gật đầu. Nếu tiểu thư đã hứa vậy thì nàng sẽ tin. Lý Minh Kỳ lại nâng mặt A Bình lên cùng nàng ấy trao nhau thêm một nụ hôn nồng nàng, triền miên. Chờ đến khi mặt trăng qua khỏi đỉnh đầu, Lý Minh Kỳ mới lưu luyến rời khỏi phòng A Bình. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò A Bình phải cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, nàng nhất định sẽ đón nàng ấy quay lại Lý phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro